CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hết giờ thăm bệnh nhân nhưng Lingling vẫn được ở lại chăm sóc vì cô cũng là một bác sĩ, cô có thể thay thế cho điều dưỡng chăm sóc Orm. Hai vệ sĩ cũng được View dặn bên ngoài phòng trường hợp có kẻ ám sát chị đại của cô. Còn View và mọi người đều đi vế để xử lý công việc.

  Tiếng chuông cửa vang lên từ cửa phòng của Prigkhing, cô vội bước ra mở cửa bị đã bị một lực bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ cô.

   " Cô dám làm hại đến chị đại của tôi " - View xiết bàn tay chặt vào cổ Prigkhing.

   " Bỏ..bỏ r..ra.. " - Prigkhing nắm chặt lấy tay View đăng bóp cổ mình.

   " Tôi..không làm gì với Orm hết " - Prigkhing khi được View thả lỏng một tí liền nói.

   " Cô tưởng việc cô làm không ai hay biết sao hả? Cô hại chị Lingling, nhưng người gặp nạn chính là chị đại " - View tức giận nói.

   " Cái gì? Orm bị sao hả ? " - Prigkhing hoảng hốt.

   " Chị ấy vì bảo vệ Lingling nên đã bị thương, bây giờ chưa tỉnh lại được " - View nói nhưng tay vẫn giữ nguyên trên cổ cô ta.

   " Tôi..tôi không cố ý, tôi muốn cô ta rời xa Orm, tôi không hề muốn hại chị Orm " - Prigkhing tỏ ra vô tội.

   " Tổn hại đến Lingling đã là luật mà Orm đề ra trong nội quy của nhà Sethratanapong phải xử tội nghiêm ngặc  " - View cắn răng xiết chặt hơn với Prigkhing khiến cô không thể thở nổi rồi bất tỉnh.

   Ở bệnh viện bà Kwong cũng đến thăm Orm. Nhìn thấy con gái bà đã 2 ngày không ăn uống gì, nét mặt xanh sao khiến bà Kwong cảm thấy xót xa.

   " Lingling, con ăn chút cháo mẹ nấu đi, con không ăn gì làm sao có sức chăm sóc cho Orm " - Bà Kwong đi đến ôm lấy Lingling.

   " Con không muốn ăn đâu mẹ " - Lingling vẫn ngồi nắm tay Orm.
   
   " Vậy con hãy ngủ một tí đi, để mẹ canh con bé cho " - Bà Kwong vuốt lưng của cô.

   " Con không muốn ngủ, con sợ khi con nhắm mắt em ấy sẽ rời đi khỏi con mẹ à " - Lingling nói rồi rưng rưng nước mắt.

  " Con tổn thương sức khỏe của mình như vậy thì Orm không vui đâu và khi con bé tỉnh dậy con cũng đổ gục vì mất sức rồi làm sao mà chăm sóc cho nó. Nghe lời mẹ, ngủ tí đi con "

   Bà Kwong phải năn nỉ dữ lắm Lingling mới chịu lại sofa ngủ, nhìn vóc dáng tùy tụy của cô khiến bà không khỏi lo lắng.

Cứ như vậy mỗi ngày điều hồi phục vết thương rất nhanh nhưng Orm không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ cho phép Lingling mang Orm về nhà để điều trị. Công việc của Orm trước đây cũng giao cho Lingling quản lý vì có rất nhiều việc View không dám tự ý giải quyết. Mỗi ngày đều có một đống việc giao đến khiến Lingling phải nể phụ vì Orm vừa làm hết và vừa có thời gian dành cho cô. Lúc trước cô nghĩ Orm thật sung sướng, chỉ có việc ngồi yên ở nhà đã có người phục vụ còn có cả View và Film lo việc bên ngoài nhưng dạo gần đây khi cô đảm nhiệm thì đã suy nghĩ khác. Cô phải lo cho hàng trăm nhân viên trong nhà và cả công ty, kiêm luôn thay mặt Orm đến dự họp mặt ở Hắc Đạo. Thầm nghĩ sao một người mới 20 tuổi, còn là một cô gái bé nhỏ lại gánh vác trên vai nhiều như vậy mà cô chẳng giúp được gì cho Orm còn khiến Orm phải lo lắng ngược lại cho mình.

   Cô xử lý một đống hồ sơ dày đặc rồi bước đến bên giường sờ nhẹ vào mặt Orm.

   " Em bé của chị, em cho phép em nghỉ ngơi thêm hôm nay nữa thôi. Ngày mai phải thức dậy nhé, chị còn chưa dắt em đi ăn nữa mà " - Lingling lãi rơi nước mắt, cô không biết mình đã không bao nhiêu lần kể từ khi Orm gặp tai nạn đến giờ.

" Nếu em không nghe lời như vậy chị sẽ bỏ mặt em đấy, em có tin không..."

" Em mau tỉnh lại đi rồi chị sẽ dắt em đi chơi khắp nơi mà em muốn .."

" Sẽ ôm và hôn em mỗi ngày "

" Chị sẽ không đi đua xe khiến em lo lắng nữa "

" Chị sẽ làm miếng cua mà em thích ăn "

Dù Lingling có nói một ngàn lần thì cũng chẳng bao giờ nghe câu trả lời từ Orm, cô thật sự cảm thấy bất lực, có lẽ đây là nghiệp báo cô phải gánh chịu cho việc cô đã từng không trân trọng tình cảm. Cô ngồi khóc rồi gục mặt xuống giường.

" Chị Lingling, em mang thức ăn lên cho chị " - Từ lúc đưa Orm về đây để chăm sóc Lingling chưa từng rời khỏi nơi này trừ khi có việc phải ra ngoài. Ăn cơm cô cũng ăn trong phòng, kể cả làm việc cũng làm luôn ở trong phòng vì cô sợ khi Orm tỉnh không thấy cô sẽ hoảng loạn. Nên Film liền đem lên cho cô.

" Um em để đó đi, hôm nay em đi lên công ty họp dùm chị nha, rồi gửi báo cáo usb cuộc họp qua cho chị " - Lingling lau đi những giọt nước mắt sợ người khác nhìn thấy.

" Chị đại vẫn chưa tỉnh sao, cũng đã một tuần hơn rồi, chị đừng buồn View nhé. Cậu ấy có nỗi khổ của mình, trước đây View rất thần tượng chị đại vì chị đại đã giúp những đứa trẻ bất hạnh như View, chị ấy soi sáng đường cho View và luôn xử lý tình huống rất tốt không để tụi em thiệt thòi. Nên View mới có hành động không đúng với chị " - Film giải thích với cô.

" Chị hiểu mà, do chị đã sai, Orm thật tốt khi có những chị em như các em, em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi " - Lingling tự trấn an bản thân mình.

   Thời gian trôi qua dù lấy lý do là Orm đang bận nên Lingling thay mặt tất cả nhưng cũng không tránh khỏi sự bàn tán khi chị đại Hắc bang lại mất tích cả một năm trời khiến ai nấy cũng không khỏi sinh nghi. Dù họ không chắc chắn nhưng cũng có một vài người thừa nước đụng thả câu muốn làm phản khiến Lingling phải xử lý đến muốn nổ tung quả đầu.

   Hôm nay chính là sinh nhật của Orm, mọi năm đều mở tiệc nhưng năm nay Orm vẫn nằm đó nên đành lấy lý do Orm vắng mặt không thể tổ chức được.

   Cả đám người View, June, Film và cả Namtan, Ying đều đến dự. Bọn họ cùng nhau bước vào với cái bánh kem to đùng rồi hát mừng sinh nhật.

   " Orm, mọi người chúc mừng sinh nhật em kìa, chị thổi giúp em nhé, nhưng mà em phải mau tỉnh lại để thổi mừng sinh nhật lại nha " - Lingling nói rồi thổi bánh giúp Orm.

   Cả đám tỏ ra cười vui vẻ nhưng thật chất ai cũng rất buồn bã. Dù Orm vẫn nằm đây nhưng sống thực vật thì khác gì đã chết đâu.

   " Mọi người ăn bánh đi " - Ying cắt bánh ra rồi mời mọi người.

   " Bé iu của chị rất thích bánh ngọt, có muốn dậy ăn không nào ? " - Lingling vẫn nắm tay Orm và nói.

   Sau câu nói của cô thì ngón tay của Orm có chút cử động, mặc dù rất nhẹ nhưng cô vẫn biết, cô mừng rỡ hét lên cùng mọi người

   " Các cậu..lại...lại đây... Orm vừa cử động nè " - Lingling nói lớn.

   " Hả, chị đại thực sự cử động kìa " - View dù có không tin lắm nhưng khi đi tới quả nhiên có động tĩnh từ phía tay Orm.

   " Gọi bác sĩ mau lên, báo chị đại đã cử động " - Film bước ra ngoài kêu vệ sĩ.

   " Não bộ của cô ấy đang dần hồi phục và lấy lại ý thức, có lẽ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại " - Bác sĩ riêng của Orm đã ở sẵn trong vinh thự để cùng Lingling chăm sóc Orm khám và nói.

   Cả đám nghe tin vui liền phì cười và ôm nhau khắn khít, mọi lần đến khám chỉ nghe tin không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng lần này mọi người đều có hy vọng rồi.

" Giỏi lắm em bé của chị, mau tỉnh lại nhé, chị chờ em 1 năm rồi " - Tối đến cô ôm lấy Orm. Cô đã một năm không nghe được giọng nói của Orm, không thấy nụ cười xinh như hoa của Orm, mỗi ngày không còn ai giúp cô pha nước ấm để giảm mệt mỏi. Không còn ai ôm và hôn lấy cô. Cô thực sự nhớ Orm đến chết mất.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Lingling thức dậy thì sáng sớm để tập thể dục, sau có vào lấy nước ấm lau tay và chân cho Orm, thay tả cho em ấy. Công việc này đã lập đi lập lại suốt 1 năm trời nên cô rất chuyên nghiệp. Có khi thay tả còn nhìn trầm trầm vào em bé của Orm, cô muốn liếm nó nhưng sợ bị nói là cưỡng dục khi người bệnh mất ý thức nên đành nhịn. Có khi thì buồn chán lôi ra đếm lông rồi cắt tỉa gọn gàng nơi tư mật cho Orm. Dường như tối nào cô cũng trở nên dê sờm mà xoa đầu em bé của Orm. Tuy không thể cử động nhưng mỗi lần được Lingling massage em bé thì nơi đó động ra vài giọt nước khiến Lingling thích thú mà làm mỗi đêm.

   " Mẹ, mẹ chăm Orm dùm con nhé, hôm nay có cuộc họp quan trọng đón khách từ Macau nên con phải đích thân đi " - Lingling thay đồ rồi đi xuống nhà nói với bà Kwong.

   " Được rồi, con đi cẩn thận đó " - Bà Kwong mĩm cười rồi nói.

  Cô bận một bộ vest trắng trông rất thanh lịch và sang chảnh cộng thêm vẻ đẹp quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu. Lingling bước vào xe Rolls-Royce Droptail của Orm ngày trước rồi ra lệnh cho View chạy đi.

   Đến công ty LO chuyên cung cấp vũ khí lớn nhất đất nước. Cô bước vào khiến nhân viên tưởng đang thi người mẫu vì những bước đi của cô rất đẹp làm bao nhiêu đôi mắt không thể không ngước nhìn.

   " Chào cô, Sirilak Kwong " - Một người đàn ông lớn tuổi cùng với 4 người vệ sĩ phía sau đứng lên chào cô.

   " Chào ông " - Lingling ngồi xuống nơi vị trí của lãnh đạo.

   " Tôi muốn gặp cô Orm Kornnaphat để bàn luận rõ hơn về hợp đồng này "

" Vợ tôi đang bận việc ở nước ngoài, nên tôi là người toàn quyền quyết định " - Lingling cười lạnh rồi nói.

" Mày tưởng tao ngu hả? Chị đại Orm Kornnaphat đã biến mất thì vị trí này không tới lượt mày ngồi " - Người đàn ông móc ra một khẩu súng, theo đó đàn em sau lưng hắc cũng móc súng chĩa vào người Lingling. Hắn ta cũng là người trong Hắc đạo nên muốn kêu gọi làm phản.

P/s : Tặng 1 chap an ủi tấm lòng tủi hờn của mấy bà toàn bị Sốp lừa. Viết xong chap này tui khởn ghê luôn á. Tôi nghi án Lingling là già dê nha mí ní.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro