CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ông chắc chắn là muốn xử lý tôi khi đang đứng trong khu vực của gia tộc Sethratanapong? " - Lingling không hề có một động tác sợ hãi, dù gì cô cũng quản lý công việc này hơn một năm, súng đạn gì cũng đã luyện tập lại, so với trước đây khi còn ở trường quân đội thì bây giờ cô đã nhắm chuẩn hơn rất nhiều vì cô học rất nhanh, dường như không có sai một cự ly nào hết.

  " Xử lý cô thì sao? Người đứng đầu của gia tộc đã mất tích thì có có tư cách gì nói chuyện với chúng tôi " - Người đàn ông vẫn chĩa thẳng mũi súng về Lingling.

  " Đây là bản di trúc chính tay cô Orm Kornnaphat đã ký vào, theo như nội dung thì khi cô ấy mất đi, toàn bộ tài sản cũng như Hắc bang hội đều chuyển giao cho cô Sirilak Kwong, hiệu lực này là vĩnh viễn " - View bên cạnh lập tức lấy ra bản di trúc khiến người đàn ông sợ xang mặt.

" Đừng tùy tiện chĩa mũi súng đầu của tôi, khi ông đang là con cờ của tôi " - Lingling dựa vào ghế, khoanh tay nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh.

Khi cô vừa nói xong có khoản 10 tên lính xông vào chỉa súng vào người đàn ông kia khiến ông ta bất giác đổ mồ hôi hột. Thấy nếu cứ chống đối cô thì kết cuộc của ông sẽ rất thảm hại nên ra hiệu cho đàn em cùng mình bỏ súng xuống nền nhà.

" Hợp đồng, ký " - Lingling quăng sắp hợp đồng lên bàn rồi đẩy về phía ông ta.

Nhìn bản hợp đồng lợi nhuận 8/2 nghiên về ông là con số nhỏ hắn ta rất không cho cô vài viên đạn nhưng thấy những tên vệ sĩ xung quanh vẫn đang chìa súng về mình thì liền ký vào. Bình thường làm việc với Orm, ông ta còn được 4 phần, còn đằng này ông chỉ nhận được 2 phần, không hổ danh là chồng của chị đại mà.

   View đứng bên đó nhìn sắc mặt tái méc của ông vừa buồn cười vừa thấy tội, phải nói là Lingling vừa quản lý 1 năm thôi nhưng mọi thứ cô làm rất xuất sắc không một khẽ hở. Tiền cô trấn lột thêm phần trăm của đám Hắc bang và những tài phiệt khác chỉ để làm từ thiện giúp họ thôi, không hề giữ một ngàn nào vào túi cả. Về điểm này View vô cùng nể phục Lingling.

   Sau khi ký kết xong thì cô tiếp tục làm việc với View, dạo gần đây công ty càng nhiều việc hơn nên cô cảm thấy rất mệt mỏi.

   " Alo, chuyện gì vậy cậu " - View nhấc máy cuộc gọi từ Film.

   " Chị Lingling giao dịch xong chưa? Chị đại tỉnh rồi " - Film từ đầu dây bên kia hớ hở thông báo.

   " Cái gì? Cậu có đang mơ không? " - View bật dậy

   " Mơ cái đầu cậu, mau thông báo với chị Lingling đi " - Film nói xong rồi tắt máy.

   " Chị đại tỉnh rồi " - View nhào tới ôm lấy Lingling.

   Lingling xoa xoa hai bên thái dương thì đột nhiên View nhào đến ôm cô, cô định đá cho một phát thì nghe được câu nói cô mong chờ nhất. Vội đẩy View ra chạy xuống nhà xe. Sử dụng tốc độ đua xe của mình ngày xưa chạy về vinh thự khiến View như muốn hồn lìa khỏi xác, la hét thôi không dám mở mắt.

   " Orm , Em tỉnh rồi " - Cô lao đến ôm lấy Orm đang ngồi trên giường.

    " Tránh ra, tránh xa tôi ra " - Orm hất cô ra và né tránh về phía Film.

    " Orm, chị đây, Lingling của em đây " - Cô vẫn tiếp tục lại gần.

    " Lingling nào? Tôi không biết chị. Film, View đuổi ả ta ra đi. Tôi đã cho phép người lạ vào phòng từ bao giờ " - Orm tức giận nói.

    " Chị đại, đừng nóng, tôi sẽ dắt chị ấy ra " - View dường như hiểu chuyện không muốn Orm bị kích động khi vừa tỉnh lại nên đã kéo Lingling ra khỏi cùng mình.

   Sau khi được bác sĩ khoa thần kinh giải thích thì đây có thể là hiện tượng bị mất trí theo giai đoạn. Có thể phần ký ức đó cô ấy rất nhớ người đó hoặc rất muốn quên đi. Nên khi gặp tai nạn phần ký ức đó làm cô ấy không thể nhớ được. Người nhà không cần khiến cô phải nhớ để kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

   Lingling khi nghe xong cũng ngồi quỵ xuống giường của View. Cô đã chờ Orm 1 năm nhưng bây giờ Orm không nhớ gì đến cô nữa, đó có lẽ là điều cô đáng phải nhận.

" Không sao, tôi sẽ giúp chị ở bên chị đại " - View đặt tay lên vai Lingling rồi nói.

Nói thật lúc xảy ra tai nạn cô rất căm ghét Lingling, cô mong chị đại của cô mất trí nhớ để quên Lingling thì cô sẽ đuổi chị ta ra khỏi cuộc sống của Orm, nhưng cô cũng có lỗi về việc này vì đã không ngăn cản việc làm của Prigkhing sớm hơn. Một năm qua thấy Lingling chăm sóc Orm rất chu đáo lại cho lắng cho sự nghiệp của gia tộc Orm, chừng từng than mệt mỏi khiến View cũng có thiện cảm hơn rất nhiều.

" Cảm ơn em " - Lingling chợt nhận ra Orm không nhớ đến mình cũng tốt, như vậy sẽ không khiến em ấy buồn lòng vì nhớ đến chuyện cũ.

   " Chị đại, đây là chị Lingling, chị ấy từ giờ sẽ ở đây chăm sóc cho chị vì chị ấy cũng là bác sĩ " - View cùng Lingling bước vào phòng Orm một lần nữa.

   " Không cần " - Orm còn chẳng thèm nhìn cô đến một cái.

   " Chị đại, chị Lingling này rất giỏi về y học, để chị ấy ở lại chăm sóc cho chị bọn em rất yên tâm " - Film trố cả mắt khi nghe View nói nhưng cũng hùa theo để giúp Lingling.

   " Đã nói là không cần, tôi đâu có bị thương chỗ nào đâu " - Orm nói rồi liếc sang Lingling.

   " Ờ vậy để chị ấy ở lại làm giúp việc cũng được. Hoàn cảnh của chị ấy khổ lắm, xin chị đại nhận chị ấy nha " - View tiếp lời.

   Trong lòng Film thầm nghĩ View muốn chết hay sao mà giới thiệu như vậy, rõ ràng là sủng thê của chị đại, sao giờ lại mang danh là giúp việc rồi. Orm mà nhớ ra chắc chặt đầu View mất.

   " Um, vậy sắp xếp phòng cho cô ta đi " - Orm dù không thích nhưng nghe nói hoàn cảnh khó khăn cũng không nỡ đuổi đi liền gật đầu.

" Nhưng tại sao trên đó lại treo ảnh của cô ta, tháo xuống " - Orm nhìn Lingling một hồi rồi nhìn lên bực ảnh lớn trên tường và những ảnh nhỏ dưới bàn nhíu mày.

" À tại vì lúc chị bị tai nạn, chị này chăm sóc chị ở phòng này nên tự ý để hình lên, để em tháo xuống ngay " - View nhìn lên tường rồi nói với Orm, rõ ràng lúc trước Orm là người bắt View gắn lên hết cho Orm ngắm Lingling mỗi ngày, cô không dám gắn hình cưới với Lingling vì biết chị ta khó chịu.

" Ai làm người đó tự tháo, để cô ta nhớ quy tắc ở đây, không được tùy tiện " - Orm nói rồi nằm xuống giường vì mới tỉnh dậy nên hơi mệt.

Film và View nhìn nhau cười khờ, cái chuyện gì đang xảy ra vậy. Orm đã thay đổi nhưng liệu đây là xấu hay tốt đây khi cô không còn một chút kí ức gì về Lingling cả. Lingling nghe vậy cũng bước đến tháo ra hết, cô đem tất cả hình ảnh của mình dục vào kho. Trong lòng rất buồn bã.

" Orm, ăn tí cháo nha " - Lingling vừa nấu cháo mang vào phòng cho Orm.

" Này? Chị có bị ngốc hay mất kiến thức lịch sự không? Vào phòng tôi sao không gõ cửa? "

" Còn nữa, quy tắc trong nhà này không được gọi tên tôi, View không dạy chị những điều cơ bản này sao? " - Orm nói lớn tiếng với cô khiến cô thực sự thấy sợ.

" Tôi xin lỗi...cô chủ " - Lingling rưng rưng nước mắt rồi nói.

" Đây là lần đầu nên tôi không chấp nhất, nhưng chị hãy đến tìm View học quy tắc để sống ở đây đi "

" Vâng, cô chủ ăn đi tôi đút cho nhé " - cô ngồi cạnh Orm vừa lấy muỗng mút miếng cháo vừa thổi.

" Để tôi, chị thổi vậy văng nước miếng ai mà dám ăn hả? Thật sự ngu dốt " - Orm giựt lấy chén cháo nóng khiến Lingling bất ngờ đổ hết lên đùi và tay mình.

" Có vậy cũng làm không được? View, qua đây " - Orm thở dài rồi gọi điện cho View.

" Chị đại, em có mặt " - Chưa đầy 20 giây thì View đã xông vào. Thấy cảnh tưởng trước mắt mà kinh hãi không thôi.

" Dẫn cô ta xuống phụ việc nhà ở dưới đi, sẵn chỉ dạy cô ta nội quy ở đây, lớn đầu mà vụng về hết sức " - Orm xua tay và nói như hành động đuổi cô đi.

   View thấy tình huống này thật khó xử nên kêu Lingling ra ngoài, dặn người làm vào dọn dẹp.

   " Chị có sao không ? Qua phòng em bôi thuốc cho chị " - View nói rồi nhìn vào tay Lingling.

   " Không sao, phòng của chị đâu vậy " - cô cúi đầu nói rồi hỏi View.

   " Đằng đó, cuối dãy hành lang, hay chị ở phòng em đi cho gần chị đại, em qua đó cũng được " - View nhìn vẻ mặt buồn rầu đó của Lingling cũng không khỏi thương cảm.

   " Thôi, chị về phòng nghỉ một lát, em đem cháo vào cho Orm ăn dùm chị nhé " - Lingling nói rồi quay mặt đi vào phòng.

   Lingling ngồi xuống Sofa cạnh giường, kéo ống quần lên thì thấy đùi của cô đỏ ao và đau rát vì lúc nảy bị phòng, cả tay cô vẫn dỏ muốn rướm máu. Nhưng những điều đó không đau bằng trái tim của cô, cô thật đau với những lời Orm nói, trước đây cô chưa bao giờ bị chỉ trích như vậy. Cô lại khóc, nước mắt cô rơi vì những gì mình đã đánh mất chứ không đơn thuần là vì đau lòng nữa.

Tối đến cô vẫn đi quanh hành lang, cô rất muốn vào gặp Orm nhưng lại sợ Orm khó chịu vì cô biết Orm vẫn còn thức. Cô đã quen dần với mỗi tối kể Orm nghe những câu chuyện đã xảy ra trong một ngày của mình, rồi vệ sinh và chăm sóc cho Orm. Đêm thì ôm lấy Orm vào lòng ngủ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô phải ngủ một mình mà không có em ấy bên cạnh.

" Làm gì ở đây? Phòng của nhân viên như chị là ở dưới " - Orm bất chợt đi ra liền thấy cô ở ngoài hành lang trước cửa phòng.

" Vâng, tôi biết rồi, cô chủ...có muốn uống chút gì đó không? " - Lingling mĩm cười nhìn Orm.

" Rượu " - Orm trả lời

" Không được " - Lingling lắc đầu

" Cafe " - Orm nói tiếp

" Không được " - Lingling càng lắc đầu mạnh hơn.

" Chứ uống cái gì? Sao chị nhiều lời như vậy, mau pha cafe rồi đem vào phòng tôi " - Orm nói rồi bước về phòng.

Nhìn theo bóng dáng Orm, cô chợt nhận ra Orm đâu còn như ngày trước tùy theo ý cô nữa. Đành ngậm ngùi xuống nhà làm đồ uống cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro