CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị đại, quý phu nhân đợi trước cổng cũng đã 2 tiếng, chị có muốn..." - View bước vào sảnh nói với Orm.

" Không muốn " - Orm lập tức cắt ngang lời của View, đối với bà ấy bây giờ cô chỉ còn hận chứ không thể nào nhớ nhung được nữa.

" Em thấy sức khỏe của quý phu nhân không ổn lắm, đứng giữa chưa nắng như vậy em e là sẽ không hay " - View lại nói tiếp.

" Tôi là chủ nhân hay bà ta là chủ nhân căn nhà này hả? Từ lúc nào lời tôi nói lại phải xác nhận lại lần hai hả? " - Orm nổi cáu mắng View.

" Em biết rồi, em xin lỗi chị, em xin phép đi trước " - View đổ mồ hôi hột lập tức bước ra ngoài.

" Vợ à....em không cần biết mẹ muốn nói gì với em sao? Có lẽ do có lý do gì đó mẹ mới phải làm vậy? " - Lingling bên cạnh thấy cô nóng giận như vậy cũng ngồi cạnh xoa dịu cô.

" Hôm nay còn bày đặt gọi em như vậy, có phải vì chị đang lo sợ em sẽ mắng luôn chị không hả? " - Orm vừa nghe cô nói rồi bật cười quay lại nhéo má cô.

" Bà ấy đã bỏ em đi từ khi em còn nhỏ, em rất nhiều lần muốn bà ấy nghe thấy lời em nói và khóc khi không có bà ấy nhưng chưa một lần nào em được gặp lại bà ấy, chị nói xem bà ấy đã tàn nhẫn như vậy thì bây giờ bà ấy muốn nói gì với em chứ? " - Orm lại nói tiếp nhìn Lingling.

" Chị nghĩ mẹ có nỗi khổ riêng, không có ai muốn bỏ rơi con của mình đâu, em nên cho mẹ một cơ hội đi " - Lingling ôm lấy Orm vào lòng.

Orm cũng đang dần nghĩ về những lời Lingling vừa nói, cô đã từng nghĩ có thể mẹ cô bị bắt cóc mới không trở lại và cô luôn hy vọng tìm thấy mẹ của mình nhưng đến hôm nay cô đã biết sự thật những lời người khác nói cô không tin, mẹ cô thật sự bỏ cô đi theo người khác. Suy nghĩ một hồi lâu cô cầm lấy điện thoại gọi cho View.

Sau cuộc gọi ấy View đã đưa mẹ cô đến sảnh, đứng trước vinh thự rộng lớn đã hơn 10 năm bà mới quay lại đây, bà ta bước từ từ vào nhìn thấy Orm thì rưng hai hàng lệ.

" Con gái, mẹ xin lỗi những năm qua đã vô trách nhiệm với con " - Bà ta ngồi xuống ngay cạnh Orm và nắm lấy tay Orm.

" Mẹ biết con rất hận mẹ nhưng cuộc sống của mẹ khi ở đây không hề hạnh phúc " - Mẹ Koy nói tiếp khi thấy Orm không trả lời.

" Mỗi ngáy mẹ đều nhớ đến con nhưng không thể về gặp con "

" Vậy tại sao bà không dắt tôi đi cùng " - Orm nhìn sang mẹ Koy và nói bằng giọng điệu chất vấn.

" Mẹ không thể dắt con theo được vì con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Sethratanapong " - Mẹ cô rơi nước mắt khi trả lời cô.

" Tôi đâu phải là con gái của ba, bà biết điều đó nhưng bà lại trông mong tôi nhận thừa kế? Ba đã làm gì khiến bà lại đối xử tệ như vậy hả? " - Orm nói lớn.

" Ông ấy đã ngăn cản mẹ lấy ba ruột của con, khiến những ngày tháng mẹ ở đây như sống trong ngục tù, ông ấy không yêu thương mẹ, ông ấy chỉ nghĩ đến danh dự của bản thân và con "

" Bà nghĩ mọi thứ bà làm ba không biết? Ba không yêu bà mà để bà cắm sừng tận 7 năm, chấp nhận nuôi con cái của người khác sao? " - Orm bật khóc vì những lời nói vừa rồi khiến trong lòng cô rất khó chịu.

" Tôi không cần là người thừa kế gia tộc, tôi cần có mẹ nhưng mẹ tôi 14 năm trước đã mặc kệ tôi sống chết như thế nào "

" Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ ở lại bù đắp cho con, con gái...hãy tha lỗi cho mẹ đi...mẹ biết sai rồi " - Bà ta nói rồi ôm trầm lấy Orm.

" Mẹ không đi nữa thật chứ....mẹ không bỏ con lại phải không? " - Orm khóc trong lòng Bà Koy trả lời.

" Mẹ sẽ luôn ở bên con gái của mẹ " - Mẹ Koy mĩm cười nhìn xuống Orm.

Orm cũng dần đưa cánh tay ra ôm lấy mẹ của mình, cái ôm này từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được, dù cô có trách bà nhiều như thế nào cũng không thể phũ nhận một điều là cô rất nhớ mẹ. Lingling ngồi bên cạnh cũng mĩm cười hạnh phúc khi thấy Orm đã nguôi đi cơn giận mà làm lành với mẹ.

" Orm, mẹ có thể xin con một điều không? " - Mẹ Koy ngưng khóc và nói với Orm.

" Mẹ nói đi " - Orm cũng ngồi dậy nhìn bà ấy.

" Con có thể rút đơn kiện và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ba ruột của con không? " - Mẹ Koy rụt rè trả lời.

"....Mẹ đến đây cũng chỉ vì ông ta phải không? " - Orm lại nghiêm mặt nói.

" Không, mẹ thật sự muốn ở cạnh bên con, nhưng dù gì ông ấy cũng là người sinh ra con "

" Công sinh không bằng công dưỡng, tôi chỉ có một người ba và ông ấy đã mất " - Orm nói giọng điệu tức giận rồi bước lên phòng không đợi mẹ cô nói thêm bất kì điều gì nữa.

Lingling cũng chạy theo Orm lên lầu để một mình bà ấy dưới sofa ngồi gục đầu khóc lóc. Bước vào phòng Orm ngồi lên chiếc sofa trong phòng rồi đan tay khóc.

" Nếu em thấy ấm ức, hãy tựa vào vai chị khóc đi " - Lingling bước vào ngồi cạnh Orm rồi kéo đầu cô tựa vào vai mình, những giọt nước mắt của Orm ướt đẫm vai của cô.

  *Tại quán bar LO.

  Hôm nay vì biết Orm rất buồn nên Lingling bèn rủ cô và mọi người cùng đến uống rượu.

  " Lâu rồi em mới gặp chị luôn đó chị Lingling, nhớ chị quá đi " - June vừa thấy Lingling liền bước đến ôm lấy chị ta.

   Hai ánh mắt sắc bén từ phía sau của View và Orm khiến June chợt rùng mình rồi buôn ra. Mém tí cô quên luôn chị ấy là sủng thê của chị đại.

   Lingling cũng cười với June rồi kéo Orm vào ghế ngồi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy một buổi tiệc đấy đủ bạn bè như thế này nên khá phấn khích.

   " Ủa? Namtan cậu chưa bị bắt à " - Lingling trố mắt nhìn Namtan.

   " Trời ơi Lingling, mình đang bị thương đó, làm sao bị bắt liền được chứ? Mình trốn viện ra đây đó " - Namtan nói nhỏ với Lingling nhưng ai cũng nghe thấy.

  " Cũng may em được bộ trưởng cho lệnh canh giữ chị Namtan, nếu chị ấy có ý định bỏ trốn em được phép bắn chị ấy ngủm ấy tại chỗ " - Film thấy vậy lên tiếng.

   " Ác dữ vậy Film, người yêu của chị chính là cô gái tốt bụng nhất trên đời làm gì có vụ đó phải không nè? " - Namtan cười khờ quay sang ôm lấy cánh tay Film.

   " Không " - Film nói ngắn gọn xúc tích.

   " Namtan, chị còn giấu chất cấm ở đâu trong quán không? Em bán dùm cho chứ bị thương mà đi bán cực lắm " - June thấy hai người đang bất hòa cũng lên tiếng góp vui nhưng người nghe lại không vui.

  " Em thật xéo sắc, chị không có như vậy nữa mà " - Namtan liếc June một cái rồi xụ mặt tỏ vẻ tội nghiệp.

  " Thôi, mọi chuyện là qua hết rồi, cùng nâng ly chúc mừng nào " - View lên tiếng rồi đưa ly rượu lên.

  Cả đám cũng nâng ly theo cùng View, tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì đã xử lý được mối đe dọa bấy lâu nay. Orm lúc đầu không cho Lingling uống rượu nhưng thấy chị muốn uống cùng mọi người góp vui quá cũng đành chìu chị ấy nhưng chỉ được uống một ít.

Sau cuộc nói chuyện và quậy tưng bừng ở quán bar khiến Orm không còn tỉnh táo nữa khi về đến nhà. Orm vào phòng rời nhanh chóng đẩy Lingling vào tường, Orm lấy tay cởi hết đồ trên người cô ra khiến cô cũng rất bất ngờ. Tấm lưng Lingling đang dựa vào tường có chút lạnh nhưng ngay sau đó cô nhận được nụ hôn ấm áp của Orm khiến cô dễ chịu hơn.

Orm hôn lấy môi cô nút sâu vào khoang miệng đang nóng rực của chị. Dứt nụ hôn Orm hôn xuống chiếc cổ trắng ngần có lưu luyến lại hương thơm cơ thể của cô. Orm cắn nhẹ vào nơi đó nhưng một vết cắn đánh giấu chủ quyền của mình. Orm cúi xuống ngậm lấy ngực của Lingling khiến người cô nóng rang, bên còn lại Orm dùng tay bóp lấy không cô cảm thấy thiếu thốn. Orm hôn nụ hôn dài rồi từ từ quỳ xuống giữa 2 chân cô, một chân của Lingling được Orm vắt lên vai mình.

" Orm,....bẩn lắm " - Lingling thấy Orm quỳ xuống khiến cô ngại vô cùng.

" Không, tiểu bảo bối của chị rất ngon " - Orm đờ đẫn vì hơi men nhìn Lingling nói rồi há miệng nút lấy nơi tư mật của chị.

" ummm......lưỡi em ấm quá...chị sướng chết mất " - Lingling cảm nhận được chiếc lưỡi Orm đang luồn lác trong vùng nhạy cảm của mình chợt rùng mình.

" Lingling, chị có nứng không? " - Orm vừa mút vừa hỏi chị.

Cô vừa nghe xong như có tiếng sét đánh vào tai, cô không ngờ em bé của mình khi say lại hỏi cô câu dâm đãng như vậy như cô rất thích Orm thẳng thắn như vậy.

" Có, chị rất nứng....em liếm mạnh hơn đi " - Lingling cũng không vừa mà nói với Orm.

Động tác của Orm lại càng nhanh hơn, Lingling đứng phía trên vịn lấy tóc Orm còn hông mình di chuyển qua lại trên mặt Orm khiến cô sướng đến tê dại. Được hồi lâu khi thấy Lingling gần lên đỉnh Orm cho 2 ngón tay vào nơi đang rỉ nước ào ạt của cô.

" ummm...đúng...chỗ đó ...hãy làm chị ra đi vợ yêu " - Lingling cảm nhận được ngón tay Orm đang ngọ nguậy trong người mình tới điểm G liền nói.

" Ummmm...nhanh quá ...chị không chịu nỗi nữa....chị sắp ra rồi Orm..." - Lingling nói tiếp khi tốc độ tay của Orm ngày một nhanh lên.

Ngay sau cây nói đó một luồn dung dịch chảy ồ ạt xuống đất, còn một luồn chảy dọc từ đùi non cô xuống, Orm thấy vậy liền đưa lưỡi liếm vào đùi Lingling khiến Lingling nhìn Orm rất tục.

Cô cúi người xuống bế Orm nằm xuống giường, tay cô lột sạch toàn bộ đồ của Orm. Cô hôn khắp nơi trên da thịt vừa mềm vừa thơm vừa trắng như bông bưởi của Orm. Sau đó dùng em bé của mình cạ vào em bé của Orm khiến nơi đó của Orm nhiễu nước không ngừng. Cô cuối xuống liếm mút giữa 2 chân Orm, lưỡi cô ra vào một cách rất điêu luyện khiến cô càng ấn sâu đầu cô vào và rên rỉ không ngừng.

" Lingling....em sướng quá...chị mạnh hơn nữa đi...urmmm" - Orm rên lớn lên khi Lingling chọt 2 ngón tay vào cơ thể mình.

" Lingling...em sắp ...lên đỉnh rồi...aaahhh" - Lingling có thủ thuật tay rất tốt khiến Orm không chịu nổi mà thốt lên rồi bắn hết xuống giường.

Lingling thấy em bé đã ra cũng nhanh chóng vào lấy khăn lau cho mình và Orm, cả hai ôm nhau ngủ như thể hòa quyện lấy nhau.

P/s : Đền cho mọi người một chap H hoàn hảo không bị cut vì hôm qua không ra chap để mọi người chờ đợi😍😋. Nếu thấy hay cho Sốp xin 1 vote ủng hộ nhé.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro