CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau Lingling thức dậy trước Orm, cô nằm đó ngắm nhìn nhan sắc mĩ mều của người trước mặt rồi lấy tay xoay xoay những loạn tóc của Orm.

  " Nghịch thật " - Orm mở mắt nói bằng giọng điệu cưng chìu.

  " Em đã thức rồi sao? Sao còn giả vờ ngủ " - Lingling mĩm cười nhìn Orm.

  " Để xem chị định làm gì em đó " - Orm lấy một ngon tay chỉ vào mũi Lingling trêu chọc.

  " Chị đại, chị dậy chưa, quý phu nhân đã hẹn chị ở quán cafe để nói chuyện " - View nhấn chuông cửa từ bên ngoài và đưa miệng vào ghi âm nói.

  Orm nghe vậy cũng suy nghĩ hồi lâu, cô biết thừa là mẹ cô muốn gặp cô để nói chuyện gì, trong lòng cô lập tức khó chịu nhưng vẫn đứng dậy sửa soạn vệ sinh rồi đi đến đó.

  " Orm, hôm nay chị phải đi thăm Namtan, em cứ đi đi chị sẽ đến sau nhé " - Lingling mĩm cười với Orm rồi cũng nhanh chóng vào thay đồ.

Đến nơi Orm thấy Namtan đã được xuất viện rồi trở về nhà, gương mặt hết sức vui mừng ôm lấy Film.

" Nè , cậu được xuất viện rồi, không nỡ xa Film để vào tù cải tạo sao? Tôi ở ngoài sẽ giúp đỡ cậu gả Film cho người xứng đáng hơn cậu không cần phải lo đâu " - Lingling bước vào trêu ghẹo Namtan.

" Lingling, cậu nói gì mà không may mắn thế hả? Mình được miễn tội rồi đó có biết không hả? " - Namtan nhíu mày nhìn Lingling.

" Dạ đúng rồi chị, chị đại không muốn thấy chị buồn và cả em cũng không muốn xa chị Namtan nên chị đại cho chị ấy một cơ hội để miễn tội chính là khai ra số hàng còn lại của ông ta " - Film kế bên thấy gương mặt bất ngờ của Lingling cũng vội giải thích.

" Film, em vừa nói cái gì mà không muốn đó....nói lại chị nghe được không? Chị không nghe rõ " - Namtan khoái chí trêu ghẹo cô.

" Em nói là không muốn cảnh sát bỏ qua chị mà nên bắt chị vào ở trỏng luôn đi "

" Em thật là nhẫn tâm " - Namtan giả vờ buồn bã đáng thương.

Về phía Orm hôm nay cô đến một mình vì View bận đi xử lý việc ở công ty giúp cô. Cô bước vào quán cafe trông có vẻ cũ kĩ, có một mùi hương rất dịu nhẹ và thơm phà lên mũi cô. Cô chỉ thấy người ngồi trước mặt là người đàn ông cô căm ghét nhất chứ không phải mẹ mình liền tức giận.

" Mẹ tôi đâu? Ông đã làm gì bà ấy " - Orm đi đến đập tay lên bàn lớn giọng nói.

" Orm...ba xin lỗi....con tha thứ cho ba nha con " - Ông ta nhỏ nhẹ nói với cô.

" Tôi nói lại một lần nữa là tôi....không có người ba như ông! Mẹ tôi hiện đang ở đâu? " - Cô gằng giọng.

" Mẹ con đi rồi...là ba bảo mẹ hẹn con cho ba gặp con một lần để được xin lỗi con, bao nhiêu năm qua ba không biết đến sự tồn tại của con " - Ông ta cuối đầu khóc lóc.

" Trước đây cũng vậy...bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng vậy tôi không muốn nhìn thấy ông, ông chuẩn bị kết án và chung thân ở trong tù đi " - Orm tức giận nói rồi quay mặt đi

Đi được vài bước cô cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, đầu cô đau như búa bổ, cô nhìn về hướng hương thơm được phát ra, bây giờ cô mới ý thức được mùi hương đó chính là thuốc mê khiến dây thần kinh bị bấn loạn. Cô nhìn về phía ông ta thấy gương mặt đang cười tà ác kia rồi ngã gục xuống nền nhà.

" Nếu con không chịu nhận ta, thì con hãy xuống điện ngục gặp hắn đi " - Ông ta đến vác cô đi rồi nói.

  Lingling sau khi từ bệnh viện chở về cũng nhớ đến cái hẹn của Orm, cô đánh lái xe đến quán cafe đó để gặp thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ View.

  " Chị Lingling, chị có đang ở cùng chị đại không? Em gọi chị ấy không được? " - View hấp tấp nói với cô.

  " Chị đang trên đường đến quán cafe. Có chuyện gì vậy em chắc điện thoại Orm hết pin rồi " - Lingling vừa chạy xe vừa trả lời nên cô không tập trung lắm.

  " Bộ trưởng vừa gọi cho em báo ông ta mua chuộc người trong đó giúp ông ta trốn thoát rồi " - View càng lo lắng nói thêm.

  " Cái gì? Lát chị gọi lại sau!!! " - Lingling hoảng hốt rồi suy nghĩ đến hôm qua Lingling vừa sạc điện thoại cho Orm làm sao có thể hết pin được liền vội vả tắt máy.

   Chiếc xe cô lướt nhanh đến tiệm cafe theo địa chỉ của Orm, trong quán không có một ai khiến cô cảm thấy vô cùng bất an, gọi ngay cho cảnh sát. Cũng may giờ phút này cô nhớ đến định vị trên sợ dây chuyền của Orm. Lúc trước khi tặng Orm cô đã gắn luôn vào vì nghĩ tới có một ngày Orm gặp nguy hiểm cô có thể tìm đến.

    " View, chị gửi định vị trực tuyến của chị, em hãy dắt cảnh sát đi theo sau chị, chị biết chỗ của Orm rồi " - Lingling vội gọi lại cho View thông báo rồi nhanh chóng rời đi.

Orm tỉnh dần thuốc mê rồi nhìn xung lấy xung quanh, ở đây chỉ vỏn vẹn có 2 tên lính đang đứng canh gác cô, miệng cô bị bịt lại không thể nào la hét được. Ông ta từ bên ngoài bước vào nhìn cô.

" Con gái của ba, con sẽ sớm được đoàn tụ với hắn ta rồi " - Ông ta mĩm cười đi đến dứt khoát mở bịt miệng của Orm ra.

" Ông muốn gì ở tôi? Cho dù tôi có chết, gia tộc Sethratanapong cũng sẽ không bao giờ lọt vào tay ông đâu, ông đừng có mơ " - Orm nhíu mày nói.

" Chỉ cần con chết, người còn họ duy nhất trong gia tộc vẫn là ta, ta sẽ thay con phát triển nó " - Ông ta lại cười lớn đắc ý.

" Khi tôi không còn nữa, người đứng tên toàn bộ tài sản là Lingling Kwong, là chồng hợp pháp trên giấy tờ của tôi " - Orm nhếch mép cười khinh bỉ ông ta.

    " Mày....đồ mất dạy...mày dám đem sự nghiệp cả gia tộc đưa cho một người ngoài " - Ông ta tức giận nổi điên khi nghe Orm nói.

   " Lingling là người tôi yêu nhất...vả lại ông chẳng dạy tôi ngày nào cả..ông không có quyền nói câu đó " - Orm đắc ý nhìn vẻ mặt đang căm phẫn của ông ta.

   " Tao phải giết mày.... " - Ông ta bóp lấy cổ Orm siết thật mạnh.

   Orm dần mất đi hơi thở khi ông ta cố siết chặt hơn, chợt một chiếc phi tiêu bay đến ghim vào tay ông ta khiến ông ta bất giác đau điếng mà hét lên.

   " Là kẻ nào ...hả ? " - Ông ta nhíu mày rồi quay về phía sau.

   " Tôi đến để đưa vợ tôi về, kẻ nào dám cản...thì hôm nay...chính là ngày chết " - Lingling bước ra nhếch mày nhìn vài tên vệ sĩ nghe tiếng la của ông ta rồi chạy vào.

  " Thật hay tao đang muốn đi tìm mày đây con ranh con, đứa nào giết được nó tao thưởng gấp 10 lần " - Ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ trước mặt.

  Cảm đám nghe vậy liền xông lên đánh Lingling, cũng may trước đó cô đã từng là học tốt nghiệp loại xuất sắc của trường quân đội, được nhà nước mời vào làm việc ở đặc chủng binh với vai trò chỉ huy nhưng cô đã từ chối. Lingling nhìn những tên phía trước mặt vừa hay dư sức với khả năng hiện tại cô bèn luồn lách đánh từng tên một đổ gục xuống đất. Cô giẫm 1 chân lên một người đang nằm vật vã dưới đất rồi lấy dao phóng vào sát bên tai hắn.

   " Chỉ có vậy , thật khiến tôi nghi ngờ về năng lực của ông  " - Lingling với ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta cười mỉa mai.

  Ông ta vừa móc súng ra chỉa vào người Lingling thì đám cảnh sát đã ập vào. View và Film cùng có mặt để hỗ trợ Lingling.

  " Chị Lingling, chị không sao chứ ? " - View lo lắng hỏi cô.

   " Nếu em vào sớm một tí những đứa nằm dưới này đã không ta nông nỗi này " - Cô nhếch môi rồi nhìn về tên dưới chân mình, đá cho một cái hả dạ rồi mới đi đến tháo dây trói cho Orm.

Ông ra đã bị cảnh sát bao vay và áp giải ra ngoài xe, cô và mọi người cũng đang đi theo hướng đó đỡ Orm ra ngoài. Ông ta rất tức giận vì Lingling đã gài bẫy ông ta nhưng ông không thể giết được Lingling, bèn chụp lấy khẩu súng của cảnh sát quay về phía cô mà bóp cò. Orm vừa đi vừa nghe hành động cô rất nhạy bén những việc này nên lập tức xoay người Lingling lại đỡ lấy cho cô. Lingling thấy vậy hoảng hốt cũng móc súng bắn vào tim ông ta khiến ông ta chết ngay tại chỗ.

  " Orm...tại sao vậy...tại sao?? Tại sao lại đỡ cho chị.... " - Lingling ôm lấy người Orm đang ngã gục xuống.

  " Vì...em yêu chị " - Orm đưa tay vuốt lấy gương mặt của cô.

  " Em thật là ngốc...chị không có em làm như vậy...khó khăn lắm chị mới được bên cạnh em...em phải sống cùng chị Orm à..." - Lingling khóc lớn hơn.

  " Chị Lingling, bây giờ phải nhanh chóng đưa chị đại vào cấp cứu thôi...nhanh lên " - View cũng hốt hoảng nhanh chóng khuyên Lingling bình tĩnh.

Trên đường đến bệnh viện Lingling đã khóc rất nhiều và không cho Orm ngủ, cô sợ khi Orm ngủ rồi sẽ lại giống một năm trước cô chờ đợi trong vô vọng hay là mãi mãi không trở lại.

" Orm...chị không cho phép em rời xa chị một lần nào nữa hết " - Lingling bế Orm lên băng ca vào cấp cứu và nói.

Lingling đã cầu nguyện chúa suốt buổi tối khi Orm vào phòng cấp cứu và lời thỉnh cầu đó như đã được đền đáp, Orm may mắn không sao vì viên đạt chỉ còn cách tim vài cự li gần nữa thôi. Cả đám người View và Film cũng mừng thầm vì Orm quá khỏi nếu không họ sẽ tự trách đến nhường nào khi không bảo vệ tốt cho Orm.

" Em đó...lần sau không được để bản thân mình nguy hiểm nữa, em có biết chị rất sợ không hả? " - Lingling được bác sĩ cho phép vào thăm liền trách móc Orm.

" Em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ sợ chị bị thương thôi, chỉ cần chị bình an, em đã thấy mãn nguyện rồi " - Orm mĩm cười nhẹ nhìn Lingling.

" Đồ ngốc " - Lingling nhéo nhẹ lấy mặt Orm.

" áaaaaa...em đau quá... " - Orm chợt lấy tim ôm lấy tim mình.

" Sao vậy....em sao vậy Orm...đau ở đâu? " - Lingling hốt hoảng ngồi bật dậy xem vết thương cho Orm.

Chụt......

" Hết đau òi " - Orm chòm lên hôn lấy môi Lingling.

" Em đang đùa với chị đó hả? Có biết chị lo lắng lắm không? Đánh đòn em bây giờ " - Lingling nhíu mày nhưng cũng mĩm cười vì Orm không sao.

" Em đói quá.....Lingling " - Orm làm nũng nhìn chị.

" Em đợi một lát, chị đi mua cháo cho em " - Cô xoa đầu Orm.

" Không,....em muốn ăn chị " - Orm kéo tay Lingling lại kéo xuống hôn lấy môi cô.

P/s : Đừng có nói là tại bệnh viện cũng không tha nhaaaa🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro