CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bị lực kéo bất ngờ Lingling ngã nhào vào Orm, cô không muốn dứt khỏi nụ hôn này nên nút lấy nút để đôi môi mềm mại đỏ mộng của Orm. Cô lấy tay sờ vào ngực Orm xoa nắn, lưỡi cô vẫn tiến sâu vào khoan miệng ngọt ngào của Orm.

  " Chị đại, tụi em đến thăm chị đây......." - June và Film vừa nói thì Namtan đã vội mở cửa.

Một tình huống hết sức bất ngờ khiến Lingling không kịp trở tay, cô vội đứng dậy chỉnh sửa trang phục với vẻ mặt sượng trân, Orm nằm trên giường cũng nhíu mày liếc sang đám người đó.

  " Đã nói rồi phải gõ cửa trước chứ!! " - Film đánh vào vai Namtan.

  " Do chị hấp tấp quá , chị đâu có nghĩ lão già dê tới bệnh nhân cũng không tha đâu " - Namtan khẽ cười trêu chọc Lingling.

  " ....à....ùm.....mọi người ở lại chơi đi...chị đi mua cháo cho Orm ăn " - Lingling ho khan vài tiếng vì bị Namtan đâm chọt liền lập tức rồi đi.

   " Lingling, tôi tưởng cậu cho Orm ăn rồi chứ " - Namtan vẫn quyết dí Lingling đến cùng.

   " Chị Namtan chưa đi cải tạo hả?...Film, dẫn chị ấy đi đi " - Orm thấy vậy cũng nhịn cười giải vây cho Lingling.

  " Thôi thôi, chị đại bớt nóng nhé....chị tới đây để cảm ơn em đây " - Namtan chợt giật mình đánh trống lãng về vấn đề chính.

   Lingling bước ra khỏi phòng tự chất vấn bản thân làm cái gì vậy chứ còn để đám Namtan thấy không biết giấu mặt đi đâu nữa.

" Chị đại...ông ta đã mất rồi " - Film tỏ vẻ mặt buồn nói với Orm.

" Um, đưa ông ta đến nghĩa trang chôn cất đi, dù gì ông ta cũng là người trong gia tộc " - Orm nói giọng điệu lạnh lùng không chút lay động.

" Còn một chuyện nữa, quý phu nhân vì quá đau lòng nên cũng ngất đi rồi, View đang ở nhà lo cho bà ấy " - Film nói tiếp với Orm.

Orm không trả lời ngẩng đầu nhìn bầu trời xung quanh, cô thầm nghĩ đó có phải là người sinh ra cô hay không? Bà ấy chị quan tâm đến sống chết của ông ta còn đối với cô thì không, cô luôn trông ngóng bà ấy đến thăm nhưng lại chẳng nhận được câu hỏi han nào.

" Lingling,...Lingling cậu bị sao vậy? " - Từ bên ngoài Ying nhìn thấy cô ngất xỉu trước cửa liền đi tới đỡ lấy và kêu lên.

" Mau...mau gọi bác sĩ đến " - Orm vừa nghe thấy đã vội chạy nhào ra mặc kệ vết thương chưa lành hoạt động rất đau.

Sau một hồi khám tổng bộ Lingling được chuyển sang phòng hồi trước và truyền dịch.

" Cô Lingling không sao, cả nhà hãy yên tâm, vì tâm lý suy nghĩ nhiều và bị bệnh chưa khỏe hẳn nên có chút suy nhược và ngất đi. Người nhà hãy chú ý đến nhiều hơn " - Ông bác sĩ nói rồi rời đi.

  " Chị đó..cứ nói em còn không chịu lo bản thân mình cho tốt, mệt thì phải nói cho em biết chứ " - Orm đi vào nhíu mày nói với Lingling.

  " Sao chị lại khóc?.....em không có mắng chị đâu...chỉ là em lo lắng quá thôi..nín đi mà " - Orm bước đến gần thì thấy giọt nước mắt cô đang từ từ rơi xuống khiến Orm càng thêm đau xót.

  " Em như vậy rồi em còn trách chị " - Lingling được nước làm tới khóc bù lu bù loa như đứa trẻ.

  "........Không khóc nữa, em không trách chị nữa, ráng truyền hết chai nước này rồi về nhà em sẽ tẩm bổ lại cho chị, chị đã ốm đi rất nhiều rồi " - Orm nắm lấy tay Lingling, tay còn lại cô lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú của chị.

  " E hèm...Film à, dạo này em ốm lắm rồi đó, tối về chị sẽ tẩm bổ cho em nha " - Namtan quay sang trêu ghẹo.

" Chắc chị muốn ăn đòn lắm rồi phải không? " - Film giơ nắm đấm về phía trước mặt Namtan.

" Cũng may là cậu không sao, khi nãy thấy cậu xỉu như vậy mình rất lo " - Ying mĩm cười với Lingling.

" Cảm ơn cậu , hôm nay mọi người đến nhà mình ở lại ăn tối nhé " - Lingling đáp lại Ying.

" Chị Lingling, chị không sao là tốt rồi, em về quán bar trước tối em sẽ tới sau nha chị " - June thấy vậy cũng đỡ lo hơn rồi xin phép Lingling.

" Um em đi đi " - Lingling mĩm cười chào June.

Buổi tối hôm nay chào mừng Orm bình an trở về nên mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo. Trên bàn ăn toàn những món thịnh soạn.

   " View, mẹ tôi đâu? " - Orm liếc mắt nhìn View khi không thấy bà ấy vì cô đã dặn View đi mời bà ấy xuống từ lúc nảy.

   " Phu nhân nói là nếu có chị Lingling, bà ấy sẽ không xuống ăn, chắc vì phu nhân còn giận vì chị Lingling đã ra tay với ông ta, em có cần lên mời một lần nữa không chị đại? " - View chòm đến nói nhỏ vào tai Orm

   " Không cần, để bà ấy đói thì tự xuống " - Orm nhíu mày rồi nói.

  " À Lingling, mình có một chuyện muốn xin các cậu, hôm nay mình đến đây không phải chỉ có một mình, mình có thể dắt bạn mình vào cùng không? " - Ying ngại ngùng nói nhưng không dám nhìn Orm.

  " Sao vậy, cậu có bạn thì mời vào cùng đi, sao lại để người ta ngoài xe chứ " - Lingling mĩm cười nhìn Ying.

  " Hôm nay đứa lù khù nhất cũng biết vác cái lu chạy rồi sao? Thật muốn biết ai là người sẽ hại đời YingYing đây " - Namtan ngồi đối diện trêu ghẹo.

   Ying thấy Lingling đồng ý vội đi ra xe mở cửa cho cô gái đó, cả hai cùng nắm tay bước và trước ánh mắt của mọi người ai nấy đều đứng hình như pho tượng nhìn Ying và người bên cạnh.

   " Prigkhing,...cô tới đây làm gì? " - View đứng bật dậy thái độ với Prigkhing.

   " View, ngồi xuống đi, Ying là khách do Lingling mời đến...bạn của chị ấy cũng là bạn của chị Lingling " - Orm không nóng không lạnh ngước nhìn View rồi nói.

   June bên cạnh nghe vậy cũng mau chóng kéo View ngồi xuống cạnh cô, June biết rõ View câm thù cô ta như thế nào nhưng cũng phải nể mặt chị Lingling chứ.

   " Nếu cậu không vui thì mình sẽ đưa em ấy về " - Ying thấy ánh mắt khó chịu của View, Film nên cũng ngại ngùng và lên tiếng.

   " Cậu cứ ngồi xuống đi " - Lingling cũng không nở nỗi nụ cười nhưng vẫn đồng ý cho Ying vì từ trước tới giờ chưa thấy Ying có ai ở bên cả.

  " Mình gặp em ấy khi xuống hầm để thăm cậu, mình đã xin View thả cô ấy, mấy tháng qua mình đưa cô ấy đi chữa trị, bây giờ mình và cô ấy đang tìm hiểu nhau " - Ying mĩm cười giải thích cho mọi người nghe.

  Prigkhing cũng biết thân biết phận nên chỉ ngồi xuống cạnh Ying mà không dám thốt lên nửa lời, nhìn ánh mắt xung quanh cô càng cảm thấy sợ hãi hơn.

  Cuối buổi ăn mọi người họp đều họp mặt tại phòng Orm để nhậu nhẹt, còn Orm vẫn không quên chuyện lúc tối mà bước sang phòng mẹ của mình.

   " Tại sao? Lingling làm gì mẹ mà mẹ phải thái độ với chị ấy? " - Orm tức giận bước vào phòng mẹ cô rồi khóa cửa.

   " Nó là đứa đã giết ba của con, con còn bênh vực cho nó sao? " - Mẹ cô cũng bực mình oán trách cô.

   " Ông ta không phải ba tôi " - Orm lạnh lùng đáp trả.

   " Nhưng không có ông ấy làm sao có được hả? Con để một người ngoài giết hại ba của mình còn dung túng cho nó sao? " - Mẹ cô lớn tiếng nói.

   " Nếu tôi biết tôi còn người ba như vầy tôi thà không sinh ra " - Orm cũng quát lên.

   Mẹ cô tức giận tát cho một bạc tai khiến cô càng thêm tức giận hơn. Cô đi đến những tấm ảnh ông ta được bày ấy chưng bày trên kệ tủ lập tức hất đổ hết xuống nền nhà.

    " Ở trong căn nhà này,...không được phép có hình của kẻ phản bội " - Orm gằng giọng.

    " Orm, con hãy li dị với nó đi, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái tốt hơn và biết lo lắng cho con hơn " - Mẹ cô đi đến nắm lấy cánh tay cô.

   " Tôi không bao giờ từ bỏ chị ấy và không có ai trên đời này có thể thay thế vị trí của chị ấy. Kể cả khi tôi mất đi trí nhớ...tôi vẫn sẽ nhớ mỗi hình bóng của chị ấy " - Orm nói rồi quay mặt bỏ đi.

  " Orm,..con đã khác xưa rồi, con không còn nghe lời người mẹ này nữa...Nếu con quyết định giữ con nhỏ đó ở lại, thì mẹ sẽ là người ra đi " - Mẹ cô nói và bật khóc khi thấy cô bước dần đến cánh cửa.

   " Tùy mẹ. Chị ấy là chủ nhân của vinh thự này, bất kể là ai cũng không có quyền đuổi chị ấy " - Orm nói rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.

   Bên trong đang rất náo nhiệt bỗng dưng Lingling thấy thiếu đi cô liền bước ra bên ngoài, đi tới hành lang thấy Orm đang mồi điều thuốc trên tay, cảnh tượng này rất giống với những lúc Orm có chuyện phiền não và phải suy nghĩ rất nhiều.

" Em đừng hút nữa, chị không thích mùi thuốc " - Lingling đi đến cầm lấy điếu thuốc rồi dục đi.

" Sao chị lại ra đây, không vào chơi cùng mọi người đi " - Orm mĩm cười nhìn cô.

" Em đang không vui, chị có thể vui vẻ được sao?....có phải em vừa cãi nhau với mẹ vì chị không? " - Lingling nắm lấy tay Orm rồi nói.

" Không hề, mẹ nói với em mẹ rất thích chị " - Orm ôm lấy cô.

" Chị biết mẹ đang chịu đả kích rất lớn khi mất đi người mình yêu, mẹ chỉ mới về đây, em đừng gây bất hòa với mẹ nữa, như vậy mẹ sẽ thấy không thoải mái khi ở đây " - Lingling đặt tay vào lưng Orm vỗ nhẹ.

" Mẹ chỉ toàn vì ông ấy, mẹ chưa từng nghĩ cho cảm xúc của em " - Orm im lặng một chút rồi cũng chịu tâm sự với cô.

" Vì ông ấy đã mất đi vì chị nên mẹ đang rất buồn thôi, em phải tâm sự an ủi với mẹ nhiều hơn trong thời gian này "

" Mẹ không muốn em ở cạnh chị, chị không giận mẹ sao? "

" Không, vì đó dù sao cũng là mẹ em mà, chị sao lại dám giận mẹ vợ được chứ " - Lingling trêu trọc nói.

" Dẻo miệng, vào trong với em " - Orm mĩm cười rồi dắt tay Lingling vào, dường như từ khi có cô thì Orm đã cảm thấy thoải mái hơn.

" Nè, 2 người đi đâu bây giờ mới vào vậy hả? Phải phạt mới được " - Namtan vừa thấy bọn họ vào liền đưa ly rượu tới cho Lingling.

Orm cũng mĩm cười rồi nhanh chóng nhận ly rượu uống dùm Lingling, cả đám ngồi hát hò cùng nhau cho đến khuya thì ai về phòng nấy.

Trong lúc Orm đang ngủ say thì có một bàn tay sờ khắp cơ thể khiến cô ngứa ngáy khí chịu vô cùng, Orm đưa tay bắt lấy bàn tay ấy thì đôi môi lại bị bờ môi khác cắn mút.

" Orm...hôm nay chị muốn...ăn em " - Lingling giọng điệu nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro