CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CẢNH BÁO : Chap này có cảnh H vô cùng tà dâm nên ai là trẻ em chưa đủ 18+ hay có bệnh sạch sẽ thì nên lướt qua. Xin chân thành cảm ơn. ]

" Ummm..Lingling..hôm nay em hơi mệt " - Orm khép chặt mắt nhưng vẫn mở miệng nói với cô và ôm lấy cô.

" Vậy chị sẽ thật nhẹ nhàng " - Giọng nói mời gọi của cô liên tục rót mật vào tai Orm khiến Orm khẽ gật đầu.

Cô tiến lên hôn đấm đuối vào môi Orm, sau đó lui xuống xương quai xanh của Orm mà để lại một dấu đỏ lè ở đó, đến đầu ngực cô không trực tiếp ngậm luôn mà rê lưỡi trên hạt đậu nhỏ hồng hào khiến Orm ưỡn người liên lục. Tiếp đến cô nằm giữa hai chân của Orm, miệng mút lấy nơi tư mật còn hai tay trong lên trước xoa bóp ngực Orm khiến Orm vào thế không còn kẻ hơn sướng rung người.

" Vợ yêu....em có thích không? " - Lingling ngước mặt lên nhìn Orm.

" Em thích, sướng lắm aaa " - Orm mở đôi mắt đang tràn đầy dục vọng nhìn Lingling.

Sau một lúc cô để nhẹ một ngón tay ra vào người Orm, thấy Orm dần quen với nhịp điệu cô liền cho thêm một ngón vào.

" Aaaaa...urmmmm...mạnh nữa đi " - Orm rên rỉ chòm dây hôn lấy môi Lingling.

" Chị ơi...ưrmmm....em muốn...bú vú chị " - Orm vừa thở hổn hển vừa nói vào tai Lingling.

Cô lập tức mĩm cười rồi vạch áo lên kéo đầu Orm vào ngực mình, tiếng mút mát của Orm càng làm Lingling thích thú hơn nên động tác tay phía dưới ra vào cơ thể Orm càng nhanh hơn nữa.

Orm lúc này cũng không chịu nỗi sự khiêu gợi của Lingling liền đút tay vào quần ngủ Lingling, xoa nhẹ trên đỉnh đầu tư mật, Orm cảm nhận được sự ướt át đó liền cho 2 ngón tay của mình ra vào cùng với Lingling.

" urm...ummmm...nhanh nữa vợ ơi...chị muốn ra cùng em..." - Lingling rên rỉ khi bị Orm tác động vào điểm nhạy cảm của mình.

Tiếng rên rỉ ngày một lớn, cả hai đều lên tới đỉnh điểm bắn hết tinh dịch xuống nệm. Lingling đứng dậy bế Orm vào bồn tắm cùng ngâm mình trong nước ấm để giải tỏa mệt mỏi.

Orm vừa ngồi xuống bồn tắm liền nâng người Lingling lên thành bồn, để hai chân Lingling gác lên hai vai mình, còn Orm vùi mặt vào giữa hai chân Lingling.

" ummm...Orm, chị không chịu nỗi nữa!!! " - Cô rên rỉ khi vừa lên đỉnh lại bị Orm kích thích một lần nữa.

" Đây là sự trừng phạt của em dành cho chị khi dám phá giấc ngủ của em " - Orm nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.

" Orm....ummm..ư...chị sắp ra nữa rời...umm" - Cô gồng cứng người khi Orm ấn mạnh lưỡi ra vào chỗ nhạy cảm của mình, còn liên lục quét lên xuống lưỡi chạm vào lỗ hậu của cô.

" Chị bắn ra đi...em sẽ uống sạch " - Orm khẽ mĩm cười rồi cho thêm 2 ngón tay vào.

" Orm...đừng mà...bẩn lắm " - Lingling nghe Orm nói vậy càng thêm khoái lạc mà gương mặt đỏ bừng.

Được một lúc sau cô cũng giải thoát tinh dịch ra khỏi người mình, Orm rút tay ra tới đâu là một dòng nước trắng đục ra tới đó khiến Lingling ngại không dám nhìn, Orm cuối xuống mút lấy những thứ chảy ra từ hang động khiến Lingling lại rùng mình sung sướng như điên.

" Được ngâm mình trong nước của chị, cơ thể em có vẻ đã tốt hơn " - Orm ngốc đầu dậy xung quanh miệng còn dính một ít nước mĩm cười trêu chọc Lingling.

Sau đó cả hai cũng chịu đi ngủ, cô ôm chặt Orm vào người như thể cả hai đang hòa làm một. Sáng sớm hôm qua báo hại cả hai đều ngủ đến trưa vì đêm qua làm việc quá sức.

   " Con xuống rồi à, ngồi vào ăn súp bào ngư mẹ vừa làm đi " - Mẹ Koy vừa thấy Orm đi xuống liền gọi đến.

   Orm dắt tay Lingling đi đến bàn ăn thì chợt nhíu mày vì trên bàn chỉ có hai tô súp, một tô của mẹ và một tô mẹ vừa kêu cô ăn.

   " Phần của Lingling đâu mẹ? " - Orm nghiêm mặt nói với mẹ cô.

   " Mẹ chỉ muốn nấu cho con ăn, ai muốn ăn thì tự kêu bếp nấu " - Mẹ coi cũng trầm mặt lấy muỗng mút ăn.

  " Từ nay mẹ không cần phải nấu nữa, kể cả bếp nấu cũng phải có phần của Lingling, còn không con sẽ không ăn " - Orm giọng điệu hơi tức giận nói.

   " Orm,....em ăn đồ mẹ nấu đi, xíu chị kêu bếp nấu ăn sau cũng được mà em " - Lingling thấy hoàn cảnh có chút ngượng ngùng liền nói.

   " Không, con sẽ cùng chị ấy ra ngoài ăn, mẹ cứ ăn đi " - Orm nói rồi dắt tay Lingling đi một mạch ra xe khiến ánh mắt mẹ Koy càng lúc càng nổi lửa hơn.

" Hôm nay chị muốn đi ăn món gì nào? " - Orm thắt dây an toàn cho Lingling và hỏi.

" Orm, chị thấy mẹ không hài lòng khi em đi như vậy " - Lingling nhíu mày nhìn cô.

" Em cũng không hài lòng với cách mẹ đối xử như vậy, em và chị đã lấy nhau 3 năm rồi, dù gì chị cũng là người con gái em yêu nhưng mẹ lại không tôn trọng chị " - Orm quay sang vừa lái xe vừa nói.

Lingling không nói thêm gì nữa nhưng cô biết rõ trong lòng Orm đang rất khó chịu khi phải phân vân giữa mẹ và cô.

   Hôm nay cả hai đi đến một tòa nhà chọc trời cao nhất Thái Lan để ăn uống ngắm cảnh và mua sắm cùng nhau.

   " Orm, ngày bé chị rất hay nhìn lên tòa trung tâm thương mại này vì chị nghe nói đứng ở vị trí này có thể thấy được 360 độ của toàn thành phố " - Lingling mĩm cười trò chuyện với Orm.

   " Vậy còn bây giờ, khi được ngồi ở đây chị cảm thấy thế nào? " - Orm tò mò hỏi cô.

   " Chị thấy chúng ta thật nhỏ bé, chỉ cần lơ là một chút có thể không tìm lại được nữa "

   " Sao lại không tìm được, dù chị có ở đâu em cũng sẽ tìm thấy chị, dù là kiếp này hay kiếp sau em cũng sẽ đi tìm chị " - Orm mĩm cười xoa đầu Lingling.

   " Kiếp sau làm sao em biết được có thể gặp chị mà tìm chứ? "

   " Vậy em sẽ hối lộ với ông trời cho em được chị yêu thêm 1 lần nữa "

   " Em thật là sến súa quá đi " - Lingling cười bĩu môi nhìn Orm.

   " Mau ăn đi, xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm " - Orm mút một muỗng miếng xào đút cho cô.

Sau một ngày vui chơi cùng nhau, Orm đưa Lingling đến buổi tối trên thuyền đi quanh thủ đô. Nơi đây phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh.

" Lingling, đây là món quà em muốn tặng chị từ hôm sinh nhật nhưng em không có dịp, bây giờ em trao nó đến với chủ nhân của nó " - Orm mở chiếc hộp ra là một chiếc lắc tay, trên đó còn có chữ LO biểu hiện cho tên hai người.

" Em biết chị đã trãi qua rất nhiều khó khăn khi ở bên cạnh em, em muốn chị là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ chị " - Orm mĩm cười nhìn Lingling.

" Orm......nếu mẹ không đồng ý chúng ta bên cạnh nhau.....em có muốn cùng một người khác để xây đắp hạnh phúc không? " - Lingling rưng rưng nước mắt không dám nhận món quà từ Orm.

" Đó là chuyện của mẹ, mẹ không cho em hạnh phúc thì hạnh phúc của em không ai được phép xen vào....và từ khi em gặp chị, em đã xác định cả đời này phải có được chị, yêu thương chị mãi mãi " - Orm lấy chiếc lắc tay ra cầm lấy tay Lingling rồi đeo vào.

" Orm....em còn rất trẻ để nói hai từ mãi mai...sau này em sẽ quen một người khác...người đó sẽ yêu em nhiều hơn chị " - Giọt nước mắt của Lingling lăn dài xuống đôi gò má.

" Em thề với chị ngay tại đây, em sẽ không yêu ai khác ngoài chị...chị đừng khóc nữa mà, như vậy em sẽ rất đau lòng đó " - Orm thấy cô khóc liền lo lắng.

Cả hai người đứng trước mũi thuyền nhìn ngắm cảnh đêm, cũng từ rất lâu rồi bọn họ chưa từng có phút giây lãng mạn riêng tư như vậy.

   Sáng hôm sau Orm đến công ty từ rất sớm để xử lý đống tài liệu hôm qua dành một cả ngày đi chơi nên giờ phải làm cho đủ. Lingling ở nhà cũng xuống những khu khác kiểm tra máy móc và thiết bị hàng tháng.

   " Lingling, tôi có chuyện muốn nói với cô " - Bà Koy khi thấy Lingling bước vào nhà liền gọi lại.

   " Dạ mẹ , mẹ cứ nói đi " - Lingling khép nép ngồi xuống rót trà cho bà ấy.

   " Tôi không dám nhận từ mẹ của cô đâu, đừng gọi tôi như vậy. Tôi sẽ cho cô một số tiền đủ lớn để cô sống cả đời thoải mái, hãy rời xa con gái tôi " - Bà ấy nhìn Lingling rồi nói.

   " Con sẽ không vì tiền mà rời xa Orm đâu. " - Lingling cũng nhẹ nhàng từ tốn nói với bà.

   " Vậy cô định suốt đời ăn bám vào con tôi? Làm ơn hãy buông tha cho nó đi, từ khi nó biết cô nó ngang ngược, hóng hách không còn là một đứa hiểu chuyện nữa rồi "

  " Con đang mắc chứng bệnh u não bộ, cơ hội sống không đến 40%, con sẽ rời ra em ấy nhưng con sẽ không nhận bất kì một đồng nào từ dì bởi vì con không bán đi tình yêu của mình " - Lingling rưng rưng hai hàng lệ.

  " Tôi mong cô nói được làm được và đừng để Orm biết " - Mẹ Koy nghe được có tí hụt hẫng nhưng để chia cắt hai người được thì bà cũng thoải mái hơn.

    Lúc chiều Lingling hẹn Ying và Namtan cùng đi cafe để tâm sự vì bây giờ cô không biết nên làm thế nào nữa.

   " Cái gì? Cậu bị bệnh sao? Không được...phải nói cho Orm biết " - Ying hốt hoảng cầm lấy điện thoại định gọi cho Orm.

   " Ying...mình xin cậu đó, mình bị cả tháng nay rồi và bác sĩ nói mình không có nhiều cơ hội để sống, Orm còn quá trẻ mình không muốn làm lở dở tương lai của em ấy " - Lingling vịn chặt lấy tay Ying.

   " Lingling, đây là chuyện lớn đó, nếu cậu thực sự không thể trở về thì bọn mình sẽ ăn nói thế nào với Orm đây " - Namtan bên cạnh cũng lo lắng nhíu mày.

   " Vậy cậu phải đi phẫu thuật ngay lập tức cho mình, dù gì còn cơ hội vẫn hơn cậu từ bỏ và chấp nhận số phận, nếu không đồng ý mình sẽ nói với Orm ngay bây giờ " - Ying rơi nước mắt nói với Lingling.

   " Ngày mai mình sẽ rời xa em ấy, mình rất muốn bên cạnh em ấy tháng ngày còn lại nhưng mình sợ em ấy sẽ biết được, mình sợ mỗi ngày lại không nở rời xa em ấy " - Lingling cũng bật khóc.

   " Sẽ ổn thôi Lingling, cậu phải mạnh mẽ lên, nếu cậu không thành công tụi mình sẽ giận cậu luôn đó " - Namtan ôm lấy Ying và Lingling cùng khóc, dù chỉ mới quen biết vài năm nhưng tình cảm của họ được gắn kết như một người chị em trong gia đình, nghe tin như vậy bọn họ đều rất sốc và không thể kìm nén được cảm xúc ngay lúc này.

P/s : Báo tớiiii. Mấy bà trị tim lành chưa, Au ngược đó nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro