CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan ái dữ dội Orm vẫn điềm tĩnh đi vào cuộc họp công ty, ngồi vào chiếc ghế chủ tịch cô khoanh tay đợi mọi người đến. Vì đây chỉ là cuộc họp chiến lược bình thường nên những nhân viên cấp cao hay soạn thảo liên quan đều được tham gia. Lingling từ ngoài bước đi nhẹ nhàng vào vì lúc nãy có phần hơi quá sức khiến cô đi đứng thực sự khó khăn.

" Lingling, cô làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? " - Farid đi vào sau thấy Lingling thật khó khăn để di chuyển liền tiến tới nắm tay cô dìu đi.

" Không sao, tôi ổn " - Lingling mĩm cười nhưng mặt thì hết sức ngại ngùng, cái chỗ mà cô đang không khỏe có thể đi nói được sao.

Orm liếc nhìn bọn họ dìu nhau đi mà trong lòng tức tói chân thật muốn đá, đá văng Farid ra ngoài mà. Thấy ánh mắt đang tia vào bàn tay của mình Lingling chợt rút tay lại, ai không biết Orm một khi đã ghen thì bá đạo như thế nào chứ làm sao cô có can đảm chọc ghẹo.

Trong lúc ngồi xuống ghế thì cô thấy trên miệng Orm có dính một ít nước nhỏ dù chỉ là nhỏ xíu nhưng rất bóng loáng khiến cô đỏ mặt cả chân run rẩy. Cô nhanh chóng đưa tay lên miệng ra hiệu cho Orm chùi đi nhưng Orm lại cố tình trêu ghẹo dùng lưỡi liếm lên môi mình. Cô thực sự muốn đánh chết cái con người hư hỏng này mà.

Anton từ nảy giờ luôn quan sát nhìn Lingling, anh ta nở nụ cười nhẹ khi thấy Lingling nhìn mình, anh ta đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp và quậy nhưng chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa dịu dàng cùng với nét đẹp không góc chết như Lingling khiến mọi sự chú ý liền đặt ở trên người cô.

    Sau khi kết thúc cuộc họp Lingling nhìn thấy bóng người quen thuộc không ai khác chính là Junji cô tự hỏi cô ta đến đây làm gì. Đang phân vân suy nghĩ thì bị một bàn tay nắm lấy. Bất ngờ cô quay lại thì đó chính là Orm đang mĩm cười với cô.

   " Bảo bối, chị nhìn gì vậy? "

   " Không có gì, chị phải về phòng làm tài liệu rồi "

   " Đừng nói là em không cho chị nghĩ ngơi đó nha. Mệt thì cứ vào phòng em nằm ngủ đi "

    " Orm....chúng ta không nên quá thân thiết ở đây. Chị không muốn người khác nghĩ chị dụ dỗ em để trốn tránh công việc " - Lingling hơi buồn cô chính là người có thể tự mình nỗ lực không cần dựa dẫm vào ai.

    " Được, vậy bảo bối về làm đi. Nhớ uống trà sữa em mua đó nha " - Orm thật sự muốn đem gương mặt chị hôn tới tấp mà nơi công cộng như vậy lỡ bị ai thấy chắc chị sẽ giận mình mất nên thôi.

   Trên đường trở về phòng làm việc Lingling vô tình đi ngang phòng của Anton, vốn dĩ không muốn nghe trộm nhưng bên trong chỉ khép hờ cửa làm mọi lời nói đều lọt vào tai cô.

    " Anh yêu, chừng nào em mới có thể kết hôn với anh " - Junji ngồi lên đùi Anton và nói.

    " Đợi anh ổn định đã, ngồi vào chiếc ghế này của công ty tiền anh ăn chặn sẽ không ít. Em cứ việc tha hồ mà đếm tiền thôi " - Anton nở nụ cười tà ác nâng cằm Junji.

     " Anh yêu, mấy con nhỏ trong quán bar của anh cái mặt thấy ghét " - Junji bĩu môi.

     " Em biết những con nhỏ quê mùa đó chỉ để phục vụ khách hàng đêm cho anh thôi mà. Đứa nào không nghe lời anh liền đem bán đi. Sao phải ganh ghét loại rẻ tiền như vậy làm gì "

    Lingling bất giác bịt miệng để không phải thốt lên lời nào, cô không ngờ anh ta cao ráo đẹp trai thánh thiện ra dáng một người chững chạc thành đạt vậy mà lại là ông chủ buôn bán mại dâm. Quay về chỗ ngồi cô còn bàng hoàng không biết phải nên làm gì khi đã nghe những thứ không nên nghe.

    " Chị Lingling, chị có chuyện gì sao? Sao người chị đổ mồ hôi xanh sao quá vậy? " - Candy thấy Lingling đã ngồi thẫn thờ tại chỗ nảy giờ liền lo lắng hỏi.

    " Chị không sao. Mà nè....nếu em biết ai đó làm điều xấu xa để kím lợi ích cho bản thân em có vạch trần không? " - Lingling phân vân hỏi Candy.

    " Nếu điều đó ảnh hưởng đến mình thì không nên đâu chị. Họ làm điều xấu ắc sẽ nhận quả báo thôi, nếu mình lao vào sẽ bị vạ lây đó " - Candy khó hiểu nhìn cô nhưng cũng trả lời, bản thân Candy cảm thấy không nên lo chuyện bao đồng vì rất có thể làm ơn sẽ mắc oán.

   Cô trầm ngâm không nói gì, cô biết nếu đá đổ chén cơm người khác cô sẽ nhận cái kết đắng nhưng với lòng lương thiện trong cô không thể nhắm mắt làm ngơ những chuyện đó, dù gì cô cũng từng là một bác sĩ...công việc của cô là cứu người. Nếu bây giờ cô không cứu thì có khác nào nhìn bệnh nhân đau đớn không có cách nào thoát khỏi mà bỏ mặt đâu chứ.

Tan ca Orm nhanh chóng quay lại biệt thự lấy ít đồ dùng cá nhân để qua nhà cùng Lingling. Biệt thự to lớn nhưng cô không muốn ở, đối với cô nơi nào có chị ta thì nơi đó mới gọi là nhà. Tiện thể thăm hỏi Jelly, cô đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa rõ tung tích nếu cứ như vậy người khác còn tưởng cô bắt cóc Jelly đó chứ nhưng có ai đời người bị bắt cóc lại được ở biệt thự, được phục vụ đi lại thỏa thích.

" Chị Ormm....... " - Tiếng Jelly thất thanh khi thấy Orm liền nhào tới ôm lấy cổ cô, hôm nay Jelly đã biết gọi tên Orm nhờ Nira cứ nói cô tránh xa chị Orm ra.

" Trời ơi cái con nhỏ này....buông ra...buông ra mau " - Nira kéo cô ta khỏi người Orm khá chật vật.

" Dừng lại ngay. Không thấy Orm vừa đi làm về rất mệt sao? " - Mẹ Koy từ trên lầu nhìn xuống 2 thân thể đang đu bám cau cổ con gái bà mà khó chịu.

Jelly nghe vậy cũng chịu buông ra, Orm lấy lại không khí liền thở phào. Cô suy nghĩ nhà cô giống như nuôi thêm 2 đứa bé nhỏ thì đúng hơn.

" Con đi làm mệt không? Lên phòng tắm rữa rồi xuống ăn cơm nha con gái " - Mẹ Koy bước xuống dịu dàng vuốt mặt Orm.

" Không, có lấy ít đồ rồi phải đi tiếp " - Orm không phải ghét bỏ mà cô đã hẹn qua nhà ăn tối cùng Lingling nên phải tranh thủ.

" Con lại đi qua với con nhỏ đó " - Mẹ Koy nhíu mày, từ lúc Lingling xuất hiện thì dường như câu nói của bà không có trọng lượng với Orm nữa.

Orm mệt mỏi không thèm đôi co bởi cô biết rõ nếu cô ở lại nói chuyện sẽ không có hồi kết, mẹ chẳng hiểu cho cô. Cô càng không thể buông bỏ Lingling thôi thì cứ để mẹ oán trách cô vậy.
 
   Đến cửa nhà Lingling cô vừa mở mật khẩu đã thấy chị đang đứng nấu ăn, trên gương mặt lắm tấm mồ hôi nhưng vừa thấy cô chị đã nở nụ cười thật tươi.

" Orm...lại đây, xem cái này đã vừa miệng em chưa? " - Lingling mút một muỗng canh súp chờ Orm đến nếm thử.

" Vừa, rất vừa " - Orm miệng ngập lấy muỗng tay tay thì bóp lấy một bên ngực của Lingling.

" Ý em là canh hay là ......" - Lingling khẽ cười nhìn bàn tay hư hỏng của em ấy.

" Cả hai " - Nói rồi Orm cuối xuống hôn vào môi chị.

Sau khi dọn đồ ăn ra bàn Lingling mĩm cười kéo người Orm ngồi lên người chị, tay cầm lấy muỗng cơm đút cho Orm. Thực chất chị ta đang xem Orm lá em bé thì đúng hơn.

" Chị cứ như vậy thì lần sau em sẽ không tự mình ăn được đó "

" Không sao, vậy thì chị ngày nào cũng sẽ đút cho em ăn " - Dạo này Lingling có tình yêu nên cũng học hỏi trên mạng không ít, vừa học được cái nào là áp dụng ngay.

" À mà Orm, cái người tên Anton đó là người có đáng tin không vậy? " - Lingling nghiêm túc hỏi Orm.

" Anton sao? Anh ấy là một thiếu gia cũng có tiếng ở đây, gia đình anh ta làm việc trong quân đội nên rất quyền lực " - Orm khó hiểu tại sao Lingling muốn biết nhưng cũng giải thích.

" Rất quyền lực?...có hơn em không? "

" Em thì làm gì có tí quyền lực nào, em chỉ có chị " - Orm mĩm cười trêu ghẹo nhưng thú thật thì gia tộc của Orm cũng chỉ là doanh nhân thôi, nói về phương diện quyền lực thì phải dùng tiền mới có tiếng nói.

Lingling hơi lặng người một chút, ngay cả Orm vậy mà còn không có quyền thì làm sao cô dám chống trọi lại tên sở khanh đó chứ.

" Đừng nói là chị thích anh ta? " - Orm nhíu mày nhìn mặt Lingling đang suy nghĩ.

" Không có, cho chị mười cái mạng cũng không dám " - Cô nhanh chóng lấy lại nét mặt vui vẻ nhìn Orm.

Sáng hôm sau Lingling vẫn đi làm bình thường cho đến khi Anton bước vào thì khuôn mặt cô trở nên bất biến, cô càng lúc càng thấy sợ con người của anh rồi.

" Candy, đi theo tôi lên phòng có việc " - Anton lạnh lùng nói.

Lingling nhìn theo liên tục, đừng nói là anh ta thấy Candy hiền lành nên muốn ức hiếp em ấy nha. Cô chợt cầm lấy tay Candy.

" Nếu có chuyện gì không ổn, em hãy kể cho chị nghe nha " - Lingling lên tiếng dặn dò, đối với cô thì Candy từ lâu đã như một đứa em gái thực sự của mình.

" Em biết rồi, nay còn lo lắng cho em nữa sao, anh ấy không ăn thịt em mất đâu mà chị lo " - Candy mĩm cười rồi rời đi, trong lòng cô cũng có chút vui vẻ vì Lingling đã suy nghĩ đến mình tức là cô vẫn có cơ hội hay sao.

Khoảng độ 15 phút Lingling đang làm việc thấy Candy hằn hộc bước vào, gương mặt dường như đang khóc. Cô xoay qua hỏi rất nhiều nhưng em ấy lại tuyệt nhiên không kể với cô khiến người cô càng hiểu được mọi chuyện hơn. Cô không thể để những nhân viên trong công ty Orm ngày càng bị hắn ta lạm quyền như vậy liền đi lên tới phòng hắn gõ cửa.

" Chào em, không biết em đến đây làm gì? " - Hắn ta đang nhíu mày chợt thấy Lingling liền dịu đi nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi hỏi anh, anh đã làm gì Candy hả? Tôi sẽ không tha thứ cho hành vi trái pháp luật của anh đâu " - Lingling đập hai tay lên mặt bàn.

    " Vậy ra em là người nghe trộm cuộc nói chuyện của anh hôm qua? " - Hắn ta mĩm cười không có ý tức giận.

    Kể từ câu hỏi này Lingling như đứng chết lặng, đôi bàn chân bủn rủn muốn nhấc đi không nỗi. Không biết dũng khí từ nảy giờ bay đi đâu mất. Cô nhìn anh ta dù không tức giận nhưng ánh mắt lạnh lùng đến chết người.

P/s : Lingling ơi, ở hiền gặp phiền rồi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro