CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói thẳng luôn, anh thích em. Nếu em đồng ý ở bên cạnh anh thì tiền bạc, nhà cửa, địa vị mọi thứ em muốn đều sẽ có " - Anton thấy Lingling ngơ người liền nói tiếp, anh ta thật sự thích Lingling vì cô khác hẳn những cô gái anh từng gặp, cô thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái khi lần đầu gặp.

" Nhưng nếu em muốn chóng đối anh hay phản bội anh thì quên chuyện đó đi. Điều đó hoàn toàn bất lợi cho em " - Anh ta không phải kiểu người thích vòng vo, anh biết rõ Lingling đang suy nghĩ cái gì mà không ngại nói ra trước.

" Tôi không thích anh. Dù anh có quyền lực như thế nào...cũng không bao giờ làm lung lay suy nghĩ của tôi " - Lingling lấy lại hơi thở lạnh lùng nói rồi rời đi, cô cực kì ghét loại người ỷ mạnh hiếp yếu lại còn đe dọa người khác.

Anton nhìn theo Lingling chợt mĩm cười, cô gái vừa rồi quá thú vị rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới nếm trải cảm giác bị gái mắng và từ chối thẳng thừng như vậy đó. Vốn dĩ bản tính con người càng không có được thì càng phải chinh phục mà.

    Về phía vinh thự Sethratanapong mấy hôm nay vô cùng nhộn nhịp nha, hết Jelly rồi đến Nira khiến mẹ Orm đau hết cả đầu.

    " Nira, đi chơi đi " - Jelly ôm lấy cánh tay Nira, ngoài Orm ra thì ở trong nhà này cô gặp mặt Nira nhiều nhất nên chỉ thân thiết cô ta.

     " Điên, tôi không phải trẻ con, tránh ra đi đang bực mình nha " - Nira ngồi ủ rũ kể từ hôm trước thấy Orm và Lingling cùng quan hệ tâm trạng cô đã xấu đi rất nhiều chẳng buồn nói chuyện với ai nhưng Jelly cứ lẽo đẽo theo cô.

     " Sao Nira buồn vậy? " - Dù thần kinh không ổn định nhưng Jelly hoàn toàn không phải kẻ ngốc có thể nhìn thấu tâm trạng của người khác.

    " Không có buồn, hơi sức đâu mà buồn "

    " Dối lòng "

    " Nói với cô cũng vô ích, cô đâu phải là tôi. Làm sao cô hiểu được yêu một người không yêu mình chứ " - Nira thở dài nhìn ra phía thác nước đang chảy, phong cảnh rất nên thơ nhưng lại cô đơn.

    " Thôi đừng buồn, không ai yêu thì yêu bản thân mình thôi. Tặng cô nè, đừng buồn nữa " - Jelly làm một cái vòng hoa đặt lên đầu Nira như thể đó là vương miệng.

    " Tôi ước gì tôi có thể được như cô, mất trí nhớ không nhớ đến họ nữa " - Nira khẽ rưng rưng lệ, thứ cô dành cho Orm chính là tình cảm chân thành không phải vì đua đòi có rồi sẽ thôi.

    " Thật ra, nếu sống mà không biết bản thân là ai....đó mới là điều buồn nhất " - Jelly trầm lặng thốt lên khiến Nira ngó sang.

   Nira cảm thấy con người ngồi bên cạnh không hề ngốc nha, cô ta biết mọi thứ chỉ là không biết gì về bản thân mình thôi. Nira chợt nảy lên một suy nghĩ nếu cô mất trí nhớ ở một nơi xa xôi, không biết một ai, không nhớ được chị hai nữa thì đúng như những gì Jelly nói, rất nhàm chán và cô đơn.
   
    " Tôi sẽ tìm gia đình cho cô " - Nira rủ lòng thương nói với Jelly.

    " Thật không? Cô không lừa tôi như lần trước đó chứ? " - Jelly ánh mắt nghi ngờ nhìn Nira, lần trước khi ở phòng ngủ đã bị Nira dụ một lần rồi. Cô còn nhớ lúc đó ở phòng Nira kêu cô vào tắm sẽ mang đồ cho cô kết quả cô nằm trong bồn tắm 1 tiếng vẫn không thấy Nira vào đưa đồ mà còn cười khẩy bên ngoài nữa. Cô tức giận đi ra luôn thì Nira lại là người ngại đỏ mặt.

" Thật, nhìn mặt tôi không đáng tin hay sao? " - Nira bĩu môi

" Không hề có 1 tí gì luôn á " - Jelly mĩm cười chọc ghẹo.

Đang ngồi chơi vui vẻ thì bọn họ nghe tiếng xe đang tiến vào, thấy đó là xe View liền chạy đến hỏi thăm.

" Chị View, chị Orm đâu rồi? " - Bình thường bọn họ thấy hai người rất hay về cùng nay không nữa liền thấy lạ mà hỏi.

" Đi ra công trường khách sạn ở ngoại ô kiểm tra " - View hằn hộc nói rồi bỏ vào nhà.

" Chị View, mấy giờ chị Orm mới về " - Nira nghe vậy cũng lên tiếng.

" Đừng có hỏi nữa, chị ta không trả lời cô đâu " - Nira thấy View đi một mạch liền kéo Jelly lại.

" Tại sao vậy? "

" Vì chị ta đang cãi nhau với bồ chứ sao. Tính cách chị ta mỗi khi giận nhau thì chỉ có hành động chứ không thèm nói chuyện đâu. May mà chị ấy nền chị hai tôi mới có cơ hội được chị ta trả lời đó " - Nira cười khẩy, cô ở đây đã lâu nên mọi người tính tình sao cô đều rõ cả rồi.

" Ghê vậy sao? Chị hai cô tầm cỡ như nào mà ai cũng tôn trọng vậy " - Jelly với ánh mắt ngạc nhiên, không nói cô còn tưởng Nira ăn nhờ ở đậu không có người thân chứ.

" Chỉ sau chị Orm, chị hai tôi nghe tên ai cũng phải sợ " - Nira hãnh diện trình bày.

" Tên gì? " - Jelly tò mò

" Engfa Waraha "

" Cô lại lừa tôi, tôi nghe xong có sợ miếng nào đâu "

" Trời ơi chắc tôi đá cô một cái quá. Cái đồ ngu ngốc, không thèm phí lời với cô nữa " - Nira bực tức, rõ ràng chị hai cô nỗi tiếng máu lạnh như vậy mà Jelly chẳng biết ai.

" Tôi có thể làm quen với chị ấy không? "

" Mơ đi, chị hai tôi một lòng một dạ...một mình Charlotte Austin thôi " - Trong ý nghĩ từ lâu của Nira chỉ có mình chị ấy là chị dâu mà thôi, ai mà phá đám cô đánh lên bờ xuống ruộng luôn.

     Tại phòng kinh doanh khi mọi người chuẩn bị tan làm thì Anton lại bước vào mĩm cười và lên tiếng khiến không gian từ yên tĩnh chuyển sang náo nhiệt.

   " Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn, xem như là tiệc chào đón tôi. Mọi người không thể vắng mặt đâu đó nha " - Anton vừa nói vừa nhìn sang Lingling xem thái độ của cô.

   Cả đám trầm trồ đã được đi ăn còn ngắm trai đẹp miễn phí ngại gì mà không đi chứ, chỉ có Candy và Lingling trong lòng thực sự chẳng vui vẻ tí nào.

    Trong suốt bữa ăn Anton liên tục gắp thức ăn cho Candy và Lingling khiến mọi người có mặt ở đó hết sức ganh tỵ.

    " Em ăn nhiều một tí đi " - Anton vừa mĩm cười vừa gắp miếng thịt cho Lingling.

    " Tôi tự gắp " - Lingling trả miếng thịt về chén của Anton.

    " Tôi thấy có điềm rồi đó nha, kì này chị Lingling của chúng ta sắp trở thành vợ giám đốc rồi " - Một nhân viên nữ lên tiếng.

    " Nếu được vậy chị Lingling nhớ chíu cố bọn em đó nha "

    Chỉ có Farid và Candy ngồi đó nhíu mày, bọn họ rất khó chịu khi Anton cứ kiểu tán tỉnh Lingling. Khi Farid rời đi vào vệ sinh Candy cũng nhanh chóng đi theo anh ta.

    " Anh định tán tỉnh chị Lingling? " - Candy không nể nan mà hỏi với giọng điệu bực tức.

    " Đúng vậy, có gì sao? "

     " Anh có thể chơi đùa với bất cứ cô gái nào anh muốn trừ chị Lingling "

    " Tại sao chứ? Anh thật sự thích Lingling "

    " Vì em cũng thích chị ấy và chị ấy không phải loại con gái như anh nghĩ "

    " Em không được có tình cảm với con gái đâu Candy, em là ai chứ? Là tiểu thư gia tộc Supapat. Sẽ thế nào khi ba làm ở chính phủ bị cười nhạo vì có một đứa con gái lại không thích đàn ông. Em đừng có điên nữa Candy, anh thích Lingling. Cô ấy sẽ là chị dâu của em trong tương lai " - Anton khẳng định chắc nịt và anh luôn xem thường tình yêu đồng giới.

     " Em không muốn nghe theo sự sắp xếp của ba, em đã chọn tự lập không nhờ vào tiền của ba và anh thì mong anh đừng xen vào cuộc sống của em. Không ai được ép buộc chị Lingling ở bên cạnh, nếu anh dám trêu đùa chị ấy thì xem như chúng ta là kẻ thù đi " - Candy tức giận ra mặt, cô đã không còn là tiểu thư này nọ mà chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, cô từ bỏ vinh hoa phú quý vì không thể nào sống chung kẻ máu lạnh như ba và anh hai của mình.

     " Em vì người khác mà dám đối đầu với anh? " - Anton nhíu mày hỏi lại, từ nhỏ đến lớn anh ta luôn nuông chiều cô em gái nhỏ này như báu vật vì chỉ có một đứa em duy nhất.

    " Em không vì người khác, em vì Lingling Kwong. Dù chị ấy không yêu em nhưng em vẫn muốn chị ấy hạnh phúc " - Candy không biết tình cảm của cô được gọi là cao thượng hay ngu ngốc nữa, chỉ biết được rằng vì Lingling cô có thể hi sinh tất cả, tình yêu của cô chỉ cần cho đi không hề mang hy vọng sẽ nhận lại.

    " Em thật khùng điên, rồi ba sẽ cho em biết khổ sở vì quyết định sai lầm của mình "

    Xong bữa ăn tối Candy chở Lingling về vì trời tối sẽ rất khó mà bắt được xe. Vừa đến công một chiếc xe sang đã chờ sẵn ở đó, bóng dáng của một người thân thuộc quay lại nhìn Lingling.

   " Orm? Sao em lại đứng đây " - Lingling vừa xuống xe vừa nói.

   " Chị biết bây giờ là mấy giờ không? Chị đi đâu cũng không thèm nói với em, gọi điện cũng không được " - Orm hơi khó chịu vì nảy giờ không tìm thấy Lingling.

    " Ấy, điện thoại chị hết pin. Hôm nay Anton dẫn cả phòng đi ăn mừng gặp gỡ, muộn rồi nên Candy chở chị về " - Lingling mở điện đã tắt nguồn liền nói

    Orm nghe vậy liền nhìn sang Candy cùng với chiếc xe honda, không lẽ khi nãy ngồi xe phải ôm người lái hay sao.

    " Chị đừng có hiểu lầm nha, em chỉ muốn đưa chị Lingling về cho chị thôi " - Candy nở nụ cười gượng.

    " Được vậy thì tốt, cảm ơn em " - Orm cũng không quên cảm tạ người chở chị ta về rồi mới lên nhà.

    Anton ở khách sạn Junji làm việc mà nghiến răng nghiến lợi vì nhớ đến sự khiêu khích của em gái mình, từ nhỏ đến lớn anh luôn dành cho Candy những thứ tốt đẹp vậy mà em ấy một lời cảm ơn cũng không có. Nay lại vì Lingling mà muốn đối đầu với anh ta. Nỗi uất hận muốn chiếm hữu Lingling ngày một cao hơn. Anh sẽ không thể để em gái mình cứ như vậy mà bị Lingling ruồng bỏ.

    " Anh yêu, ăn chút gì đó đi " - Junji từ ngoài bước vào.

    " Đây là.....Sirilak Kwong? " - Junji hơi bất ngờ khi thấy trong điện thoại người yêu mình lại có hình cô ta.

    " Em biết cô ta sao? Cô ta còn được gọi là Lingling? " - Anton khẽ nhíu mày.

    " Biết chứ, cô ta là bạn học cũ nhà nghèo rớt mồng tơi. Sau này cặp hết đại gia này đến đại gia khác để kím tiền xoay sở cho gia đình " - Junji bĩu môi khinh bỉ.

    " Hứ, vậy mà còn làm giá sao. Để coi cô kiêu ngạo được bao lâu " - Anton cười đắc ý khi nghe Junji kể về Lingling.

P/s : Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ Au nhé. Au rất vui vì vẫn có những bạn đồng hành cùng mình tới giờ 🥰 Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro