CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Mình dừng lại đi, cuộc tình này sẽ không có kết quả đâu " - Lingling lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu nói với Orm.

   " Lingling, đừng giỡn với em nữa. Chị biết em giận vì điều gì mà, chỉ cần chị dỗ dành một chút em hứa sẽ không nóng nảy với chị nữa " - Orm liền bật dậy nắm tay chị ta, cả người cô run lên vì câu nói của chị.

    " Orm.....chị nói thật, em còn trẻ...hãy tìm một người xứng đáng để đi cùng em "

    " Em chỉ cần có chị. Chị đã bỏ em một lần rồi, bây giờ chị vẫn muốn bỏ lại em? "

    " Chị xin lỗi Orm " - Lingling gạt tay Orm ra rồi rời khỏi.

    Đi tới nhà vệ sinh Lingling bật khóc nức nở, tay đánh vào lòng ngực mình đau điếng, cô lại một lần nữa phải từ bỏ người cô yêu tận tâm can. Cổ họng cô nghẹn ngào, trái tim của người yêu cô đang tổn thương thì cô còn tổn thương hơn gấp vạn lần.

   Bên trong phòng làm việc Orm cũng không khác chị ta là mấy, cô ngồi quỵ xuống sofa thầm than trách ông trời tại sao đối xử với cô như vậy. Đã đem Lingling đến cho cô nhưng cô không thể níu giữ được chị ấy. Cô đau lòng đến mức trái tim bóp nghẹn không thở nỗi, rõ ràng cô có thể nắm được mọi thứ trên đời này nếu cô muốn, nhưng chỉ có trái tim của Lingling là cô không thể nắm được.

    Hôm nay Orm không làm loạn lên như mọi khi, nếu đó là quyết định của Lingling thì cô không muốn để chị phải khó xử. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà cô dành cho chị, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị đã đủ rồi.
Hết giờ làm Orm cũng không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu đó chơi, cứ thế cô đã ngồi ở phòng làm việc từ trưa đến giờ. Cô sợ phải chạm mặt Lingling, cảm xúc của cô lại dâng trào sẽ tổn thương chị ấy. Orm không biết bản thân đã yêu chị đến mức nào mà ngay cả khi chị chỉ quay lại trêu đùa tình cảm của cô nhưng cô vẫn chấp nhận.

    " Anton, nhẫn em đã đeo rồi " - Lingling gượng cười ngồi trên xe Anton và nói.

    " Cảm ơn em đã chấp nhận đến bên anh. Anh sẽ dẫn em đến gặp ba của anh " - Anton cười vui vẻ một tay lái xe một tay nắm lấy tay Lingling.

    Xe của Anton từng tại một vũ trường lấp lánh ánh đèn mờ cực kỳ hoành tráng. Ở đây rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác từ ngoài đến bên trong, bước vào bên trong không những khách hàng là người Thái Lan và còn rất nhiều ông lớn của các nước khác. Lingling khẽ nhíu mày nhìn những cô gái phục vụ bàn, họ phải ăn mặc gần như là bikini.

    " Chào ông Sanun, rất vui được gặp ông ở đây " - Anton kéo Lingling đến chào hỏi ông ta.

   " Tôi cũng rất vui vì gặp cậu. Cô gái này.....? " - Ông ta liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Lingling khẽ cười.

" Không không, đây là bạn gái của tôi. Bên trong, có rất nhiều cho ông " - Anton lập tức hiểu ý ôm lấy ông ta hướng dẫn đi.

Lingling đảo mắt nhìn xung quanh, những cô gái ở đây không mấy thiện cảm khi nhìn thấy Anton, bên bàn bên kia còn có một cô gái trẻ vì không cho tên mập sờ mông lại bị ăn tát khiến Lingling khẽ cau mày muốn tiến lại giúp đỡ.

" Lingling, đi cùng anh. Ba anh đang ngồi bên đó " - Anton nắm lấy tay Lingling dắt đi.

" Chào, cô gái trẻ " - Vị thiếu tướng ngồi trên một ghế sofa dài hai bên còn có hai cô gái đang phục vụ rượu.

" Chào bác " - Lingling gật đầu đáp lại.

" Anh Anton, con nhỏ này vừa làm tức giận một khách hàng lớn. Nên xử nó thế nào " - Người quản lý nắm cổ cô bé khi nảy bị xàm sỡ lôi vào trước mặt bọn họ.

" Đưa vào trong " - Anton nhìn Lingling mà ngượng ngùng, nếu như không có cô ở đây anh đã cho cô ta ăn đòn rồi nhưng anh chỉ mĩm cười một cách lịch thiệp.

" Lingling, em ngồi đây chơi nhé. Anh và ba có một số chuyện riêng cần bàn bạc " - Anton xoa đầu Lingling vội đứng dậy định rời đi.

" Anton, có thể cho cô bé khi nảy ra ngồi cùng em không? Em thấy bé ấy rất dễ thương " - Lingling liền lên tiếng níu giữ Anton lại.

" Được, em đợi một chút nhé " - Anton tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn đồng ý vì anh đang tán tĩnh người ta mà, sao có thể từ chối yêu cầu đó được.

" Em ngồi đi " - Cô gái vừa được quản lý lôi ra thì Lingling đã chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh.

" Chị...tại sao lại muốn kêu em ngồi cùng? " - Cô bé rụt rè sợ sệt vì khi nảy thấy Lingling đi cùng Anton.

" Em đừng sợ, tên em là gì? Em bao nhiêu tuổi? "

" Em..tên Luka, em 16 tuổi "

" Tại sao em lại vào đây làm việc khi chưa đủ tuổi? " - Lingling nghiêm mặt không nghĩ cô bé lại nhỏ đến như vậy.

" Ba em cờ bạc, cầm em cho anh Anton. Lúc đầu anh ấy nói em đến làm sẽ trả lương cho em nhưng gần 2 tháng rồi em vẫn chưa nhận được. Em ngay cả gia đình mình cũng không thể liên lạc " - Luka vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

" Tại sao người của anh lại bầm tím như vậy? " - Cô nhìn vào cơ thể Luka chỗ nào cũng bầm đỏ.

" Ở đây khi bọn em không làm hài lòng khách, không chịu ngủ với khách sẽ bị đánh, bị bỏ đói. Nếu càng làm phật ý anh Anton thì sẽ bị bán đi biệt xứ "

Lingling nghe xong mà bàng hoàng, cô biết Anton không phải loại người tốt nhưng nếu thật sự như vậy thì quá tệ rồi. Vậy mà anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

" Luka, đây là số điện thoại của chị. Chị sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin, lúc đó em sẽ đại diện làm nhân chứng cho chị nhé " - Lingling lén nhét vào tay Luka một tờ giấy.

Luka dường như muốn bật khóc, từ lúc cô vào đây cứ như ở tù, chưa một ai dám chống lại Anton vì thế lực của anh ta không nhỏ. Gặp được Lingling như mở được một cánh cửa giúp Luka giải thoát.

Sáng hôm sau khi Lingling đang ngồi làm việc chợt có một ly cafe tát hẳn lên người cô khiến cả phòng hốt hoảng.

" Đồ nghèo nàng, mày dám quyến rũ Anton của tao hả? " - Junji đi tới đánh Lingling không kịp trở tay.

Candy và đồng nghiệp đều lại ngăn cản nhưng không có kết quả vì Junji đang rất nóng giận như một con rắn hỗn mang lao vào cáu xé.

" Bỏ tay ra " - Orm từ bên ngoài hét lên rồi đi tới cầm tay Junji bóp chặt như muốn gãy ra.

" Chủ tịch " - Cả đám thấy Orm tới liền quay trở lại chỗ ngồi để Orm giải quyết.

" Dám phá chỗ làm ăn của tôi. Chán sống rồi sao? " - Orm không nhân nhượng bóp cổ cô ta vì thấy cả người Lingling đang ướt đẫm khiến cô càng tức thêm.

" Chủ tịch....cô ta....cô ta cướp bồ tôi " - Junji bị bóp cổ khó thở nói giọng ngắt quãng.

" Bị điên hả? Bồ cô là ai. Đừng có ở đây bịa đặt, tính tôi xưa nay không thích nghe lời giải thích " - Orm nghiến răng nhìn Junji như kẻ thù.

" Lingling....." - Anton được thư ký thông báo liền chạy vào ôm lấy Lingling.

Orm và Junji nhìn theo hành động của anh ta, như vậy là sao, mối quan hệ của bọn họ là gì. Orm nhìn Lingling như cần cô nói gì đó xác nhận bản thân không có gì với anh ta.

" Đấy, con nhỏ này đã cướp bồ tôi. Nó mê hoặc Anton, mọi người trong công ty này cẩn thận với con nhỏ này nha " - Junji vừa được Orm nới lỏng tay liền nói.

" Câm miệng, cô không có quyền nói. Lingling? Chuyện này là sao? " - Orm liếc nhìn Anton và cô.

" Như cô ấy nói, chị và Anton đang quen nhau " - Lingling giơ bàn tay đang nắm cùng Anton lên, trên đó còn có cả chiếc nhẫn cặp.

" Em đừng làm loạn nữa Junji, Lingling không làm gì anh cả là anh tự nguyện theo đuổi cô ấy " - Anton nhanh chóng lên tiếng.

Những lời nói như tát thẳng vào mặt Orm, cô cố gắng bên vực chị nhưng chị nói có khác nào hành động của cô là sai đâu. Trong lòng cô quặn đau, cô nghĩ Lingling không thích mình nữa vì tính khí cọc cằn chứ chưa bao giờ nghĩ chị ta vì một người con trai mà bỏ cô. Thì ra, bản thân sinh ra là con gái đã thua từ đầu rồi. Orm không nói gì nữa, cô chỉ mĩm cười nhìn Anton và Lingling với nụ cười đau đớn kèm thêm chút chua chát rồi rời đi.

" Chị đại....chị ổn không? " - View khi nghe tin cũng chạy lên phòng Orm, thấy bóng dáng Orm ngồi một góc thẫn thờ mà xót xa.

" View. Có phải chị không phải là đàn ông nên Lingling năm lần bảy lượt làm tổn thương chị, bỏ rơi chị không? " - Orm giương đôi mắt đượm buồn nhìn View, quả thật khi đau lòng nhất cô đã không thể rơi nước mắt được nữa.

" Không. Là do chị Lingling không biết trân trọng, chị ấy sẽ phải hối hận " - View ôm lấy Orm vào lòng, cô không thể không khóc khi Orm hỏi câu đó.

" Chị phải làm sao? Phải làm sao hả View. Chị yêu chị ấy 7 năm cũng không bằng một người vừa gặp, do chị tệ, chị tệ lắm phải không? " - Orm nằm trong lòng View thủ thỉ, bây giờ cô không còn tí sức lực để la hét hay không lóc nữa. Nhưng cũng không thể hiện mình mạnh mẽ nữa vì bản thân cô đã không thể chịu đựng nổi.

" Chị đại đã xuất sắc lắm rồi. Chị đừng buồn nữa, hãy buông chị ta đi, chị ta không xứng đáng " - View nghiến răng trong lòng cô căm thù Lingling một vạn lần.

    " Lingling......Chị ấy vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của chị. Sau này, sẽ không có ai thay thế được nữa " - Trái tim của Orm lúc này như có hàng ngàn vết dao đâm vào đau đến tận cùng nhưng không thể nào gào thét, cả người run lên bần bật vì mệt mỏi. Cuối cùng cô ngất xỉu trong vòng tay của View.

    Mở mắt ra Orm đã hi vọng được thấy Lingling sẽ đứng bên cạnh mình, lo lắng cho mình để cô biết chị ấy vẫn cần mình. Nhưng những gì cô thấy là căn phòng quen thuộc của vinh thự, xung quanh có mẹ Koy, Film và View.

   " Orm.....con tỉnh rồi " - Mẹ Koy lo lắng đến đỡ cô.

   " Lingling chị ấy?....." - Orm không thèm để ý mà hỏi ngay về hướng View.

    " Chị ta đã đi cùng Anton rồi. Em phải nói chị ngốc hay sao đây, chị ta chẳng màng đến tình cảm của chị, chị tỉnh lại liền hỏi chị ta " - Film khó chịu lên tiếng, cô lúc nào cũng tôn trọng Orm nhưng tới mức này cô không chịu nổi nữa.

P/s : Nốt chap này thôi không để chia lìa đâu🥲. Đừng có hẹn Sốp nữa. Ngày đi 4 5 cái Phúc Long mệt vữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro