CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Orm ngồi trong màn đêm nốc cạn chai rượu, đầu óc cô trống rỗng chỉ nhớ mỗi Lingling. Từ lúc cô yêu chị ấy cô chẳng dám làm sai một điều gì, cớ tại sao chị lại vùi dập trái tim cô đau đến vậy. Nếu biết rõ là nghiệt duyên tại sao còn quay về, tại sao lại khiến cô hi vọng tình yêu ở chị. Từng là một kẻ chẳng sợ gì kể cả cái chết vì trong thế giới của Orm, chuyện chết chóc là chuyện sớm muộn mà thôi. Thứ làm Orm sợ nhất chính là Lingling bỏ rơi cô, chị ấy không cần cô và bây giờ mọi thứ đã thành sự thật.

   " Đừng có uống nữa Lingling, cậu bị dị ứng đó " - Ying ngồi trong phòng Lingling cùng với Prigkhing ngăn cản cô.

   " Để mình uống đi, mình không muốn nhớ đến em ấy nữa. Mình không thể......" - Lingling mặt đỏ ứng, giọng nói ngà ngà say, cô thật sự rất nhớ Orm, cô muốn dùng rượu để quên đi nỗi nhớ này.

   " Thấy cậu như này mình không yên tâm chút nào, cậu hãy nói cho Orm biết mọi chuyện đi "

   " Mình nói để làm gì chứ, sẽ liên lụy em ấy.....Vả lại....mình là một đứa nghèo...tương lai không có thì mình lấy gì lo cho Orm " - Lingling bật khóc, ngay từ đầu đã không môn đăng hộ đối là do cô cố chấp.

   Vừa nói dưng câu ngoài cửa Film và View đã xông vào, Film nhanh chóng bắt lấy cổ áo Lingling giựt mạnh khiến Lingling đang choáng váng vì cơn say phải nhíu mày.

   " Chị là đồ khốn, chị đại thương chị như vậy, hi sinh vì chị như vậy. Nhiều năm qua chị làm gì cho chị ấy hả? " - Film tức giận nắm mãi áo Lingling không buông dù cho Prigkhing và Ying ngăn cản.

   " Chị chỉ biết bỏ rơi chị ấy không biết chị ấy đã thống khổ ra sao. Bây giờ chỉ gom góp cho chị ấy một chút niềm vui lại vội vàng dập tắt. Một người yêu chị đến bản thân cũng chẳng màng chị đáp lại tình cảm đó rẻ mạt đến vậy sao? "

   " Film, bình tĩnh lại đi em " - Ying níu lấy cánh tay Film.

   " Từ nay tôi sẽ không tin vào chị nữa. Đừng có ve vãn chị đại của chúng tôi bằng không ngay cả cơ hội sống của chị tôi cũng sẽ tước đi mặc kệ trả giá bằng cách nào " - Film tức giận cùng View rời đi, cô hiểu thấu tất cả những gì Orm đã chịu đựng, nhiều năm bên cạnh nhau gặp nguy hiểm Orm cũng chưa từng suy sụp bằng cách mà Lingling đối xử với mình.

   Mấy hôm sau Orm vẫn đi làm trở lại, cô không muốn trốn tránh Lingling nữa, cô rất muốn nhìn thấy chị ấy dù là từ xa, chẳng phải trước đây cũng là như vậy thì bây giờ chỉ là quay lại thời điểm ban đầu mà thôi.

   " Chủ tịch, tổng doanh thu tháng này " - Lingling đưa vào phòng cho Orm, nhìn đôi mắt hốc hác và cơ thể đã gầy đi nhiều của Orm mà cô không khỏi xót xa.

   Orm chỉ gật đầu rồi nhận lấy, đôi mắt cô không dám nhìn thẳng vào Lingling vì sợ khi thấy chị ấy nhìn mình trái tim lại cào xé trong vô vọng. Chỉ mới mấy ngày không gặp Orm đã muốn phát điên rồi, vậy nếu cả đời không gặp lại thì cuộc sống của cô sẽ phải thế nào.

    " Em ốm đi rất nhiều, em.....còn buồn chị sao? "

   Lại một lần nữa Orm không lên tiếng mà chỉ lắc đầu, tất nhiên nói cô không buồn là nói xạo. Có ai đủ mạnh mẽ nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà có thể vui vẻ chứ, huống hồ cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, trái tim của cô cũng biết đau, biết tổn thương. Ngay chính bản thân Orm không ngờ yêu được Lingling, trái tim cô cứng cõi đến cỡ nào cũng đã nửa nát nửa lành.

   Lingling cảm thấy Orm không muốn nói chuyện nữa liền nhanh chóng rời đi, nhìn Orm không còn tức giận vì mình nữa đương nhiên cô cũng đau lòng. Thà rằng để em ấy mắng cô, trách cô hay thậm chí là đánh cô còn hơn Orm im lặng và vô cảm như bây giờ.

   * Buổi tại tại vũ trường của Anton

    " Cùng em uống một chút rượu đi " - Lingling mĩm cười đưa ly 1 rượu về phía Anton, 1 ly giữ lại cho mình.

    " Em có biết anh rất hạnh phúc vì có em " - Anton uống một ít rượu và nói.

    " Thật sao? "

    " Thật, anh đã duy nghĩ về việc có con. Anh sẽ cùng em n........" - Đầu óc Anton bắt đầu choáng váng, ánh mặt lờ mờ không nhìn rõ nữa rồi ngã quỵ lên người Lingling.

    " Đồ bỉ ổi, chúng ta không có sau này " - Lingling đẩy Anton xuống nệm.

   Cô nhanh chóng lấy usb đã chuẩn bị cắm vào laptop của anh ta. Mật khẩu của anh ta cũng không khó đoán lắm vì cô đã quan sát mấy ngày nay và với một người chỉ sống vì mình như anh ta thì chắc chắn là ngày sinh của anh. Cô vội chuyển thông tin từ laptop những cuộc giao dịch trái phép qua usb của mình. Trong lúc chờ đợi cô nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài.

    " Anh Anton, ngài thiếu tướng cần kím anh. Anh Anton " - Tên vệ sĩ bên ngoài vừa gõ cửa vừa hét khi không ai trả lời.

    Trên màn hình laptop đang tải chỉ mới 98% khiến Lingling toát mồ hôi hột, nếu bây giờ ngừng lại thì coi như mọi công sức của cô đều đổ bể.

   " Anh Anton, anh bị làm sao vậy? Người đâu? Mau đạp cửa đi " - Tên vệ sĩ mất kiên nhẫn nói với những tên khác.

    Lingling bây giờ chỉ còn một hi vọng cuối cùng để lôi hắn ta ra ánh sáng, cô đã không còn đường lui nữa rồi mà Anton đã dần dần lấy lại ý thức không biết do thuốc yếu hay là do anh đã uống ít.

    Dằn co được một lúc bọn họ cũng xông cửa đi vào, nhìn trên giường thấy Anton đang dần dần mở mắt ngồi dậy liền nhanh chóng chạy tới đỡ.

   " Anh Anton, anh làm sao vậy? " - Tên cầm đầu nói với anh.

   " Lingling, cô ấy đâu? Khốn kiếp. Dám lừa tao, nó chưa chạy xa đâu tìm nó về đây cho tao " - Anton dần nhận thức, nhìn vào laptop còn đang mở anh liền hiểu ngay Lingling đã làm gì.

   Lingling trốn trong tolet nghe vậy mà không khỏi thoát tim, cũng may mọi thứ đã xong nhưng bây giờ có thoát khỏi đây hay không còn tùy thuộc vào ý trời. Cô mặc kệ leo ra bên ngoài cửa sổ có mái nhà bên cạnh, vì đây chỉ là tầng 1 nên cô có thể dễ dàng nhảy qua. Cho dù có gặp nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng bị bọn người Anton bắt giữ.

    " Thằng khốn, Lingling đâu? " - Orm bây giờ mới bước vào tận phòng của Anton đảo mắt nhìn xung quanh. Khi nảy đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Junji rằng bọn họ đang ở phòng riêng, cô dù không có tư cách gì nữa nhưng cô không thể để yên cho hắn được.

    " Lingling sao? Chủ tịch....cô là đồng bọn của Lingling? " - Hắn ngây ngốc nhìn Orm nhưng cũng dần đoán ra mối quan hệ không bình thường của hai người.

    " Đừng có phí lời, Lingling đang ở đâu? " - Orm có một quy tắc là trừ Lingling bất cứ ai nói nhiều hay giải thích cô điều thấy đáng chết.

    " Cô ta bỏ trốn rồi. Còn cô, cô nghĩ mình có thể ra khỏi đây sao mà dám vào một mình " - Hắn ta ngạo mạn cười khẩy Orm.

    " Mày nghĩ mày là ai mà có quyền uy hiếp tao, mày có thể nhìn xuống bên dưới dàn xe đều là người của tao đi. Muốn hơn người khác phải có cái đầu, về mà hỏi ba mày tao là ai đi rồi hãy nói chuyện cho phải phép " - Orm rút súng chĩa vào đầu hắn khiến hắn bất ngờ và sợ sệt.

     Orm bước ra khỏi phòng một cách oai phong, cũng may cô biết về thân phận của hắn không dễ đối phó mà đã triệu tập người của Hắc Bang đến nếu bị hắn làm khó dễ.

    Lingling bên này đã trèo sang được nhà bên kia nhưng độ cao này cách mặt đất cũng quá cao rồi, cô còn lại bị chứng sợ độ cao nên không dám nhìn xuống. Nhắm ghì mắt cô mặc cho số phận, nếu nhảy từ trên này xuống cùng lắm là gãy tay hay gãy chân, còn nếu để Anton bắt được thì ngay cả mạng cũng chẳng còn.

   " Trời ơi có người tự tử kìa " - Một người đi ngang đường thấy Lingling đang đứng trước nóc nhà liền la thất thanh.

   " Đẹp gái xinh dừng dại dột "

   " Cô gì đó ơi, đừng có nhảy mà, cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm "

    " Mau báo cảnh sát đi "

    Lingling khẽ mở mắt nhìn, trời ơi cô đang trốn Anton lại la hét như thế thì có toi mạng thật không chứ. Lingling khẽ giơ ngón tay kêu mọi người giữ im lặng nhưng từ góc nhìn ở dưới càng thêm lo lắng. Đã tự tử mà còn đòi im lặng nhìn cô ta chết sao, người này có bình thường không vậy.

    Theo tiếng la của mọi người Orm vừa bước ra khỏi sảnh cũng nhìn theo, vốn dĩ chỉ nhìn xem qua chứ cô chẳng quan tâm chuyện người khác. Vừa thấy Lingling đứng trên đó trái tim cô như muốn vỡ ra, chị ta chẳng những muốn bỏ rơi cô mà còn muốn bỏ cả thế giới này.

    " Lingling, chị đừng như vậy " - Orm chạy nhanh tới cùng nhiều người của Hắc Bang.

    " Orm......" - Lingling khẽ nhìn xuống Orm, độ cao này khiến cô hơi loạng choạng mém tí là té xuống.

   " Lingling......em xin chị....không cần em cũng được, đừng âm dương cách biệt với em được không? " - Orm hốt hoảng quỳ xuống mặt đất thông khổ rơi nước mắt.

    " Đừng bỏ em......đừng bỏ em ở lại mà " - Orm vừa khóc nức nở vừa van xin chị, cuộc đời cô chưa quỳ trước ai nhưng khoảng khắc biết chị muốn kết liễu mạng sống cô đau đớn như vỡ tim mình.

   " Orm......" - Lingling do dự, cô không dám nhảy xuống cũng không dám trèo vô lại.

   " Cô ta đây rồi " - Một tên vệ sĩ lú đầu ra cửa sổ thấy Lingling đã hét lên cho Anton biết.

   " Orm.....tránh ra đi " - Lingling giật mình nhìn hắn rồi nhìn xuống chỗ cô sắp nhảy có Orm đang quỳ ở đó, cô không thể để mình bị bắt được liền nhắm mắt nhảy xuống.

    Cả đám đứng ngồi không yên ở dưới được một phen hú hồn, dù không phải cao lắm nhưng cũng rất nguy hiểm. Lingling từ từ mở mắt, cô vừa nhảy từ tầng cao xuống nhưng không một chút đau đớn mà lại êm ái đến lạ.

   " Chị...sắp đè chết em rồi " - Orm thấy Lingling mở mắt liền mĩm cười nói, sống lưng cô như vỡ hàng trăm mảnh đau đớn vô cùng.

    Lingling liền ngồi dậy đỡ lấy Orm, khi nãy nhắm mắt nên không kịp thấy gì cả, hóa ra cô té xuống lên người Orm còn đè lên cả bầu ngực tròn trịa mềm mại của em ấy.

P/s : Chap đêm khuya. Mọi người thấy hay cho mình xin 1 Vote để làm động lực nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro