CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một hồi truy đuổi mẹ Koy sức cùng lực kiệt chạy không nỗi nữa đã bị chúng bắt lại. Bọn chúng hung hăng áp giải mẹ Koy vào như tội phạm. Bà nhìn về Lingling đang bị trói chặt trên ghế ngay đầu gối còn chảy máu rất nhiều có lẽ do bị bắn khiến bà không khỏi thương xót, cô vì giúp bà chạy trốn mà phải bị thương như thế sao.

   " Lingling, con có sao không? " - Mẹ Koy lo lắng nhìn đôi mắt lờ đờ như sắp mở không nỗi của Lingling liền nhỏ nhẹ hỏi.

   " Dì.....con không sao.....con xin lỗi vì không thể cản chân bọn chúng " - Giọng nói cô ngắt quãng vì kiệt sức, cả người cô tê cứng như không thể hoạt động được nữa vì đã tốn không ít máu.

   " Lại nói không sao, con nhìn máu dưới chân đã nhiễu xuống sàn nhiều lắm rồi kìa " - Bà tự dưng thấy thương người con gái này, tại sao ngay cả bị thương cũng tự đổ lỗi cho bản thân mình không tốt.

    Vần vật mãi cũng đến sáng, mẹ Koy lo lắng nhìn Lingling đang nhắm ghì mắt không biết là đang ngủ hay đang bất tĩnh nữa.

   " Các người nhốt chị Lingling ở đây đúng không? Tránh ra " - Giọng Candy lớn tiếng bên ngoài, cô đã biết việc Lingling bị bắt thông qua Orm nên đã theo dõi tên thuộc hạ thân cận của Anton để tới đây.

   " Cô chủ, cô không thể vào trong " - Hai người đứng đó ngăn cản.

   " Cái gì mà không thể, các người ai dám cản tôi " - Candy rút trong túi xách ra một con dao sắc nhọn, nói thiệt cô chỉ muốn hù dọa bọn chúng thôi chứ cô không có gan tới mức làm tổn thương ai.

   " Cô chủ, cậu chủ sẽ không hài lòng khi biết cô vào đâu "

   " Các người không nói, tôi không nói thì ai mà biết "

   " Cô chủ. Như vậy là làm khó bọn tôi quá "

   " Nói nhiều quá tránh sang một bên đi " - Candy phút chốc đã xông thẳng vào.

   " Cô chủ, cô chủ ......"

   Lingling bị tiếng động làm cho giật mình mở mắt, cô không dám tin là Candy có thể vào được tận đây.

   " Candy...sao em lại ở đây? Bọn chúng bắt cả em sao? " - Lingling nhìn chằm chằm Candy nhưng trông em ấy không giống như bị bắt.

   " Lingling, em tới đây cứu chị. Chị Orm sắp đến rồi, chị yên tâm nhé " - Candy cởi trói cho Lingling và mẹ Koy nhưng bây giờ bọn họ đã không còn sức để chạy nữa.

  "Cô chủ, không thể thả bọn họ được " - Tên mập đi vào kéo Candy ra.

   " Buông tôi ra " - Candy dùng lực đẩy hắn nhưng không có kết quả.

   " Em quậy đủ chưa? Candy, đây là chuyện của anh. Em đừng nhúng tay vào " - Anton từ bên ngoài bước vào, anh ta vốn dĩ đang trên đường đến đây liền nghe thông báo đã nhanh chóng có mặt.

    " Anh cũng biết em thích ai mà đúng không? Sao anh lại làm như vậy? " - Candy được tên mập thả ra liền tới đánh vào ngực của Anton.

    " Em xem cô ta quan trọng còn cô ta có để ý đến em không? Ngay cả anh còn bị lừa, em quả thật quá ngu ngốc rồi. Đưa cô chủ về đi " - Anton ra lệnh cho đàn em phía sau.

    " Em không đi đâu cả, một là anh thả bọn họ ra. Hai là em sẽ chết trước mặt anh " - Candy lấy con dao khi nãy đưa lên cổ mình.

    " Candy....đừng....anh sẽ thả. Em đừng làm chuyện dại dột " - Anton hốt hoảng nhìn Candy.

    " Anton, kể từ ngày anh cùng ba làm ăn, anh đã trở thành một con người khác. Anh không còn là anh hai yêu thương em và vô cùng lương thiện nữa " - Candy rơi nước mắt nhìn Anton, cô không hề muốn ép anh ta nhưng anh ta lại ép cô phải làm như vậy.

   " Candy, lương thiện đâu có nghĩ lý gì. Công bằng lại càng không có trong xã hội này. Em biết cái chết của mẹ không? Đó không phải là tự sát mà có kẻ đã sát hại mẹ. Nhưng hắn ta vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì "

   " Anton, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Nếu anh cứ sống trong thù hận, liệu anh có hạnh phúc không? "

   " Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn người khác đau khổ " - Anton nở nụ cười tà ác.

   " Anh thả họ ra đi, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống. Đừng làm những việc này nữa, được không anh? "

   Tên vệ sĩ thân cận của Anton trong lúc Candy lơ là đã giựt lấy con dao. Cô giật mình nhìn lại anh trai mình đang đứng cười hả hê.

   " Candy. Anh không thể quay lại như trước đây nữa rồi. Nhưng anh hứa với em, em là đứa em gái anh yêu thương nhất trên đời này. Còn những kẻ không trân trọng tình cảm của em, anh sẽ không bao giờ tha thứ " - Anton giơ súng về phía Lingling.

   Mẹ Koy và Candy đều hốt hoảng nhìn chằm chằm động tác của Anton. Chợt một tiếng súng bắn vào khủy tay của hắn khiến hắn đau đớn nhìn lại.

   " Tao tìm được mày rồi " - Orm nhếch mép cười giơ bàn tay ra hiệu cho người củ Hắc Đạo tiến vào bao vây xung quanh. Khi nãy do bọn chúng đều ở trong nên cô dễ dàng tiếp cận khu vực này.
  
   " Tại sao mày biết chỗ này " - Anton ngớ người nhìn Orm.

   " Anh. Là em đã báo cho chị ấy biết, anh hãy đầu thú đi em sẽ đợi anh " - Candy ngước nhìn gương mặt anh trai mình, cô biết anh rất ghét kẻ phản bội nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn tội ác của anh.

" Không đời nào. Mày dẫn theo nhiều người như vậy rồi mày làm được gì tao? " - Anton chỉa súng lại về phía Orm. Anh ta đường đường là con trai thiếu tướng làm sao Orm có thể ra tay được chứ.

" Mày nghĩ ba mày sẽ bảo vệ được mày sao? Ông ta bây giờ ngay cả lo thân còn chưa xong. Chuẩn bị mà tù gặp ba đi " - Orm cười khẩy, tất cả tài liệu Film điều tra được đã được gửi đến tận tay tòa án nhân dân tối cao. Tuy Orm không có quyền hành trong nhà nước nhưng cô đủ quen biết rộng để tống bọn họ ăn cơm tù cả đời.

    " Candy, mau đi cùng anh " - Hắn ta tức giận tung cú đá về phía Orm, trong lúc Orm đang né tránh hắn nhanh trí bắt lấy tay Candy chạy khỏi.

    " Lingling, mẹ. Bảo vệ hai người họ cho tôi, tôi sẽ đuổi theo hắn " - Orm nhìn về phía Lingling và mẹ mình rồi lập tức ra lệnh cho thuộc hạ.

   " Aaaa....anh. Em bị trật chân rồi " - Candy cùng Anton đi một đoạn vì chạy quá nhanh nên cô đã bị vấp té.

    " Leo lên lưng anh. Họ sẽ không tha cho chúng ta " - Anton khụy gối để Candy ôm cổ mình.

    " Anh. Đừng chạy nữa, anh họ sẽ không giết anh và em đâu "

    " Em đừng có ngây thơ nữa Candy. Orm Kornnaphat không phải dạng người hiền lành, cô ta là chủ của Hắc Bang. Em có thấy ai ở thế giới ngầm mà có nhân tính không? " - Anton vừa cõng Candy vừa hì hụt nói.

    " Chào, anh định trốn khỏi đây sao? " - View đứng trước mặt Anton lên tiếng.

    " Chúng tôi đứng đợi anh rất lâu rồi " - Film thầm suy nghĩ chị đại của cô thật là người luôn có tầm nhìn xa, sở dĩ Orm không cho bọn họ vào mà bắt họ canh gác ngoài này đều có lý do.

    " Tụi mày muốn gì, tao đã thả người rồi " - Anton bỏ Candy ngồi xuống liền tức giận trả lời.

    " Thả sao? Mày biết quý phu nhân là ai không mà dám đụng " - View bước tới đá vào bụng Anton.

    " Đây chỉ là mở đầu, vào tù tao sẽ khiến mày sống không bằng chết " - Film cười chế nhĩu rồi đấm vào mặt hắn ta.

   Chưa kịp định thần lại Anton ngước mặt lên đã thấy Orm đang đi đến, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

    " Mày uất ức lắm sao? " - Orm ngồi xuống gần hắn nói.

   " Mày chẳng qua là một đứa con gái chân yếu tay mềm nhờ vào ba mình mới được người khác tôn trọng mà thôi. Mày chẳng làm được cái tích sự gì " - Anton ôm miệng chảy máu vì bị Film đáng khiêu khích Orm.

    " Vậy sao? Muốn thử không? " - Orm bật cười thành tiếng, người như anh ta cô chính là lần đầu mới gặp. Cô từ nhỏ đã tập luyện võ và vũ khí, trong mọi trận đấu cô chưa từng để mình thua. Cả Hắc Đạo không có ai là không biết cô thật chất giỏi như thế nào mới khiến họ phục tùng. Orm đứng dậy quăng cây súng ra xa quắc tay về phía Anton ngỏ ý muốn đấu.

    Hắn ta khẽ cười cô như vậy là chết chắc trong tay hắn rồi. Đứng dậy tấn công Orm trước, Orm không nhanh không chậm chặn mọi nắm đấm của hắn ta, bàn tay cô chỉ vừa bóp chặt tay hắn, hắn đã cảm thấy đau điếng. Film và View đứng cách xa xem kịch hay. Kì thật đã lâu bọn họ không thấy Orm đánh nhau, đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt.

    Đánh một hồi thấm mệt nhưng vẫn chưa thế khiến Orm bị thương dù một tí nào khiến hắn càng phát điên lao vào cô, Orm né sang một bên đá vào phía sau gáy của hắn khiến đầu óc hắn choáng váng ngã sụp xuống đất.

   " Thấy sao? Còn yếu đuối nữa không? " - Orm nở nụ cười như không nhìn hắn.

   " Chị Orm, đừng đánh nữa " - Candy liền đứng dậy cầu xin Orm, dù cô biết anh trai là người không tốt nhưng nhìn anh bị thương cô cũng thấy xót xa.

    " Mày đi chết đi " - Hắn ta hét lớn cầm súng lên chĩa vào người Orm.

    " Orm......" - Lingling cùng mẹ Koy chạy đến được một phe hú vía la lớn.

    Lingling nhanh chóng chạy tới trước mặt ôm lấy Orm vào lòng, một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều rơi vào khoảng lặng. Orm mở to mắt khi Lingling chạy tới ôm lấy cô. Anton đã thật sự nổ súng. Lingling tưởng mình đã bị bắn nhưng cô không hề đau đớn, cô nhìn lại phía sau lưng mình chính là Candy. Em ấy đã đỡ viên đạn đó cho cô.

   " Candy " - Cả Lingling và Anton đồng thanh hô lên.

   " Chị...Lingling...cuối cùng em cũng được nằm....trong vòng tay của chị.... Em không muốn...không muốn chị bị thương...có lời này em vẫn muốn với chị....Em thích chị...chị phải thật....hạnh phúc. Có biết chưa? " -  Vì khoảng cách của cô và chị ta rất gần nhau nên Lingling đã ôm trầm lấy cô.

    " Candy, em không được chết...chị sẽ đưa em đến bệnh viện " - Lingling rơi nước mắt không phải vì tình yêu mà là tình thương, cô thương Candy như một đứa em trong gia đình.

    " Candy....sao em lại làm vậy....Candy ơi....đừng bỏ anh hai mà " - Anton chưa hết bàng hoàng lết tới gần chỗ Candy. Anh ta cũng rơi lệ nhìn cô.

    " Anh...hai. Đừng gây chuyện nữa...sau này không còn em để lo lắng cho anh đâu " - hai chữ anh hai này Candy từ lâu đã không gọi rồi, nhưng nếu không phải hôm nay thì không còn cơ hội để gọi nữa.

   " Candy....đừng mà em...anh hai ở đây. Em sẽ không bị gì hết. Là lỗi của anh " - Hắn ta khóc lớn.

   " Chị Orm.....em có thể...xin chị một chuyện không?.....Chị hãy để anh hai của em...được pháp luật trừng trị....chị đừng hành hạ anh ấy " - Candy vừa ôm ngực vừa nói, viên đại mà Anton bắn vào đã trúng ngay tim của cô.

  " Được " - Orm lặng người nhìn Candy, cô biết vì Lingling nên Candy mới bị như vậy. Cô nợ Candy một mạng thì coi như làm tròn tâm nguyện của em ấy vậy.

P/s : Sắp End rồi. Mọi người có nhớ Sốp không?🥺
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro