CHAP 54 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được câu trả lời của Orm. Candy mĩm cười rồi buông xui cánh tay, dường như cô đã trút hơi thở cuối cùng của mình để van xin cho tội ác của anh trai. Tiếng còi xe cảnh sát van lên, cả đám tiến lại bắt giữ Anton và áp giải nhiều đồng bọn của hắn ra xe.

" Candy......................cứu em ấy. Làm ơn hãy cứu em ấy " - Anton bị khóa tay vào chiếc còng, anh hét lớn nhìn Lingling đang ôm lấy Candy khóc.

Lingling vừa tổn thương bên ngoài lẫn tâm trí bên trong khiến cô ngất đi. Không biết khoảng lâu khi cô mở mắt đã thấy đầy đủ mọi người đang đứng nhìn cô, trong đó có cả mẹ Koy đang mặc đồ của bệnh viện. Bà cũng kiệt sức nhưng chung quy vẫn ổn hơn Lingling nhiều.

" Lingling.....chị cảm thấy sao rồi " - Orm đi tới đỡ cô ngồi dậy.

" Chị khỏe rồi, sao...mọi người lại tập hợp động đủ như vậy? Chị không có chuyện gì chứ?! " - Lingling nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô mà hơi sợ hãi.

" Lingling, khi nãy bác sĩ nói chị não bị ảnh hưởng sau phẫu thuật, sẽ bị ngất xỉu nếu suy nghĩ quá nhiều? Chị đang giấu em điều gì? " - Orm nhíu mày nhớ đến chuyện lúc nãy bác sĩ đã nói cho cô biết.

" Một năm trước, chị bị u não...bác sĩ nói khả năng chị phẫu thuật thành công rất thấp. Chị không muốn để em nhớ thương chị mà không tìm hạnh phúc mới, nên chit rời đi để em ghét bỏ và quên đi chị " - Lingling ngậm ngùi kể cho Orm biết, cô nhìn Ying và Namtan đang đứng im lặng cũng đủ hiểu do bọn họ muốn giữ bí mật cho cô.

    " Tại sao lại giấu em? Tại sao tất cả những chuyện chị làm em đều không được biết. Chị không tin tưởng em? " - Orm rơi nước mắt khi nghe Lingling nói, ngày đó cô trách chị rất nhiều vì nghĩ chị đã rời đi theo một người khác.

   " Chị không muốn em khổ sở vì chị. Kể cả việc của Anton, Orm....em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng phí thanh xuân vì một kẻ không có gì trong tay " - Lingling nhìn mẹ Koy rồi nhìn lại Orm, cô vẫn luôn khắc ghi câu nói của mẹ Koy trong đầu.

   " Lingling....không có chị, em hạnh phúc với ai? Chị không có gì cũng được, chị có em là đủ rồi....chúng ta là một gia đình " - Orm ôm trầm lấy cô, vốn dĩ từ đầu cô cũng đâu có gì, Orm yêu cô nên đã yêu luôn cả đường đi lối về. Chỉ cần cô không từ bỏ nhất định Orm sẽ không bao giờ buông tay.

  " Chị Lingling. Em thật khâm phục chị, trước đây em rất muốn có được tình yêu của chị Orm nhưng em chưa thật sự hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào. Hôm nay, nghe được mọi chuyện em mới biết tại sao chị Orm lại yêu chị đến như vậy. Thực sự, hôm chị gọi chị Orm em đã bắt máy là do chị Orm tiếp đãi khách say quá thôi. Bọn em chưa từng quan hệ mờ ám gì cả " - Nira cúi mặt thú tội.

  " Trời ơi, ác độc " - Prigkhing bên cạnh cũng liếc mắt hô lên.

  Kể cả Lingling và Orm cùng mọi người xung quanh cũng không ngờ đến Nira lại làm như vậy. Nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp đó bọn họ chỉ muốn cười cho.

  " Nhưng mà chị Lingling, sẵn đây em cũng có chuyện muốn nói. Hai năm trước là do em dại dột, em đố kỵ với chị nên đã đặt bom vào xe chị, không ngờ người gặp nạn lại là chị Orm. Lúc đó em đã bị chị View phạt ở tận 1 năm trong hầm. Em rất muốn xin lỗi chị nhưng không biết phải nói như nào. Hôm nay cho em xin phép được xin lỗi chị và cả chị Orm " - Nira cũng được nước nói luôn những điều cô trăn trở mấy năm nay.

   " Trời, không hơn không kém. Xứng đáng ở tù nha " - Nira cười khinh trêu trọc lại Prigkhing.

   " Chị Lingling, tối hôm đó là do bọn em thiếu suy nghĩ. Chị đừng chấp nhặt bọn em nha " - Film cũng lên tiếng.

   " Có 2 đứa nữa hả? Muốn ăn đấm lắm rồi phải không? " - Orm nhíu mày giơ nắm đấm.

   " Thôi, thôi....đại hội xin lỗi hả? Mọi chuyện đã qua rồi. Chị không nhớ đến nữa " - Lingling mĩm cười, thấy mọi người vui vẻ là được rồi cô cũng không phải dạng người để bụng.

  " Còn Candy....." - Lingling ngưng nụ cười khi nhớ đến cô gái nhỏ suốt ngày cười đùa chọc cô vui.

  " Ông Supapat và Anton đã bị bắt, tất cả tài sản đều bị tịch thu do tổ chức bán hàng cấm và buôn gái mại dâm. Em đã đặt mộ Candy ở nghĩa trang của gia tộc, em ấy sẽ là một phần gia đình của chúng ta " - Orm là người sống tình nghĩa, nếu đã có ơn thì cô nhất định phải báo ơn.

   Nói chuyện đùa giỡn một hồi mọi người đều ra về, Orm thì về nhà nấu cháo cho Lingling, vốn dĩ để người làm nấu cũng được nhưng ai kia lại muốn tự tay nấu cho cô ăn. Trong phòng chỉ còn lại cô và mẹ Koy.

   " Dì......con có thể xin phép dì....cho con được gần em ấy vài hôm....con sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em ấy. Không để dì phải phiền lòng nữa " - Lingling chấp tay cầu xin bà.

   "............Con hãy ở lại để khiến con gái của mẹ hạnh phúc. Mẹ đã già rồi, mẹ không thể mang lại hạnh phúc cho nó nữa, nửa phần đời còn lại của nó.....mẹ nhờ cả vào con " - Mẹ Koy sau một hồi trầm tư liền xoa đầu cô và nói.

   Lingling như không tin và tai mình ngước lên nhìn mẹ Koy, cô có đang mơ không? Mẹ nắm chặt lấy tay cô khẽ rơi nước mắt, lúc nhìn thấy cô vì mình mà bị thương, mẹ coi đã thầm thừa nhận Lingling thật sự là người tốt. Bà có thể yên tâm giao Orm cho cô rồi.

  " Dì....." - Lingling cảm động ôm chặt lấy bà, cô chưa bao giờ vui mừng và hạnh phúc như hôm nay.

  " Phải là mẹ chứ. Nhưng con gái của mẹ không phải đứa yểu điệu thục nữ đâu nha, con chọc giận nó mẹ sẽ không thể giúp con " - Bà cũng ôm lấy cô trêu chọc.

  " Con cam tâm tình nguyện trước sự ngang bướng của em ấy "

   Orm đứng trước cửa phòng cũng bật khóc, cô vốn dĩ nghĩ mẹ cô sẽ không bao giờ hiểu cho cô nhưng những lời mẹ nói đã chạm đến trái tim cô.

   Hôm sau khi tất cả vừa đến thăm mộ của Candy về. Engfa cũng đáp chuyến bay đến đón Nira vì cô ấy đã thi đậu.

   " Chị hai, chị dâu " - Nira chạy tới ôm lấy Engfa khi thấy cô cùng Charlotte bước vào sảnh vinh thự.

   " Chị nghe chuyện động trời của em ở đây rồi. Dám phá hạnh phúc của chị đại, gan của em cũng không nhỏ nhỉ? " - Engfa dù thương nhưng cũng không thể không mắng trách việc làm của Nira. Do Orm nể mặt cô chứ không cũng cho Nira về chầu trời rồi.

   " Em biết lỗi rồi mà " - Nira bĩu môi.

   Nira lên soạn tất cả đồ của cô tại vinh thự, dù gì cô cũng không trở lại đây nữa nên không để lại thứ gì. Jelly đi vào nhìn Nira khẽ buồn.

   " Nira, phải đi bây giờ sao? "

   " Đúng vậy, chị hai tôi tới đón rồi "

   " Vậy bao giờ thì quay lại "

   " Chắc là sẽ không bao giờ " - Nira không suy nghĩ mà nói ngay.

   " Hãy quay lại đây được không? Tôi chờ cô " - Jelly có chút buồn ra mặt, ở chung lâu ngày cô cảm nhận bản thân đã thích Nira mất rồi. Nghe tin cô không quay lại lòng cô vô cùng khó chịu.

   " Chờ tôi là gì? Tôi hứa sẽ giúp cô tìm lại người thân thì tôi sẽ cho người tìm. Không quỵt của cô đâu "

   " Không hẳn, tôi không sợ cô thất hứa. Tôi sợ....không được gặp cô nữa " - Jelly lấy hết dũng khí nói với Nira, cô sợ nếu không nói ra thì không có lần nào được gặp lại nữa.

   " Cô thích tôi? " - Nira mĩm cười, trong lòng cô vui vẻ hẳn vì cô cũng bắt đầu quen dần với sự có mặt của Jelly.

   " Người hung dữ như cô, ai mà thèm thích " - Jelly đỏ mặt.

   " Engfa, chắc chị sắp có em rể rồi " - Charlotte phì cười nhìn Nira và Jelly ở trong phòng, bọn họ vốn dĩ đi vòng quang tham quan lại bắt gặp hai đứa trẻ thích nhau còn giả vờ ngó lơ.

   " Chắc chị phải chuẩn bị tiền để cho lại người ta vì hốt em gái tinh nghịch của chị đi " - Engfa liền cười lớn.

   Buổi tiệc tối tiếp đãi mọi người tại vinh thự cũng như tiệc chia tay Nira về nước. Ngồi trên bàn ăn có đầy đủ mặt thành viên, Orm lấy trong túi ra chiếc nhẫn Dior hôm trước làm quà tặng cho Lingling khi đi công tác về lại bị chị bảo kết thúc nên đã giấu nhẹm đi. Cô quỳ xuống trước mặt chị khiến cả đám ngơ ngác và hào hứng.

   " Lingling. Đây là chiếc nhẫn Dior em muốn dành tặng chị, tuy nó không đắc giá bằng những chiếc nhẫn kim cương em đã mua cho chị. Nhưng nó là chiếc nhẫn duy nhất được mua bởi căn cước công dân của em, trên đời này em chỉ mua được một lần. Em muốn một đời, một kiếp ở bên chị " - Orm còn nhớ cái hôm mua chiếc nhẫn này cô đã cầu xin nài nỉ ông chủ hãng như thế nào, số tiền cô bỏ ra để mua nó nhiều khi còn nhiều hơn cả mua kim cương vì cô là người nữ duy nhất được mua nó mà.

   Lingling cảm động đến bật khóc cô không nghĩ Orm lại vì cô mà suy nghĩ chu đoán tới như vậy. Đời này cô gặp được Orm chính là đãi ngộ to lớn nhất mà ông trời ban tặng. Cô không chần chừ mà nhận lấy chiếc nhẫn rồi kéo Orm đứng dậy, mọi người xung quanh cũng khóc theo cô.

" Mai mình kết hôn lại nhé. Lần này hãy để chị chủ động đòi kết hôn cùng em " - Lingling mĩm cười nhìn Orm, 4 năm trước khi kết hôn cùng Orm cô không hề muốn nhưng bây giờ đã cô tự nguyện bằng và lòng lấy Orm.

  " Thật ra, đơn ly hôn của chị chưa bao giờ được giải quyết vì đó là người của em. Nhưng chúng ta vẫn kết hôn để hâm nóng tình cảm cùng nhau " - Orm cũng luôn mong chờ một đám cưới mà không phải do ràng buộc với chị.

  " Chị đại, em và June cũng muốn tổ chức đám cưới " - View hạnh phúc nắm tay June, cô đã không còn muốn ăn chơi như trước đây nữa.

  " Vậy thì tôi và Film cũng không thua kém các người được đâu nha " - Namtan cũng chóp lấy thời cơ công khai lễ cưới.

  Cả buổi tiệc vô cùng náo nhiệt khi cả đám chơi cùng đều bàn nhau tổ chức đám cưới cùng một ngày. Nơi vinh thự rộng lớn chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay.

    " Lingling, chị có muốn bên cạnh em một đời một kiếp không? " - Orm bước lên giường sau bữa tiệc hỏi cô.

   " Có. Không chị là một đời một kiếp, mà ở nhiều kiếp sau chị vẫn muốn bên cạnh em. Chị yêu em rất nhiều....Orm Kornnaphat " - Lingling hôn lên bờ môi ngọt ngào của Orm, nụ hôn này là nụ hôn ấm áp nhất, ngọt ngào nhất sau những ngày giông bão của bọn họ.

P/s : End nha quí vị, ai muốn ngoại truyện giơ tay 🙌 Mong mọi người đánh giá và góp ý cho Sốp dưới bình luận nhé🥰 Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro