Chương 35: Không mặc quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lo lắng không biết làm sao thì thấy Lý Phong từ trong nhà chính đi đến, cầm theo một cái rìu, đang định đập nát cửa và băng ghế để nhóm lửa.

Cô gọi một tiếng:"Lý Phong,"

"Có chuyện gì vậy?"

Lý Phong nghe thấy tiếng kêu của cô, ném rìu đi tới, phát hiện cô chỉ mở một khe nhỏ, anh nhìn xuống thì thấy cô đang bọc chăn, trong lòng anh hiểu ra:

"Chị dâu gọi chú em có chuyện gì?"
Tô Kiều Kiều đỏ mặt, xấu hổ nói:
"Anh đi đến phòng phía đông lấy hộ em cái quần được không, nó ở trong rương gỗ đầu giường anh trai anh."

"Được, chờ chút."

Lý Phong vào phòng phía đông, hồi lâu mới lấy ra một chiếc quần đen mỏng, men theo khe cửa đưa cho cô.

Tô Kiều Kiều nhìn rồi hỏi;

"Sao chỉ có quần?"
Lý Phong cười :

"Em bảo anh lấy quần mà?"
"Anh..."

Nghĩ nghĩ, đúng là cô chỉ bảo anh lấy quần:
"Em còn muốn quần lót, nó cũng ở trong rương gỗ kia, anh lật lên xem giúp em."

"Ở nhà chỉ có hai chúng ta, không cần mặc quần lót, chỉ cần quần dài là được."

"Không được!"

Tô Kiều Kiều từ chối, đỏ mặt dậm chân:

"Nhanh đi lấy cho em."

"Muốn mặc thì tự mình đi lấy." Lý Phong nhếch mép cười, còn không quên dặn dò cô:

"À đúng rồi, anh đã hâm nóng bánh bao, nấu cháo, dưa chuột trộn, em mau ăn đi, anh đi ra đông."

Tô Kiều Kiều vẫn muốn gọi anh, nhưng Lý Phong đã rời khỏi cổng và đóng cổng cho cô ấy khi anh rời đi.

Tô Kiều Kiều vội vàng mặc quần vào, chạy đến phòng phía đông để tìm quần lót.

Cô mở rương đồ lót, nhưng không tìm thấy đồ lót của mình, sau khi lục lọi trong rương một lúc lâu, cô cũng không tìm thấy một chiếc quần lót nào.

Bây giờ cô mới biết được nụ cười của Lý Phong là có ý gì, anh cố ý!

Tô Kiều Kiều không thể tìm thấy quần lót của mình, vì vậy cô chỉ còn cách mặc một chiếc quần mỏng, chất liệu thô ráp của chiếc quần cọ xát vào âm hộ của cô, làm cô ngứa ngáy không thể kiểm soát, cứ đi được vài bước, cô lại phải dừng lại và đi chậm, dù vậy không tránh khỏi dâm thủy chảy ra làm ướt quần.

Cô chưa bao giờ nhận ra rằng mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ là một chiếc quần tây thôi cũng khiến cô thở hồng hộc.

Cô ở nhà tìm việc làm, nhưng tìm một lúc, cô thấy Lý Phong đã giúp cô làm hết rồi, quét sàn nhà, giặt quần áo, lau người cho Lý Nhân sạch sẽ và đến bữa trưa cũng nấu xong.

Có vẻ như...cô ấy không còn gì để làm.

Cô muốn ra vườn rau ngoài sân nấu cơm, nhưng cô không mặc quần lót, bây giờ quần lại ướt sũng, ra ngoài lại càng ngại, chỉ có thể thuê miếng lót giày và đợi Lý Phong về.

Buổi trưa Lý Phong mới về, trên tay mang theo rất nhiều đồ.

Có dưa hấy, nho, và cũng mua món kho.

"Kiều Kiều." Lý Phong vừa vào cửa liền hô to, Tô Kiều Kiều giật mình, đứng dậy muốn đi ra ngoài, anh vừa vào liền đóng cửa lại.

"Anh nên gọi em là chị dâu."

Sao có thể trắng trợn gọi tên của chính mình như vậy,người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào?

Lý Phong không thèm để ý:

"Trước khi em cưới anh anh, anh đều gọi em như vậy, có chuyện gì đâu, mau xem anh mua cái gì?"
Anh bỏ tất cả những thứ mua được vào trong chậu:"Món kho và trái cây. Nho nhà Vương Năm đã chín, bán rẻ. Họ nói ngày mai sẽ bắt cá ở đập chứa nước, ngày mai anh đi mua hai con."

Lý Phong lo nói một mình, và rửa tay, mặt bằng một xô nước giếng.

Chỉ có Tô Kiều Kiều đứng phía sau anh, nhíu mày, lộ ra vẻ không vui:

"Bao nhiều tiền? Làm sao có thể mỗi ngày tiêu nhiều tiền như nước chảy được? Tiền sẽ sớm tiêu hết."

Tuy rằng trước kia hắn cũng mua chút đồ ăn vặt và món khi, nhưng cũng không có như bây giờ xa hoa lãng phí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro