Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều Kiều lập tức đỏ mặt, đẩy anh ra, vội nhìn trái phải xem có ai chú ý đến họ không.

May mắn mọi người đều vội làm việc, gần giữa trưa, mặt trời đã lên cao, mọi người ai cũng muốn làm xong nhanh việc còn về nhà, cho nên không ai nhìn về phía họ.

"Không đứng đắn."

Tô Kiều Kiều trừng mắt nhìn anh một cái:

"Không giúp anh."

Quay người đi về phía cây sơn trà ở bờ ruộng.

Lý Phong nhớ lại bộ dáng cô trừng anh, rõ là sinh khí lại cực giống như bạn gái làm nũng với bạn trai, trừng anh cả người nóng lên.

Cuối cùng Tô Kiều Kiều vẫn ngoan ngoãn ngồi ở dưới cây sơn tra chờ anh làm cỏ, sắp đến giữa trưa mới làm xong việc này.

Lý Phong kêu cô cùng về nhà.

Hai người đi một đường, Lý Phong muốn nói chuyện với cô đều bị cô né tránh.

Đây đang ở bên ngoài, bị người khác nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì.

Lý Phong nhìn cô cố ý trốn mình, trong lòng biết rõ, cô muốn phủi sạch quan hệ của hai người trước mặt người ngoài.

Lý Phong hơi buồn bực, đi theo sau cô vào nhà, vừa mới qua cổng, Lý Phong nêm cuốc, đóng cửa lại, xoay người ôm cô từ phía sau.

Bàn tay to từ bên hông đi đến trước ngực cô, xoa vú cô, cúi đầu hôn cổ cô:

"Ở bên ngoài trốn đủ xa, anh đâu phải là ôn thần, trốn anh như vậy làm gì?"

"Ưm........Đừng, ban ngày ban mặt đừng đóng cửa sân, người ta thấy lại nghĩ nhiều."

Tô Kiều Kiều muốn duỗi tay bắt lấy bàn tay đang xoa trước ngực cô, không ngờ Lý Phong lại ngược lại cầm tay cô khống chế tay cô cùng bóp vú.

"A ha, Lý Phong, xoa nhẹ chút, vú bị xoa hỏng rồi."

Tuy rằng khi tắm rửa cô cũng xoa chính vú mình, nhưng đến giờ không xoa như vậy bao giờ, động tác thô bạo, xoa vú cô vừa đau vừa sướng.

"Xoa như vậy mới sướng, để anh sờ xem chỗ đó của em chảy nước chưa."

Nói xong Lý Phong duỗi tay chui vào trong quần cô.

"Đừng, không được đâu, ban ngày ban mặt, anh đừng nổi điên."

Tô Kiều Kiều muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực quá chênh lệch, cơ bản một tay anh cũng không thể đẩy ra.

"Anh nổi điên? Nếu em mà còn ở bên ngoài trốn tránh anh, cố ý không nói chuyện với anh, anh sẽ điên cho em xem."

Lý Phong xoay người cô lại, ôm cô hôn xuống, đầu lưỡi cạy ra hàm răng cô, tùy ý cướp đoạt trong miệng cô, hút hết nước bọt trong miệng cô vào miệng mình, câu lưỡi cô mà ăn mà cắn.

Hai người thân thiết khó tả, côn thịt trong quần anh muốn nổ tung, anh móc nó ra, lôi kéo tay của cô vuốt vuốt:

"Em không....Nói chứ, ban ngày ban mặt, anh sao muốn làm gì thì làm thế?"

"Nhìn em là muốn làm, nghĩ suốt cả đường đi."

Vừa nói, Lý Phong vừa cầm tay cô nắm lấy côn thịt của mình.

Tay cô nhỏ nhắn mềm mại, không giống tay anh đầy vết chai, lòng bàn tay vừa mềm vừa trơn, cầm côn thịt của anh thật thoải mái, so với anh tự túc còn sướng hơn nhiều.

Lý Phong cầm tay cô vuốt ve hai cái, than nhẹ hai tiếng:

"Mạng anh coi như ở trong tay em, đời này anh sẽ không rời khỏi em."

Tô Kiều Kiều cảm thấy khoa trương:

"Như vậy anh đã không rời em?"
Chỉ vì cô giúp anh vuốt?

Trong mắt Lý Phong tràn ngập sắc dục nhìn cô, duỗi tay véo mặt cô:

"Em không hiểu, trái tim anh đều đặt trên người em."

Trái tim cô run lên vì những lời này của anh, quên cả thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro