Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phong lần này coi như làm đã nghiện, cúc hoa của cô cũng được mở rộng.

Anh ghé vào lưng cô, lại sát lỗ tai, vươn đầu lưỡi dày rộng liếm vành tai cô, giọng khàn khàn trầm thấp:

"Tiếp theo anh phải làm cái lỗ phía sau, nhất định sẽ sướng giống như em bây giờ đang chảy nước miếng."

Cả người cô còn đang run run, cô hưởng thụ tư vị của trận làm tình này, nghe Lý Phong nói thế, âm đạo và cúc hoa cô không tự chủ được co rút lại, phảng phất như đang chờ giây phút đó....

Ngày hôm sau đáng ra phải dậy sớm đi chợ nhưng vì đêm qua quá lăn lộn nên Tô Kiều Kiều không dậy nổi, Lý Phong cũng không gọi cô.

Chờ đến lúc cô dậy đã là giữa trưa, khi người đi trên mặt đất nhẹ phiêu phiêu, chân mềm nhũn.

Lý Phong nhìn bộ dạng của cô, buồn cười.

Tô Kiều Kiều trừng mắt nhìn anh, vì tối qua anh dùng sức quá cho nên hôm nay cô mới vậy.

Hai người ăn cơm, Lý Phong đến nhà kho lấy ra xe đạp mà trong nhà hiếm khi đi, xe này là năm kia anh bán lương thực mua Đại Giang 28, nghĩ đi xe thuận tiện hơn, nhưng nhà nông chủ yếu ở trong ruộng hoặc là ở nhà, hiếm khi ra ngoài, nhưng cho dù như vậy, anh cũng yêu quý xe, đặt trong nhà kho tránh cho dãi nắng dầm mưa.

Nhưng anh cả anh ghét bỏ xe này, còn nói thời đại nào rồi, người thành phố đã đi xe máy, xe đạp như vậy sớm nên đào thải.

Anh không cãi lại, dù sao cũng không phải Lý Nhân mua, mấy lần anh thấy Kiều Kiều bị cảm mà chính mình đi đường xa mua thuốc, cho nên mới mua xe, nghĩ sau này cô đi chỗ nào anh sẽ chở cô đi. Nhưng mà không ngờ ngày đó lại thành hiện thực.

Lý Phong một chân đáp trên mặt đất, một chân dẫm lên bàn đạp làm cô lên xe.

Tô Kiều Kiều hơi ngại ngùng, vì dù sao ở trong mắt người ngoài cũng là quan hệ chị dâu em chồng.

Cô chỉ có thể ngồi nghiêng, dùng một tay túm áo sơ mi của anh.

Có thể hôm nay hiếm khi ra ngoài, anh thay một bộ quần áo, áo sơ mi ô vuông xanh, quần tây xanh đen.

Cô ngồi như vậy Lý Phong không bằng lòng nhưng cũng không nói gì thêm, anh cố ý chạy xe đến mấy chỗ lồi lõm.

Nhảy vài lần, Tô Kiều Kiều từ lúc đầu túm áo sơ mi của anh biến thành ôm eo anh, nhưng mà cũng chỉ ôm một tay.

Đến đường lớn, tình hình giao thông tốt hơn chút, Lý Phong không có chỗ để chơi xấu, cố tình họp chợ có người cùng làng, bọn họ đều trên đường về, đối mặt nói chuyện với Lý Phong.

Tô Kiều Kiều chột dạ, thu hồi bàn tay ôm eo kia.....

Dọc đường đi ra chợ, hai người chưa nói chuyện gì.

Đến nơi họp chợ, Lý Phong khóa xe kỹ, mốc một xấp tiền từ trong túi, đếm đếm, đưa phần lớn cho Kiều Kiều.

Tô Kiều Kiều lắc đầu không nhận:

"Em không có gì cần mua, cho em mấy đồng là được, em đi dạo, có gì thích thì mua không thì thôi."

"Cầm đi, tiêu không hết về đưa lại cho anh là được."

Lý Phong giải bày, kéo tay cô, nhét tiền vào trong tay:

"Đi, anh và em đi dạo."

Tô Kiều Kiều định từ chối, nhưng mà nghĩ chỉ là họp chợ thôi, cũng không cần tránh người.

Cô đi phía trước, Lý Phong theo sau, xem cô dừng lại chỗ quầy bán quần áo, anh yên lặng nhớ kỹ.

Đúng là Tô Kiều Kiều không mua cái gì, chỉ mua ít thịt ba chỉ, định về nhà làm bánh bao.

Lúc đi ngang qua hàng bách hóa, cô nhìn trúng một cái yếm thêu trường mệnh khóa bằng chỉ vàng, là của trẻ con, cô nghĩ chị dâu nhà cô họ mới sinh, tặng cái này vừa lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro