Chương 87: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều Kiều nhìn cảnh hai người trong gương, tinh dịch màu trắng đặc sệt và nước tiểu trong suốt bắn trên, cực dâm mỹ và xấu hổ, giống như hai người bây giờ....

Từ lúc Lý Phong mua tuýp thuốc mỡ kia, Kiều Kiều ngày một dâm hơn, thuốc mỡ kia bôi lên làm người nứng lên, xong việc còn làm người mẫn cảm hơn, Tô Kiều Kiều chính là bị anh chạm vào là chảy nước, cả người ngứa chờ Lý Phong làm cô.

Mẹ Lý không ở nhà, hai người dâm ô cứ ở nhà là làm tình, không kể là trong sân, trong phòng bếp hay là trong phòng đều bị dâm thủy của họ dính qua.

Lý Phong rất nhiều lần lôi cô đi ra ngoài muốn làm dã chiến hai lần, lần ở trên núi kia làm anh nếm được mùi ngon, nhưng cô muốn mặt mũi nên anh không làm được.

Anh chỉ có thể ở nhà làm cô ác liệt hơn, làm cô xin tha,làm cô trợn trắng mắt mới xong.

Hai người giống như vợ chồng mới cưới, trải qua ngày tháng không biết xấu hổ.

Những ngày tốt đẹp không dài, gần tháng sau, mẹ Lý chưa về nhưng Lý Nhân lại xấu đi.

Bác sĩ bệnh viện huyện đã nói, Lý Nhân sống không lâu, về nhà cũng là chờ chết, nhưng không nghĩ ngày này đến nhanh như thế.

Thấy Lý Nhân hô hấp khi có khi không, Lý Phong đi đón mẹ Lý về, đi bệnh viện huyện mời bác sĩ.

Bác sĩ tiêm thuốc nhưng cũng vô dụng nói với mấy người, trên dưới một tuần nữa Lý Nhân sẽ chết.

Lúc đó, bầu không khí nặng nề bao trùm ở nhà họ Lý.

Tuy rằng ai cũng biết sẽ có ngày như vậy nhưng đến bước này, trong lòng ai cũng không nhẹ nhàng.

Mẹ Lý không đau buồn nhiều lắm, sớm khi bác sĩ ở bệnh viện huyện nói Lý Nhân không sống lâu được, bà đã gào khóc rồi, bây giờ lại tính toán việc khác....

Bà thường xuyên nhìn dáng người của Kiều Kiều, nhìn mông cô càng vểnh ngực càng lớn hơn so với lúc bà đi, đi đường đong đưa eo, bà biết con trai đã làm việc đó, không biết khi nào có thể gieo mầm sống trong bụng cô.

Từ lúc mẹ Lý về, anh và cô không dám xằng bậy.

Lý Phong biết mẹ anh sẽ không để ý thậm chí ước gì anh nhanh làm Kiều Kiều có con nhưng mà cô lại không biết, cả người cô vô cùng chột dạ, thậm chí khi có mẹ Lý, đi đường cô cũng cách anh rất xa.

Này làm cho tuổi trẻ hăng hái Lý Phong nghẹn không nhẹ.

Mẹ Lý đã về mấy ngày, Lý Phong mấy ngày không chạm vào cô, có khi một ánh mắt của cô làm anh cứng đến khó chịu, cố tình cô sợ bại lộ, trời chưa tối đã về phòng đông ngủ.

Lý Phong thật sự là không chịu nổi nữa, hôm nay trời tối đang muốn đi gõ cửa thì mẹ Lý mở cửa nhà chính gọi:

"Hai, con vào đây, mẹ có chuyện hỏi con."

Lý Phong không cam lòng nhìn thoáng qua cửa phòng phía đông, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng:

"Đến đây."

Mẹ Lý ngồi ngay ngắn bên bàn, trước mặt để nước trà lạnh không uống, mở miệng nói ngay:

"Con cuối cùng có được việc không?"

"Mẹ...."

Dù là mẹ ruột, anh cũng không thể nói chuyện đó ra.

"Được rồi, mẹ xem con bé cũng biết hai người đã làm, nhưng gần tháng rồi, nếu mà làm, sao con bé không có động tĩnh? Hai người...."

Mẹ Lý vì cháu trai bất chấp tất cả:

"Có làm nhiều không? Mấy ngày một lần? Anh con sắp không chịu được, phải tìm cách trước khi anh con chết phải có bầu, như vậy sau khi sinh con mới có thể nói là con của anh con."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro