Chương 88:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phong mới nghe đã không yên:

"Mẹ nói những lời này là gì? Con và Kiều Kiều sinh con thì tự nhiên gọi con là cha, chẳng lẽ có thể gọi anh trai là cha à?"

Mẹ Lý vừa nghe đã cười:

"Cũng được, chờ anh trai con chết, con cưới con bé, khi đó con bé là quả phụ, gả cho chú em cũng không mất mặt, nhưng con bé có chịu không? Sau khi anh cả chết con bé có chịu gả cho con không?"

Mẹ Lý nói lời nói thử là nhiều, một bên bà muốn biết tâm tư của Kiều Kiều, một bên cũng muốn nhìn xem con thứ hai đối với Kiều Kiều như thế nào.

Nhưng vừa nghe mẹ Lý nói, Lý Phong lập tức mất hết khí thế, trước giờ anh chưa nghe cô nói cô muốn gả cho mình, cô rất để ý người khác biết quan hệ của hai người, cô thậm chí đã nói với anh, chờ đến khi Lý Nhân đã chết, cô cũng không muốn làm người ta biết quan hệ của hai người, tránh cho nói ra nói vào.

Như vậy cô, đồng ý sau khi anh cả chết gả cho anh không?

Mẹ Lý thấy bộ dạng anh không nói gì, cũng không nói thêm gì, đứng lên từ băng ghế, giọng nói hiểu rõ:

"Được rồi, mẹ biết con bé có ý gì, tám chín phần là tính toán anh trai con mất sẽ tái giá, cho nên mẹ khuyên con, muốn giữ con bé lại nhanh làm nó mang bầu, phụ nữ, chỉ có có con mới thật sự ở lại."

"Mẹ, chị dâu không phải người như vậy, kể cả.......anh cả đã chết, cô ấy cũng ở lại nhà họ Lý."

Lý Phong tin tưởng cô sẽ không rời khỏi anh, nếu thật rời, anh cũng không cho phép!

Mẹ Lý như nhìn thấu con trai mình, nói không sao cả:

"Về sau mẹ chỉ có một con trai là con, cháu trai cũng dựa vào con, hai người làm gì cũng được, chỉ cần mẹ có cháu, xem như mẹ không có lỗi với nhà họ Lý, không làm nhà con chặt đứt hương khói, chuyện khác, không cần nói với mẹ."

Mẹ Lý biết rõ, bà không quản được ai, một cái tuổi trẻ sức sống, một cái như hoa như ngọc, bà quản không được, cũng không nghĩ quản, chỉ cần bà ở nhà họ Lý là được, như Kiều Kiều, chồng còn chưa chết đã có người chờ, thật sự chồng đã chết, làng trên xóm dưới ế vợ sẽ đánh nhau vỡ đầu để giành cô.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, con thứ hai nhặt của hời cũng không có gì là không tốt, đúng ý pà.

Mẹ Lý hai ba câu không rời là cháu trai, Lý Phong cũng buồn bực, anh và Kiều Kiều như củi khô bốc lửa, sao có thể chỉ ngày một lần, là một ngày vài lần, nhiều lần đã rót tinh dịch vào trong âm đạo cô, hơn một tháng mà không có động tĩnh gì.

Lúc này, mẹ Lý đã về, hai người họ làm tình càng thiếu, khi nào làm cô mang đứa con của anh, anh cũng không xác định,....

Lý Phong muốn đi, mẹ Lý gọi lại anh:

"Ở nhà coi mẹ là người trong suốt là được, mẹ con không phải là kẻ ngốc, lúc nên trốn sẽ trốn. Mẹ cũng không có cách nào, phải chờ anh con chết mẹ mới có cớ trốn ra ngoài."

Lý Phong biết mẹ anh có ý gì, bà đây là đang giục anh.

Lý Phong sao lại không muốn chứ, nhưng vấn đề bây giờ là cô đang trốn anh.

Sáng hôm sau, Lý Phong dậy thật sớm, trời mới tờ mờ sáng, muốn sờ đến phòng đông quấn lấy cô làm một lần, nhưng không ngờ rằng mở cửa đã thấy cô giặt chăn ở bên giếng.

Trong lòng Lý Phong hơi buồn:

"Sao lại dậy sớm như thế?"

Cô vội càng ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp tục cúi đầu xoa chăn, giọng nói lại khá xa lạ:

"Anh trai anh làm dơ khăn trải giường, em không dọn sạch, giặt rồi phơi khô là được."

Lý Phong nhăn mày, xoay người cướp khăn trải giường trong tay cô:

"Không phải đã nói với em rồi à, chuyện này anh làm, em đứng lên nhanh, anh múc nước cho em rửa tay."

Cô lại như là đụng đến rắn rết, vội đứng dậy, trốn sang một bên, cách anh rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro