45.Chị đẹp nhất chính là ở lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một buổi sáng đúng lúc vào cuối tuần, Gia Nghê đem theo lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đến biệt thự của Thùy Trang. Thông thường người ra mở cửa đều là Diệp Anh, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Sự khác biệt đó còn kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Gia Nghê không thể nghĩ ra được mới hỏi về Diệp Anh. Lý nào giờ này đứa trẻ đó còn ngủ được chứ ? Chẳng phải nói thông thường đều thức rất sớm, người không muốn thức dậy vào chủ nhật phải luôn là Thùy Trang mới đúng.

" Có phải em ấy không khoẻ không chị ? Có cần gọi bác sĩ ? " - hôm qua Gia Nghê có gởi mail một bảng hợp đồng cho Diệp Anh, thời gian còn rất sớm cũng không thấy trả lời, sáng nay lại chỉ thấy một mình Thùy Trang, xem ra quả nhiên là không khoẻ.

" Nên gọi bác sĩ nữ " - suy nghĩ một chút đúng là nên tìm bác sĩ, Diệp Anh từ hôm qua đã không thể ngồi dậy được nữa.

Lúc đầu Gia Nghê có chút không được thông suốt, bị bệnh chẳng phải chỉ cần người giỏi chẩn trị thôi sao, còn phân biệt nam nữ ? Nhưng sau đó hỏi ra mới biết, thì ra tối đêm qua Thùy Trang đã làm loại chuyện trước giờ bản thân chưa từng nghĩ đến.

Muốn nhắc cũng nên nhắc lại chuyện Diệp Anh đem tấm ga giường cho nàng xem, nói rằng lần đầu tiên của nàng thật chất thuộc về cô, không cần lo sợ bị Thừa Dân chiếm làm của riêng. Sau đó Thùy Trang lại đề cập đến lần đầu tiên của cô, Diệp Anh đương nhiên không có tấm ga giường thứ hai thuộc về mình, bởi vì vốn dĩ trước giờ Thùy Trang đều rất an phận, chưa từng muốn hoán đổi vị trí.

Nhưng hiện tại không giống như trước đây, chị ấy nói tỉnh thật chất chỉ được có ba phần, bảy phần còn lại không biết lưu lạc nơi nào chưa về đến. Nhất định bắt Diệp Anh phải cho mình xem, nếu không sẽ nói Diệp Anh đi du học mấy năm đó, thật chất đã làm chuyện có lỗi với mình.

Bất đắc dĩ cô đành phải lấy hết can đảm, tận tình cho Thùy Trang cảm nhận thử sự trong sạch của bản thân. Còn nói rất rõ với chị ấy đây là lần đầu, chưa từng có bất cứ ai chạm vào nên sẽ rất đau. Cho dù chị ấy có vào cũng nên chậm chậm, thật chậm rãi. Khi chạm được nó phải lập tức đi ra, không được đi sâu hơn.

Tuy đã căn dặn rất kỹ nhưng Diệp Anh quyết định nên cầm tay chị ấy, tốt nhất tự mình điều khiển sẽ đỡ sợ hơn. Quả nhiên Thùy Trang chạm được có thứ gì đó đàn hồi, muốn đi sâu hơn nhưng Diệp Anh lại lôi tay mình ra. Trong nhất thời xấu tính, liền cố tình đi vào dứt khoát.

Kết quả đêm hôm qua Thùy Trang cũng sưu tầm được một tấm chăn, còn bắt trước Diệp Anh cất cẩn thận vào trong tủ. Ngược lại vị hôn phu của nàng lại chỉ có thể nước mắt lưng tròng vô cùng đau đớn, thân xác bất quá chỉ đau vài phút, nhưng đau lòng là không tránh khỏi.

Trước đây đều cảm thấy chị ấy quả thật cực phẩm, chưa từng muốn hoán vị, cũng rất hài lòng với việc bản thân được người khác chiều chuộng. Diệp Anh còn nghĩ đời này mình tốt phước, nên không cần trải qua nổi đau kinh hoàng đó. Không ngờ lại bị mất một cách không tưởng tượng được, chị ấy còn chiếm được cô trong trạng thái phân nửa hột như vậy.

" Không cần gọi bác sĩ nữa sao ? Kể từ hôm qua đến nay dường như Diệp Anh rất đau " - Thùy Trang có chút thắc mắc khi Gia Nghê cất điện thoại sang một góc, vừa rồi còn lo lắng cho đứa nhỏ đó lắm mà.
                                                          
" Sẽ không sao đâu " - nét mặt của Gia Nghê hiện tại đã ửng đỏ hết cả lên, nhanh chóng bước vào phòng bếp hòng tránh mặt Thùy Trang.

Gia Nghê nói không sao, tức là không sao. Thùy Trang sau khi tỉnh lại đều rất nghe lời Gia Nghê, nên cũng không thèm gọi bác sĩ. Vừa rồi Gia Nghê có nói đừng theo cô ấy vào bếp, sẽ rất dễ bị bỏng. Nhưng không lâu sau đó Thùy Trang lại rất nhanh quên mất, bản thân cảm thấy đói bụng nên đã đi vào tìm một ít thức ăn.

Không ngờ cách đó không lâu Tiểu Hộ Vệ làm đổ một ít dầu ra sàn, lúc Thùy Trang dẫm phải liền mất đà lao về trước nồi canh. Đúng lúc Gia Nghê nhìn thấy nên kịp thời ngăn cản, không ngờ cả hai lại trụ không vững ngã lăn ra sàn. Còn là bộ dạng Gia Nghê thực chất cả gương mặt đều úp vào một bên ngực của nàng, vô cùng ám mụi.

" Thùy Trangggggggg, chị làm sao ăn nói với em ? "

Thật ra đau cũng đã đau từ hôm qua đến chán rồi, sáng nay người ta không ra khỏi giường chẳng qua là đau lòng quá độ thôi. Nhưng nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi, còn phải nấu bữa sáng cho con người xấu xa đó ăn, nếu không một khi đói bụng sẽ rất xấu tính. Không ngờ vừa xuống nhà dưới không được bao lâu, lại chứng kiến chị ấy đói quá đến mức hồ đồ rồi, còn muốn ăn vụng trong nhà bếp với Gia Nghê ?

" Diệp Anh, chị không phải..." - Gia Nghê lập tức đứng dậy giải thích, nhưng có vẻ như bị Diệp Anh cắt ngang lời.

" Em biết chuyện này không liên quan đến chị, nhưng mà Gia Nghê em và chị ấy đang lục đục, xin lỗi cần phải đóng cửa giải quyết " - hiện tại Diệp Anh chỉ có thể cố tình đuổi khách, sợ rằng nhịn không được sẽ giận cá chém thớt.

Biết được mình hiện tại ở đây cũng không khả quan hơn, nên sau khi đỡ Thùy Trang ngồi dậy đã xin phép ra về trước. Diệp Anh thương chị ấy đến vậy, giải quyết ở đây chắc không phải dùng bạo lực đâu ha ?

Mặc dù nói phải đóng cửa giải quyết nội bộ, nhưng cửa đã đóng lâu rồi cũng không thấy có dấu hiệu giải quyết. Diệp Anh vẫn một mực ngồi trên ghế sofa, nhiệt lượng bốc ra còn cao hơn nồi canh nữa.

" Diệp Anh, đói bụng " - có chuyện gì giải quyết nhanh đi, người ta còn phải ăn cơm.

" Cơm canh người ta cũng nấu sẵn cho chị rồi đó, tự lại đó mà lấy ăn đi " - Gia Nghê vừa rồi đã nấu xong rồi, đúng là không cần tới cô đọng tay đến nữa.

Cái gọi là giải quyết của Diệp Anh, chính là suốt cả buổi sáng đều ngồi một chỗ không nói câu nào nữa. Thùy Trang bất quá không biết làm sai chuyện gì, nhưng cảm thấy bản thân rõ ràng bị người ta bỏ rơi, buồn bã ra bên ngoài chơi với Tiểu Hộ Vệ.

Vốn dĩ nhà đã đóng kính cổng rồi, nên việc Diệp Anh cũng không sợ Thùy Trang đi lung tung. Cô biết hiện tại chị ấy không được bình thường, nên mới trở nên như vậy. Nhưng Diệp Anh cũng rất sợ việc Thùy Trang cứ luôn quấn lấy Gia Nghê, nên muốn nghiêm khắc một chút để sau này chị ấy không gần gũi với Gia Nghê nữa.

Tiểu Hộ Vệ luôn luôn quấn dưới chân của Thùy Trang, làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn một chút. Từ một góc sân vườn chơi trò rượt bắt với nó đến tận hồ bơi, nhưng không cẩn thận làm rơi chiếc vòng đeo tay xuống một góc hồ bơi. Chiếc vòng đó hôm trước lúc đón nàng về từ bệnh viện, Diệp Anh đã cùng với Thùy Trang thỉnh được ở một ngôi đền nổi tiếng. Nói là vòng bình an gì đó, đeo vào sẽ tránh khỏi tai ương.
                               
Chiếc vòng chỉ rơi ở rất gần, không cần phải xuống hồ mới nhặt được, nên Thùy Trang chỉ cần đưa tay sâu một chút để lấy. Không ngờ lúc nàng vừa có ý định ngồi xuống, đột nhiên trước mắt phong cảnh đều trở nên mờ hẳn, không lâu sau đó xuất hiện một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy nữa.

Diệp Anh bất giác bị tiếng sủa lớn tiếng kéo dài của Tiểu Hộ Vệ làm chú ý, bản tính của nó rất thông minh, có phát hiện gì đó mới sủa liên tục như vậy. Cho rằng có người lạ đột nhập vào trong biệt thự, lo lắng cho an nguy của Thùy Trang nên lập tức chạy ra bên ngoài hoa viên xem thử. Tiếng sủa xuất phát từ hướng hồ bơi, lúc Diệp Anh đến đó nhìn thấy Tiểu Hộ Vệ đang ở dưới hồ cố gắng cắn cổ áo của Thùy Trang nâng đầu nàng lên.

" Trang Trang "

Không lâu sau đó đã đưa được nàng lên bờ, bộ dạng của nàng hiện tại không giống với người biết bơi bị rơi xuống nước. Bác sĩ chỉ nói chị ấy quên một số vấn đề, nhưng không lý nào ngay cả việc mình biết bơi cũng quên.

Bởi vì thời gian rơi xuống không lâu, Tiểu Hộ Vệ lại nâng nàng lên nên lượng nước uống vào không nhiều lắm. Vì thế rất nhanh đã tỉnh lại, lúc tỉnh nhìn thấy Diệp Anh liền có chút thắc mắc.

" Là vừa rồi Diệp Anh lại cứu chị có phải không ? Em hết giận rồi ? " - nàng nhớ Diệp Anh đã cứu mình rất nhiều lần trong quá khứ, xem ra vừa rồi lại thêm một lần nữa.

" Nói cho em biết vì sao lại rơi xuống dưới ? Hiện tại chị có khó chịu chỗ nào không ? " - Diệp Anh không để cho nàng ướt sủng như vậy để nói chuyện, vừa hỏi vừa bế nàng vào phòng lau khô người thay một bộ quần áo mới.

" Chiếc vòng bình an Diệp Anh thỉnh cho chị, nó bị rơi xuống hồ. Chết rồi còn chưa nhặt được..." - Thùy Trang vốn dĩ đang ngồi yên cho Diệp Anh lau tóc cho mình, nhớ đến chiếc vòng liền muốn bước xuống giường.

" Vòng bình an gì chứ ? Bỏ đi, nó xém một chút khiến chị mất mạng đó "

Hiện tại Diệp Anh cảm thấy bản thân vô cùng hối hận, sao lại đi tin những chuyện này. Cho dù có đeo một trăm chiếc vòng đi nữa, cũng không bằng tận mắt cô nhìn thấy nàng, tận tay chăm sóc. Sau này thay vì tin tưởng vào những thứ đó, cô thà không để Thùy Trang rời khỏi mắt mình vẫn tốt hơn.

" Chị đã rất vô dụng rồi có đúng không ? "

Thật ra từ lúc ở bệnh viện về đến nay, Thùy Trang luôn được Diệp Anh kể cho nghe rất nhiều chuyện về mình. Có những chuyện sau khi nghe xong có thể nhớ ra ngay, nhưng có những chuyện không thể nào nhớ nổi.

Ngoài ra Gia Nghê cũng kể cho Thùy Trang nghe rất nhiều chuyện, nói nàng nào là trước đây là một người rất thông minh, rất tài giỏi. Diệp Anh từng nói thích nhất chính là bộ dạng ở trước mặt người khác cao cao tại thượng của nàng, cũng vì nàng mà hãnh diện không ít.

Nhưng Thùy Trang tự nhìn lại chính mình của hiện tại, thật sự không có điểm nào giống với họ nói cả. Cảm thấy bản thân rất vô dụng, ngay cả làm những chuyện vụn vặt cũng không xong. Giống như hôm nay chỉ nhặt một chiếc vòng, đã khiến bản thân ra nông nổi.
                              
" Chị sẽ nhanh khoẻ lại thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Em vẫn thương chị nhất, hiểu không ? " - một lần nữa cảm thấy mình quả thật không đúng, chị ấy thành ra như vậy đã thê thảm lắm rồi. Vậy mà còn vì những chuyện không đâu giận hờn vô cớ...

------------

Kể từ ngày Thùy Trang bị suy giảm trí nhớ đến nay, hầu như công việc ở Nguyễn Thị đều do Nguyễn Lãng gánh vác. Theo như thường lệ sau khi đến cuối tháng, Nguyễn Lãng đều sẽ gởi mail tổng kết đến cho nàng xem qua. Nhưng hiện tại bác sĩ khuyên nàng nên hạn chế tiếp xúc các thiết bị điện tử, vì thế Nguyễn Lãng in ra một bảng đến tận nhà giao nó lại cho nàng.

" Con đã xem rất lâu rồi, có phải có điểm nào không đúng không ? " - bình thường Thùy Trang đều trả lời mail khi nhận được chỉ tầm mười phút, nhưng khi nhìn bảng đánh máy lại mất hơn nửa tiếng rồi.

" Chính bởi vì con không nhìn ra được bất cứ thứ gì cả, con không hiểu những thứ này là gì nữa " - có thể mường tượng ra được đây là những thứ khi trước rất đổi quen thuộc với nàng, nhưng hiện tại nàng thật sự không hiểu những thứ được báo cáo trên đó là gì ?

Sấp hồ sơ trên bàn đều bị gạt phăng xuống đất, tâm trạng của Thùy Trang vô cùng tồi tệ. Chỉ có thể bó chặt hai chân lại, cả gương mặt đều gục xuống đầu gối của mình, nhìn vào động tác hai bên vai của nàng, cũng biết được rõ ràng đang khóc ngất.

" Nguyễn lão sư, sau này mọi chuyện ở Nguyễn Thị chú tự mình quyết định là được rồi " - Diệp Anh ở bên trong nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, nhìn thấy sấp hồ sơ dưới sàn cũng biết được chuyện gì vừa xảy ra.

" Tình trạng của nó đã tệ đến thế này rồi sao ? " - dạo trước chẳng phải bác sĩ đã nói sẽ bình phục, tại sao bây giờ đầu óc lại giống như trẻ lên năm ?

" Chị ấy đang hồi phục, không lâu nữa đâu " - Diệp Anh một mặt ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy của nàng, mặt khác ra hiệu với Nguyễn Lãng đừng nhắc đến vấn đề đó nữa.

Ngoại trừ một tiếng thở dài, Nguyễn Lãng cũng biết hiện tại mình nói cái gì cũng đều vô dụng. Hiện tại chỉ có thể giúp đứa cháu gái này quản lý tốt Nguyễn Thị, ngoài ra cũng liên lạc không ít những vị giáo sư nổi tiếng, xem thử có cách nào giúp được Thùy Trang hay không ?

" Mặt mũi lắm lem hết cả, xấu xí chết được. Chú ấy đánh văn bản lộn xộn, đọc vào mới không hiểu thôi " - hiện tại nàng đang ở trong giai đoạn rất nhạy cảm, Diệp Anh không để cho nàng vì những chuyện này mà suy nghĩ lung tung.

" Diệp Anh, trước đây em thích chị có phải vì khi đó chị rất tài giỏi có phải không ? " - mọi người đều nói khi trước nàng là một Tổng giám đốc rất bản lĩnh, đều đó càng khiến cho Thùy Trang ở hiện tại cảm thấy mình rất tệ.

" Ai nói vậy ? Em thích chị vì chị xinh đẹp đó, chị nhìn mình bây giờ còn xinh đẹp không ? " - Diệp Anh đem điện thoại của mình bật camera trước trêu chọc nàng, không muốn nàng nhớ đến những chuyện tiêu cực nữa.

" Vậy bây giờ chị còn xinh đẹp không ?  Có xấu hơn trước nhiều không ? " - nhìn vào điện thoại hình như có chút tiều tụy, đầu óc bởi vì vừa rồi đã trút giận lên đó nên có chút không được gọn gàng.

" Xấu xí muốn chết, mắt mũi tèm lem hết rồi. Nhưng chỉ cần rửa mặt sạch sẽ, lại vô cùng xinh đẹp "

Chính bởi vì Diệp Anh nói yêu nàng bởi vì nàng xinh đẹp, mỗi lần nàng khóc như vậy sẽ rất xấu. Từ đó về sau Thùy Trang đã hạn chế khóc hơn, còn kêu Gia Nghê dạy mình làm đẹp nữa, không muốn trở nên bớt xinh đẹp trong mắt Diệp Anh.

Có vẻ như câu nói đó lại khắc sâu vào tâm trí của Thùy Trang hiện tại, cứ một lúc sẽ lại hỏi Diệp Anh mình còn xinh đẹp không ? Ngay cả khi màn đêm buông xuống, những lúc có chuyện đến sẽ tự nhiên đến, Thùy Trang cho dù có chút thở dốc, vẫn không quên hỏi Diệp Anh.

" Có vẻ như như vậy sẽ bớt xinh đẹp ? " - vừa rồi Diệp Anh đã đem nàng lăn đến cuối giường, rồi lại lăn trở lại đầu giường. Không cần nhìn cũng biết, đầu tóc nhất định đã bị làm cho rối rắm hết cả rồi.

" Chị xinh đẹp nhất...chính là những lúc như thế này "

Lời vừa nói ra không lâu chỉ còn nghe được vài âm thanh rên rỉ rất nhỏ bên tai, giữa hai chân lại tiếp nhận ngoại vật dứt khoát đi vào, nơi mà cách đây ít phút đã vô cùng ẩm ướt.

To be continued...








________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro