46.Hậu chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến công tác ba tháng, chính bởi vì vụ tai nạn của Thùy Trang hoàn toàn hủy bỏ. Dạo gần đây Diệp Anh điều hành Diệp Thị thông qua một chiếc laptop, mọi việc đều có Khương Tiểu Bảo giúp cô lo liệu. Ông nội cũng nhiều lần nói với Diệp Anh về cậu ấy, cảm thấy chức vụ trợ lý của Khương Tiểu Bảo có chút thiệt thòi.

" Sau khi chị ấy hoàn toàn bình phục, cậu không cần làm trợ lý cho tôi nữa "

Một buổi chiều chủ nhật, Diệp Anh đưa Thùy Trang đi đến quán trà đạo trước đây nàng yêu thích, cũng đồng thời hẹn với Tiểu Bảo đến đó bàn một ít chuyện.

" Có phải em làm sai chuyện gì không ? Diệp Tỷ chị có thể trừ lương em, nhưng em thật sự rất cần công việc này " - ánh mắt có chút quần thâm trở nên vô cùng lo lắng, thật sự đã nhiều đêm liền không có một giấc ngủ ngon.

" Cậu có biết bây giờ tôi sa thải cậu, sẽ có hàng loạt công ty tranh nhau vây lấy cậu không ? " - quả thật năng lực làm việc của Tiểu Bảo là không thể bàn cãi, Diệp Anh cũng không phải người không biết quý trọng nhân tài.

" Em không cần bọn họ, em chỉ muốn làm việc ở Diệp Thị " - còn nhớ trước đây đã từng làm qua vài công ty, lương cơ bản cũng bằng ở đây, nhưng thật sự không có hứng thú làm việc.

" Vậy sao ? Nếu như Trang Tỷ của cậu muốn cậu qua Nguyễn Thị ? "

Tiểu Bảo có năng lực như vậy, qua Nguyễn Thị cũng không có vấn đề. Chẳng qua Nguyễn lão sư đảm nhiệm bên đó rất tốt rồi, thật chất Diệp Anh chỉ muốn thử Tiểu Bảo thôi.

" Nếu là Trang Tỷ của trước đây, chị ấy không để em qua Nguyễn Thị đâu " - mặc dù rất muốn được làm việc bên cạnh Thùy Trang, nhưng Tiểu Bảo cũng biết cái Thùy Trang cần ở mình nhất là gì.

" Phải rồi chị ấy còn phải để cậu trong Diệp Thị làm gián điệp mà, Tiểu Bảo khốn kiếp, chị ấy thuê cậu bao nhiêu tiền hả ? " - lúc nói ra câu này Diệp Anh có nhìn về hướng Thùy Trang, hiện tại chị ấy vẫn vô cùng chăm chú nhìn ông chủ quán pha trà, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch.

Tiểu Bảo chỉ có thể gãi đầu cười trừ, quả thật cậu ấy có nhận lương hai đầu mà, thậm chí lương làm gián điệp cho Thùy Trang trước đây còn cao hơn lương cơ bản ở Diệp Thị. Nhưng Thùy Trang thuê cậu ấy làm gián điệp, cũng không phải ăn cắp hợp đồng hay chất xám gì của Diệp Thị, chẳng qua muốn quản một chút các mối quan hệ xung quanh Diệp Tổng giám đốc trẻ người non dạ, trêu hoa ghẹo nguyệt này thôi.

" Cô có mắt không vậy ? " - âm thanh lớn tiếng vừa rồi xuất phát ở một góc quán trà, cô gái trẻ tuổi với vết trà loang lổ trên tay nét mặt vô cùng khó chịu. 

" Xin lỗi, là mắt của tôi đột nhiên không thể nhìn thấy được " - vừa rồi Thùy Trang vốn muốn lại gần hơn nữa xem cách pha trà , nhưng đến khu vực cô ấy đang đứng liền bất giác giống như lần ở hồ bơi, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

" Cô bị mù hay là khiếm khuyết đôi mắt đây ? Cô có biết áo của tôi có giá trị bao nhiêu không ? " - người này vừa trở về Bắc Kinh không lâu, đối với Thùy Trang đương nhiên không có chút ấn tượng.

Nghe thấy lời lẽ của cô gái đó rất khó nghe, Nguyễn Diệp Anh nhịn không được liền bước đến đem một tờ chi phiếu cho cô ấy. Tay còn lại giữ chặt lấy cơ thể của Thùy Trang, còn cố tình xoa nhẹ vào vai nàng ý bảo không cần phải sợ.
                                                    
" Chị ấy không cố ý, tôi đền cho cô, cũng đồng thời thay chị ấy xin lỗi cô " - Diệp Anh cúi đầu một cái thay cho lời xin lỗi, ngược lại ra hiệu cho Thùy Trang đừng nói gì cả.

" Nhìn bộ dạng của cô ta ngơ ngơ ngáo ngáo đã biết không bình thường rồi, coi như tôi xui đi ra đường dẫm phải thứ dơ bẩn. Những loại người này tốt nhất nên nhốt trong nhà, đừng thả rông ra ngoài hại người hại bạn " - cô ta nhìn thấy tờ chi phiếu có giá trị đắt hơn chiếc áo của mình nhiều lần, tuy rằng tay vẫn nhận lấy nhưng miệng vẫn buông lời miệt thị.

" Cô dám nói lại một lần nữa, ngày mai cô cũng không mở miệng nói được nữa "

Vốn dĩ người phụ nữ này muốn khẩu chiến với Diệp Anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô quả thật vô cùng lạnh lẽo nên có chút e dè. Lại có cảm giác nơi sóng lưng thật lạnh, tiếp sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi quán trà đạo này.

" Diệp Anh, sau này chúng ta đừng đến đây nữa có được không ? " - vừa rồi Diệp Anh không cho nàng nói gì cả, nhưng hiện tại người phụ nữ đó đã đi rồi nên Thùy Trang có chút rụt rè lên tiếng.

" Nếu chị không thích nơi này nữa thì không đến, nhưng nếu vì cô ta thì không đáng " - nếu như là chị ấy của trước đây, quả thật sẽ không bao giờ thua thiệt người phụ nữ đó.

" Cô ta nói đúng, loại người như chị chỉ nên ở nhà thôi " - mặc dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực rồi, nhưng quả thật Thùy Trang luôn cảm thấy mình hiện tại luôn là sợi dây cản đường người khác.

Chính bởi vì quán trà này có rất nhiều người nhận ra Thùy Trang, Diệp Anh không muốn bọn họ tiếp tục bàn tán về nàng nữa. Sau khi ra về vẫn liên tục ở trên xe an ủi, còn nói những loại người gây ra khẩu nghiệp như cô ta trước sau cũng không có kết quả tốt.

" Khương Tiểu Bảo đâu rồi ? Cậu ấy không về cùng chúng ta sao ? " - Thùy Trang một lúc nhìn lại không thấy Tiểu Bảo đâu cả, nhưng mới nhắc đến không lâu liền nhìn thấy cậu ấy xuất hiện.

" Bộ dạng của cậu làm sao đây ? Khó coi vậy ? "

Vừa rồi chỉ muốn đưa nàng ra đó sớm một chút, cũng không để ý đến Tiểu Bảo đang làm gì ? Ra đến xe nghe nàng hỏi mới chợt nhớ đến cậu ta, vừa lúc đó cũng nhìn thấy Tiểu Bảo mồ hôi thấm đượm ôm bụng của mình bước đi chậm chạp.

" Chết rồi Diệp Tỷ, không biết em có phải uống loại trà này không hợp không ? Đau quá, đi hai lần rồi " - đời này đúng là không có gì mất sức nhanh bằng việc đó, cảm thấy nếu đi thêm vài lần có thể phải vào viện truyền nước mất.

" Tôi với Trang Tỷ của cậu uống có sao đâu, nhưng mà qua vụ của mẹ lần trước đúng là có đôi khi trà uống cùng thứ khác sẽ sinh độc đó " - cũng không biết do trà hay do thức ăn, Tiểu Bảo lại là người thích ăn các món lề đường.

" Chết em rồi, Trang Tỷ chị đừng doạ em nha. Lại nữa rồi, lại nữa rồi " - Tiểu Bảo nói không được quá ba câu liền chạy mất, ở trong nhà vệ sinh còn nhận được tin nhắn của Diệp Anh khuyên cậu ấy nên đi kiểm tra kỹ lưỡng.

Vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn đưa nàng ra ngoài cho thoải mái một chút, không biết như thế nào xui xẻo lại gặp phải những loại người không ra gì. Tâm trạng hôm đó của Thùy Trang càng lúc càng tệ, cả buổi tối đều tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai nữa.

           

             
                   

---------

Hiện tại Thùy Trang cũng không thể đến Nguyễn Thị, Diệp Anh lại không yên tâm để nàng ở nhà một mình. Đành phải đem luôn vị hôn thê đến phòng làm việc của cô, ngoại trừ những lúc cần phải xem hợp đồng, hầu như Diệp Anh đều dành thời gian cho nàng. Thùy Trang sau khi trí nhớ không ổn định, cũng quên mất việc mỗi lần đến đây đều lục tung bàn làm việc của cô.

" Diệp Anh thật đáng sợ, có phải là cô ta không ? "

Vừa rồi Diệp Anh cần phải xem qua hợp đồng, chỉ có thể đem laptop cho Thùy Trang nghịch một chút xem tin tức. Không ngờ lại lướt trúng bản tin đó, cô gái trong hình đích thị làm tim của nàng có chút đập liên hồi.

" Đúng là ở đời đừng nên gây khẩu nghiệp, chị xem miệng của cô ta thật đáng sợ "

Nhìn thấy Thùy Trang có biểu hiện sợ sệt, Diệp Anh nhanh chóng qua đó xem thử có chuyện gì. Thì ra nàng lướt trúng bản tin tìm được thi thể dưới cống thoát nước, nạn nhân còn bị vài người chụp cận mặt đưa lên nữa. Xung quanh miệng nạn nhân còn có dấu hiệu bị người ta dùng kim may lại, trông vô cùng kinh khủng.

" Diệp Anh, không muốn xem nữa. Chị rất sợ, chị muốn về nhà " - nàng cảm thấy thời gian này ở bên ngoài rất phức tạp, thà rằng tự nhốt mình trong phòng chơi với Tiểu Hộ Vệ còn tốt hơn.

" Được được, em gọi cho Tiểu Bảo đến giúp một tay, sau đó chúng ta cùng về " - dù sao hiện tại cũng sắp đến giờ tan làm, cả buổi sáng hôm nay cũng không thấy Tiểu Bảo đâu cả.

" Diệp Tỷ, xin lỗi chị. Nhưng em thật sự sắp chết rồi..." - chất giọng của cậu ấy nghe qua thật mệt mỏi, giống như người ta trong lúc chuẩn bị đến cơn hấp hối.

Lại phải nói từ việc hôm qua, Tiểu Bảo nghe lời của Diệp Anh đi khám bệnh. Cả một ngày ở trong đó bù nước bù khoáng, nếu không sẽ mất nước chết mất. Đúng là không biết ăn phải thứ gì ? Cứ đi liên tục khiến bản thân giống như chỉ còn nửa cái mạng.

Nghe Diệp Anh nói tình trạng của Tiểu Bảo, Thùy Trang quả thật không yên tâm nên muốn đến đó xem cậu ấy. Hai người họ di chuyển từ Diệp Thị đến bệnh viện tầm nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên bước vào phòng nhìn thấy Tiểu Bảo vô cùng tiều tụy.

" Tiểu Bảo, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, chuyện của Diệp Thị cứ để Diệp Anh lo hết đi " - Thùy Trang mặc nhiên ra lệnh cho cậu ấy nghỉ dài hạn, không cần phải bán mạng cho Diệp Thị nữa.

" Nè, em còn phải lo cho chị đó " - không phải cô không xót nhân viên, nhưng hiện tại chỉ có Tiểu Bảo mới lo liệu được chuyện ở Diệp Thị giúp cô chu toàn.

" Em nói vậy là sao ? Tức là bây giờ chị rất vô dụng đúng không ? Em phải canh chừng chị 24/24 phải không ? " - mặc dù Thùy Trang biết Diệp Anh chỉ đang lo cho mình, nhưng quả thật cứ bị xem như đứa trẻ lớn không nổi khiến nàng rất khó chịu.

" Tiểu Bảo, nhớ nghĩ ngơi nhiều một chút đấy. Cậu bây giờ chỉ có thể chết không thể bệnh đâu..." - thôi đi không cãi nhau nữa, dù sao cũng là đang đi thăm người bệnh.

" Em xem vừa rồi còn nói người ta khẩu nghiệp nên chịu quả báo, em coi chừng bị người ta may miệng thả xuống cống đó "
                               
Diệp Anh thật sự bị Thùy Trang chọc đến sắp phát điên, chị có biết chị như vậy còn nghiệp gấp em một trăm lần không vậy ? Phải, chị có thể rủa em, nhưng em mặc nhiên không muốn chị gánh nghiệp từ miệng gây ra đâu.

" May miệng thả cống ? " - Tiểu Bảo nghe qua có chút không hiểu, câu thành ngữ mới sao ?

" Cho cậu xem, bà chằn hôm qua chửi Trang Tỷ của cậu không ra một cái gì ? Hôm nay cái miệng cũng bị người ra may lại rồi " - Diệp Anh đưa điện thoại cho Tiểu Bảo xem, loại tin tức này cậu ấy nằm viện chắc chưa có thời gian để xem.

" Nè, sao lại cho em xem mấy thứ này chứ ? " - Tiểu Bảo vừa nhìn thấy tấm hình đã muốn nôn, chưa thấy ai đi thăm bệnh lại đưa hình người chết kinh dị như vậy cho xem.

--------------

Trong suốt một tháng kể từ sau khi Thùy Trang xuất viện, Diệp Anh hầu như luôn túc trực bên nàng. Ông nội còn mời về được một một cô bác sĩ tâm lý nổi tiếng, mỗi một ngày đều sử dụng liệu pháp chữa trị riêng biệt của mình giúp Thùy Trang hồi phục lại những mảng ký ức đã mất. Dạo gần đây ông nội cũng kiêm luôn việc trông chừng nàng, vì thế Diệp Anh mới có thể yên tâm một mình đến công ty.

" Hôm nay lại nhớ được những gì ? Nói em nghe có được không ? " - vừa về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã ôm lấy cả cơ thể của nàng, nghe ông nội nói hôm nay biểu hiện của Thùy Trang vô cùng tốt.

" Chị nhớ em có tiểu tam ở bên ngoài, lại còn là Gia Nghê nữa " - bình thường luôn cảm thấy Gia Nghê rất quen, nhưng ngoại trừ việc sau khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là cô ấy, cũng không nhớ rõ lắm trước đây cô ấy làm sao xuất hiện trong đời này của mình.

" Bác sĩ quỷ gì vậy ? Lại gieo vào đầu chị những thứ này, để em đi đuổi việc cô ta " - còn nói là giúp khôi phục trí nhớ, đây chẳng phải là tiêm vào đầu những suy nghĩ lệch lạc sao ?

Vốn chỉ định đùa với Diệp Anh một chút, không ngờ đứa nhỏ lại hung hăng tìm nữ bác sĩ kia tính sổ cho bằng được. Sau đó mới biết rõ ràng có người cố tình trêu chọc mình, đêm hôm đó chính bởi vì vạ miệng đắc tội tiểu nhân, Thùy Trang quả thật gánh chịu không ít sự dằn vặt giữa hai chân.

Mỗi một ngày trôi qua tưởng chừng như mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, khi trí nhớ của nàng lần lượt quay về, cũng đồng thời không còn ngốc nghếch như trước nữa. Mặc dù vẫn chưa thể nào lấy lại sự nhạy bén trước đây, nhưng ít nhất ra cũng đã có thể xem hiểu những bảng báo cáo của Nguyễn Lãng đem đến.

Trí nhớ tuy có chuyển biến tốt, nhưng gần đây Thùy Trang luôn thấy mắt của mình đặc biệt có vấn đề. Lần trước ở hồ bơi đã một lần, ở quán trà lại thêm một lần, vừa rồi lúc ông nội đến thăm nàng lại xuất hiện triệu chứng tối đen đó. Muốn đến bệnh viện kiểm tra thử, nhưng lại không muốn Diệp Anh biết chuyện này, việc ở Diệp Thị đã quá tải lắm rồi.

Ông nội đích thân đưa Thùy Trang đến bệnh viện kiểm tra, nàng đã vào bên trong rất lâu vẫn không thấy trở ra. Ông nóng lòng vào hỏi bác sĩ tình trạng của Thùy Trang, được biết vừa rồi sau khi nàng nhận được kết quả đã yêu cầu khám tổng quát. Hiện tại đã di chuyển đến phòng chấn thương chỉnh hình, ông nội vừa qua đó không lâu đã nhìn thấy Thùy Trang từ trong phòng bước ra, kể từ lúc đó cho đến khi quay trở về biệt thự luôn tự nhốt mình trong phòng, ông nội sợ nàng xảy ra chuyện bắt buộc phải gọi điện cho Diệp Anh quay trở về nhà ngay lập tức.

" Tại sao lại đưa chị ấy đến bệnh viện, có chuyện gì cũng nên nói với con, con tự khắc gọi cho bác sĩ Lý " - vị bác sĩ này chính là bác sĩ riêng của Diệp Thị, cũng là người trực tiếp điều trị vật lý trị liệu cho Thùy Trang sau chấn thương.

" Tiểu Trang nói dạo gần đây mắt của nó không được tốt, nên muốn đến bệnh viện thăm khám. Ta cũng không biết vì sao khi trở về nó liền như vậy ? " - thông thường Diệp Anh đối với sức khoẻ của Thùy Trang luôn đặc biệt chú trọng, nhưng lần này nghe nói đến việc vào viện đã vô cùng khẩn trương.

Đến nước này cô cũng không muốn giấu ông nội nữa, hậu chấn thương của Thùy Trang không chỉ đơn giản trí nhớ suy giảm. Sọ não tổn thương nghiêm trọng gây ra cho chị ấy một lỗ thông giữa động mạch cảnh và xoang hang, dẫn đến một số biến chứng liên quan đến một vài dây thần kinh, chẳng những sẽ xuất hiện tình trạng ù tai, mờ mắt. Nếu như tiến triển xấu thậm chí có thể liệt nửa người, mất đi hoàn toàn khả năng mang thai.

" Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy lại không nói ra từ đầu " - ngày đó khi Thùy Trang tỉnh lại, ông nội vốn dĩ chỉ cho rằng trí nhớ của nàng có chút vấn đề, chỉ cần điều trị tâm lý liền có thể khỏi hẳn.

" Lúc họ nói với con cũng không hề khẳng định, chỉ nói đó là tình huống xấu nhất. Nội cũng biết thần kinh của chị ấy hiện tại đã không ổn, rất dễ bị kích động, nếu như để cho chị ấy biết mình lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng đó, làm sao có thể đối mặt "

Vừa rồi nội còn bảo rằng chị ấy kiểm tra tổng quát, nhất định những chuyện không nên biết cũng đã biết hết trong một lần. Quả nhiên loại chuyện lần này thật sự là một cú sốc rất lớn với Thùy Trang, khi trí nhớ dần hồi phục lại phải gánh chịu những thông tin không thể nào dễ dàng chấp nhận.

" Mắt của cô có thể tiến hành phẫu thuật, can thiệp vào những dây thần kinh bị tổn thương. Nhưng chuyện mang thai gần như là hy hữu, bởi vì tình trạng liệt nửa người không có con số thống kê cụ thể , hoàn toàn không thể chẩn đoán trước được khả năng phát bệnh "

Ngồi trên một góc hành lang ngoài ban công, lời nói của vị bác sĩ kia dần dần hiện lên như một thước phim chiếu chậm. Hôm nay nàng đã nhớ ra được rất nhiều điều, nhớ về những khoảnh khắc trước đây Diệp Anh cứ cách vài ba hôm, sẽ đều đặn tải về cho nàng những tấm hình của trẻ nhỏ. Nhớ lại những tháng ngày ông nội lật tung sổ gia phả Diệp Gia, tìm ra một cái tên cho tiểu hài tử còn chưa hình thành trong bụng mẹ. Những ký ức tưởng chừng như đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, giờ phút này lại chẳng khác nào đang từng nhát từng nhát cắt sâu vào da thịt.

To be continued...






______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro