11. Thuốc tránh thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng một ngày sau đó, Seung Woon đã quay trở lại Seoul trong một trạng thái vô cùng mệt mỏi. Quả nhiên Chaeyoung không có lừa anh ta, cho dù là ở công ty hay biệt viện đều không hề nhìn thấy nàng. Hỏi trợ lý chỉ bảo rằng nàng đi công tác ở đâu đấy một thời gian, nhưng lại không nói rõ địa điểm.

Lại nhắc về chuyện hôm trước khi Chaeyoung đích thân thừa nhận mình có tình nhân ở bên ngoài, lúc đó bởi vì nửa say nửa tỉnh đã khiến Seung Woon vô cùng tức giận. Sau một ngày bình tĩnh lại, trong suốt chuyến bay quay trở về Seoul, anh ta vẫn luôn đem loại chuyện này suy nghĩ lại một lần nữa.

Tính tình của vợ mình xưa nay chính là luôn dùng lời nói để đả kích người khác, cho dù Chaeyoung đối với mình không có chút tình nghĩa, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Tuyệt đối sẽ không có chuyện mỗi một đêm ra ngoài đều cùng với tình nhân qua lại, với tính cách của nàng mà nói nếu như có tình nhân ở bên ngoài, thà rằng bất chấp bỏ tài sản chung kia để ly hôn, chứ không biến mình thành một người vợ trắc nết như vậy.

Chỉ có thể là hai tình huống, một là tình nhân của Chaeyoung có thân thế đặc biệt khó lòng công khai, hai là thật chất chỉ nói suông hòng khiến mình khó chịu. Chính bởi vì suy nghĩ này, Seung Woon quyết định một lần nữa đặt niềm tin tuyệt đối ở Chaeyoung.

Quả nhiên công việc trong suốt những tháng anh ấy vắng mặt, nàng đều làm rất tốt, thậm chí còn giúp công ty hội họa ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn. Người quản gia lỡ lời nói với Seung Woon hôm trước Chaeyoung bất tỉnh ở phòng xông hơi, chính bởi vì làm việc quá mức dẫn đến suy nhược. Điều này khiến Seung Woon càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, nàng đã vì mình làm nhiều chuyện đến vậy, còn có ý nghi ngờ.

Chính bởi lần trước bản thân ngắt ngang cuộc gọi với nàng, nên hiện tại cho dù Seung Woon có gọi bao nhiêu lần cho Chaeyoung, hầu như nàng cũng không hề tiếp máy. Không muốn khiến bản thân ở trong mắt nàng càng trở nên phiền phức, vì thế Seung Woon quyết định đợi sau khi Chaeyoung trở về mới tìm cách dỗ ngọt lại nàng sau.

"Dì làm gì vậy?" - Seung Woon nhìn thấy một người làm đem áo khoác của Chaeyoung đi đâu đó, liền cố ý chặn lại.

"À cái áo khoác này của cô chủ tôi thấy nó bị dính chút gì đó." - người này vừa được nhận vào làm việc, nên không thành thạo trong một số chuyện.

"Cái áo đó không thể giặt máy được đâu, mà thôi đưa đây cho tôi đi." - đây là cái áo mà Chaeyoung rất thích, nếu như sơ ý làm hư nó, tính tình của đại tiểu thư đó cũng sẽ lập tức bộc lộ mất thôi.

Nhận lấy áo từ trong tay người làm, Seung Woon cẩn thận xem xét bên trong túi còn có thứ gì hay không. Vô tình phát hiện được có một thứ gì đó khá cộm ở bên túi trái, lấy ra bên ngoài mới phát hiện là một vỉ thuốc. Hôm trước nghe nói nàng suy nhược bất tỉnh, hôm nay lại phát hiện bên trong áo của nàng là một vỉ thuốc nhiều viên đến như vậy, tức thời không khỏi lo lắng.

"Quản gia, dì có biết đây là thuốc gì hay không?" - nếu như chỉ đơn giản là thuốc bổ, cũng sẽ đỡ lo lắng hơn.

"Nó? Rất giống thuốc ngừa thai." - tuy rằng tên thuốc được in trên vỉ vô cùng xa lạ, nhưng với cấu trúc vỉ như thế này, đa phần là loại thuốc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng biết.

Sau khi nghe được câu trả lời, Seung Woon có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn giữ trạng thái không biến động. Liền một mực bỏ lên phòng, nhưng không phải là phòng của anh ấy, là phòng của Chaeyoung. Lần đầu tiên bước vào phòng của nàng khi không được cho phép, cũng là lần đầu tiên quyết định một lần làm sáng tỏ mọi việc.

Bên trong phòng của Chaeyoung đa phần đều là những vật dụng thường ngày, cái mà Seung Woon muốn tìm chính là manh mối cho thấy nàng có tình nhân ở bên ngoài. Nhưng hầu như không có gì khả nghi, cho đến ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc, nhìn thấy rất nhiều vỉ thuốc tương tự, sau khi tìm hiểu trên các trang tìm kiếm một lần nữa, đích thị tất cả đều chính là thuốc tránh thai.

Đỉnh điểm tức giận khiến Seung Woon đem một số đồ dùng trên bàn làm việc của nàng đập vỡ, đồng thời cũng khiến lọ nước hoa mà Chaeyoung thích nhất rơi xuống vỡ tan tành. Hương nước hoa nồng nặc lan tỏa trong chính căn phòng đó, Seung Woon có thể ngửi ra được loại nước hoa không nhãn hiệu này, chính là công thức chế tạo của người trong Nhà Manoban.

Nhưng hiện tại anh ta không còn thời gian để tâm đến chuyện này, cái khiến anh ta chú ý nhất chỉ có thể là vô số thuốc tránh thai trong tay. Chaeyoung cùng anh ta kết hôn ba năm, chưa từng ngủ chung một giường. Vốn dĩ không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tại sao phải sử dụng thuốc tránh thai. Phải chăng chính bởi vì thật sự có ra ngoài làm loại chuyện không ra gì, sợ để lại hậu quả của một người đàn ông khác, mới dùng thứ thuốc này xem như một phần bảo hộ.

"Park Chaeyoung."

Người ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng hét của Seung Woon vô cùng lớn, sau đó nhìn thấy anh ta phóng xe như điên lao đi trong đêm. Quản gia lo sợ cậu chủ sẽ xảy ra chuyện, vì thế liền gọi điện cho Chaeyoung kể rõ sự tình. Nói rằng sau khi cậu chủ nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai, liền phát điên lên, không một ai có thể cản được.

"Tại sao lại để cho anh ta vào phòng của con chứ? Seung Woon Manoban, anh chết được thì chết luôn đi." - Chaeyoung sau khi nghe nói chai nước hoa mình thích nhất chỉ còn lại vô số mãnh vụn, hương nước hoa cũng chỉ còn tồn lại dưới sàn liền vô cùng tức giận ngay lập tức ngắt máy.

Người quản gia này vốn dĩ là người của Seong Cheon, khi về biệt viện riêng của Chaeyoung lại đi theo nàng. Bà cũng biết được mối quan hệ của hai người họ, tuy rằng không hiểu nguyên nhân phía sau, nhưng vẫn luôn hết mực đứng về phía Chaeyoung. Nhưng mà lần này thật có chút không đúng, chồng của mình phát điên chạy ra bên ngoài lúc nửa đêm, nàng cũng chỉ quan tâm đến một lọ nước hoa không nhãn mác.

"Chị lại chọc giận anh ấy gì nữa đây? Chaeyoungie, em đã nói chị chỉ cần ngồi yên, mọi thứ em sẽ đích thân đi nói với anh ấy." - mặc dù người mà Lisa xem trọng nhất vẫn là nàng, nhưng dù sao cũng không nên cứ cách vài ngày lại khiến anh hai khổ sở như vậy.

"Tôi chọc cái gì anh ta được chứ? Điện thoại của anh ta tôi còn không thèm bắt máy. Chẳng qua anh hai của em phát hiện tôi uống thuốc tránh thai, nên mới phát điên như vậy." - nghĩ kỹ lại cũng thật tức cười, chỉ vì mấy vỉ thuốc tránh thai lạ làm cho mọi chuyện náo loạn hết cả lên.

Có điều trái ngược lại với nụ cười trên môi của Chaeyoung, lúc này nét mặt của Lisa rõ ràng vô cùng hắc ám. Cái quái gì đây? Hai anh em bọn họ rốt cuộc có thù với vỉ thuốc này hay sao vậy?

"Chị đâu có ngủ chung với anh hai, chị uống thuốc tránh thai làm cái gì?" - lần trước rõ ràng kiểm chứng được nàng vẫn là xử nữ, nhưng khi không uống loại thuốc này, thật khiến người ta không suy nghĩ lung tung là không được.

Thật ra dạo gần đây chính bởi vì tính chất công việc nên sinh hoạt hằng ngày của nàng bị biến đổi không ít, dẫn đến việc nội tiết tố bên trong cơ thể thay đổi. Khiến cho Chaeyoung cảm thấy kinh nguyệt không đều, cấu trúc da cũng bị ảnh hưởng một phần. Vì thế liền sử dụng thuốc tránh thai như một cách điều hòa lại kinh nguyệt, đồng thời cũng là một liệu pháp dưỡng da. Ở trong mắt đám người này lại biến thành biện pháp phòng ngừa hậu quả.

"Bây giờ em quay qua chất vấn tôi sao? Phải đó, tôi có người đàn ông khác ở bên ngoài, uống để đề phòng tai nạn có được không?" - đồ đầu đất nhà em, Seung Woon là đàn ông không hiểu thì thôi, sao ngay cả em cũng dám nghi ngờ tôi?

"Chị dâu, có vẻ như chị đã quen với việc nói cho sướng miệng, anh hai cũng không dám làm gì chị? Nhưng em không giống như vậy, chị tốt nhất nên biết điều một chút." - nếu như không phải bởi vì hiện tại nàng vẫn còn đang bị thương chưa lành, Lisa nhất định sẽ dạy cho nàng một bài học.

"Em cũng biết đó, phụ nữ không gần gũi với chồng mình ba năm, cả tâm lý và sinh lý đều cần phải giải tỏa. Có điều có chơi cũng biết điểm dừng, còn biết uống thuốc nè, tôi đã rất có trách nhiệm rồi đó." - Seung Woon còn chưa dám làm dữ với tôi, ranh con em rốt cuộc có quyền gì ra oai với tôi đây?

Vốn dĩ Chaeyoung dự định cãi nhau một trận với Lisa sẽ leo lên giường ngủ, nhưng nàng phát hiện chân của mình vốn dĩ không thể tự điều khiển được. Vì thế mới nhẹ giọng nhờ Lisa giúp đỡ, không ngờ đứa nhóc nhỏ mọn đó lại bế lấy nàng ném thẳng lên giường không thương tiếc. Cũng may đây là loại nệm có sự đàn hồi khá tốt, nếu không cái lưng đáng thương của nàng thật sự có thể gãy ra làm hai.

"Nè, em muốn làm cái gì vậy? Tôi la lên đó..." - sau khi Chaeyoung hoàng hồn lại, đã nhìn thấy Lisa cởi bỏ hai nút áo ngoài của mình, đem hai tay của nàng trói chặt lại ở đầu giường.

"Sao vậy? Chẳng phải chị nói sinh lý cần phải giải tỏa sao? Yên tâm đi, làm chuyện này với em không tốn tiền mua thuốc tránh thai đâu?" - Lisa không có ý định cưỡng bức nàng, chẳng qua muốn dạy dỗ Chaeyoung một chút, để chị ấy sau này bớt nói mấy lời đả kích người khác.

"Tôi không có nói quay lại với em, Lalisa Manoban đồ em chồng vô đạo đức. Thả tôi ra..." - đã nói thà rằng bản thân tự nguyện, làm thế này giống như bị cưỡng bức khiến nàng không cam tâm.

"Trước đây chị lúc nào cũng là mỡ dâng miệng mèo, bây giờ còn bày ra bộ dạng thiếu nữ e thẹn như vậy là sao?" - lúc trước người ta mới về Seoul, chị chẳng phải cứ thích lượn tới lượn lui, còn tự cởi đồ trước mặt người ta mấy lần?

"Tôi chỉ muốn đùa với em thôi, ai biết được em lại vô đạo đức đến vậy?" - thật ra khi trước nàng biết Lisa không dám làm, nên mới cố tình lả lơi một chút chọc cô tức chết. Nhưng mấy hôm nay Chaeyoung nhìn ra được rồi, Lisa thật sự có thay đổi lớn.

Lúc trước người ta tránh né chị, chị bảo rằng em là cái đồ bạc tình bạc nghĩa. Bây giờ em gần gũi chị, chị lại mắng em là đồ thiếu đạo đức. Đạo đức là cái gì? Có ăn được hay không? Điều đó thì Lisa không biết, nhưng cô biết nàng ăn được.

Cảm nhận được một nụ hôn chiếm giữ lấy môi lưỡi của mình, thành thạo đi sâu vào khoang miệng. Không có biện pháp, thật sự nàng không có biện pháp chống trả lại. Trước giờ kỹ thuật hôn sâu của Lisa rất tốt, rốt cuộc Chaeyoung bề ngoài kháng cự, nhưng bên trong âm thầm đáp trả. Dây dưa không dứt...

"Ủa chị dâu? Chị thích hôn em chồng của mình như vậy từ lúc nào?" - Lisa sau khi để cho nàng chút không khí để thở, liền buông lời trêu chọc.

Vốn dĩ vừa rồi nàng thật sự bị Lisa dẫn dắt lý trí vô cùng hiệu nghiệm, để cho bản thân thuận theo tự nhiên. Nhưng không ngờ ranh con này còn dám quay ngược lại chọc ghẹo nàng, Chaeyoung thật sự là giận quá hóa thẹn đem một chân của mình đá vào đứa trẻ đó. Vẫn là thói quen xưa cũ, dùng chân thuận của mình để đá. Nhưng có điều chân thuận bây giờ đang bị băng bó hệt như chả giò lăng bột, vừa chạm đến một bên hông của Lisa liền đau đến khóc không thành tiếng.

Chạm phải vết thương, khiến cho Chaeyoung cắn chặt môi dưới của mình đến bật máu. Lisa hốt hoảng khi nhìn thấy một ít máu thấm ướt bàn chân phải của nàng, nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến nhanh nhất có thể. Kết quả là bị vị bác sĩ khó tính đó mắng cho một trận, còn dọa bọn họ nếu như còn chạm đến vết thương, sớm muộn cũng cưa chân. Từ đó về sau Lisa có lập lời thề, chỉ cần ngày nào chân của Chaeyoung chưa khỏi, ngày đó cô sẽ không ở trên người nàng làm bậy nữa.

-----------------------

Lại nhắc đến Seung Woon, sau khi rời khỏi nhà không biết đã đi qua bao nhiêu nơi, mỗi một nơi đều uống đến say mèm. Cuối cùng lại gặp được người mà bản thân vẫn luôn tránh né, không biết cô ta đã quay trở về Seoul từ khi nào.

"Seung Woon, anh làm sao vậy?" - Ye Sang hôm trước đã theo Seung Woon về lại Seoul cũng trong chính chuyến bay đó, chẳng qua là không để cho anh ta nhìn thấy mình mà thôi.

"Bây giờ cô nhìn tôi như vậy có phải rất hả dạ không? Những gì cô nói điều đúng hết." - trước giờ anh ta luôn là người không giữ được miệng của mình khi đã say, lúc nào cũng muôn phần hối hận sau khi tỉnh lại.

"Chaeyoung cô ta không xứng để anh cả đời phải đi theo phía sau như vậy, Seung Woon, quay đầu vẫn có người kề cận." - Ye Sang cũng có thể đoán ra được Chaeyoung có chuyện mờ ám, nhưng không biết chính xác kẻ thứ ba đó rốt cuộc là ai?

"Uống đi, nếu như còn xem tôi là bạn, uống cạn." - không muốn nghe đến tên người đó nữa, cũng không muốn nhớ về thêm một giây nào nữa.

Hôm đó cả Ye Sang và Seung Woon đều uống đến không biết gì nữa, bản thân đã bị cơn men đó dẫn dắt đi đến đâu, một không gian mờ ảo, thứ ánh sáng le lói chỉ khẽ thoáng qua, hơi thở nồng nặc mùi rượu vẫn đang quấn lấy nhau. Một nam một nữ, nam không có tình, nhưng nữ lại có ý. Đàn ông vốn dĩ khi có rượu vào, càng không thể điều khiển thân dưới của mình. Huống hồ, anh ta lại nhìn ra được người con gái đang xích lõa dưới thân mình rên rỉ đó lại chính là Chaeyoung.

"Anh muốn em, Chaeyoung."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro