18. Để ông nội dỗ dành chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc trong nhà hầu như dưới cơn thịnh nộ của Chaeyoung, ít nhiều đều đã vỡ nát. Khoảng nửa tiếng sau đó từ camera tổng quan sát được xe của Seung Woon Manoban đã đến cửa, cũng trong lúc này khí huyết trong người một lần nữa lại khiến đáy mắt của nàng vô cùng ửng đỏ.

"Cô chủ, có chuyện gì từ từ nói." - người quản gia nhìn thấy Chaeyoung thật sự không ổn, chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn cho đến lúc lấy chồng, thật sự chưa từng nhìn thấy một Park Chaeyoung như hiện tại.

"Dì cùng với mọi người ai nấy về phòng mình đi, ngày hôm nay con thật sự không muốn có bất cứ ai chen vào cuộc nói chuyện của con và anh ta." - trước giờ nàng phân biệt rõ ràng giữa những mối quan hệ, nhưng trong lúc nóng giận khó tránh sẽ liên lụy những người không liên quan.

"Cậu chủ trước giờ đều rất tốt, không chừng có hiểu lầm, cô nên cân nhắc kỹ một chút." - vị quản gia chỉ để lại cho nàng vài câu, cũng không ở lại thêm một phút nào nữa. Tự trở về phòng của mình nhưng vẫn quan sát tình hình bên ngoài, có chuyện gì cũng có thể can ngăn kịp thời.

Vừa rồi Ye Sang không để cho Seung Woon trở về, nhưng anh ta vẫn quyết định lái xe về ngay trong đêm, bởi vì thái độ đó của Chaeyoung chắc chắn không phải chỉ nói suông với anh ta. Ngay sau khi trở về nhà, bước vào phòng khách đã nhìn thấy nàng ngồi ở đó, thần sắc vô cùng bất ổn.

"Có phải em có hiểu lầm gì về anh không?" - họ rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ Chaeyoung lại sử dụng khẩu khí nặng như vừa rồi với anh ấy.

"Seung Woon Manoban, anh có biết trong đầu của tôi từng nghĩ về anh như thế nào không? Phải, anh là kẻ nhu nhược, nhưng anh là người đàn ông lương thiện, anh biết yêu thương gia đình, đối xử với mọi người luôn luôn nhu thuận." - tôi đã từng chán ghét sự nhu nhược của anh, những cũng từng vì sự ấm áp của anh mà hối hận bản thân đối xử không tốt với anh.

"Có phải anh ở bên ngoài nhiều đêm khiến em không yên tâm không? Anh có thể sửa đổi, không sao cả." - trong những ngày qua anh ấy đều qua đêm ở ngoài, có lẽ nàng không vui vì chuyện này.

"Tôi đã từng nói anh ra ngoài ngủ với ai, làm chuyện gì cũng được, tôi không để tâm đến. Nhưng anh phá nát tâm huyết của tôi, hủy hoại lòng tin của tôi, chà đạp tất cả công sức tôi gầy dựng cho anh thì anh thách thức tôi quá nhiều rồi." - tại sao nàng phải mất ăn mất ngủ lo liệu cho buổi triển lãm, tất cả đều vì anh ta, cho đến cuối cùng thì ra là vậy.

"Em nói gì chứ? Anh không có làm chuyện gì cả?" - cảm thấy dường như nàng biết một chút gì đó, nhưng Seung Woon không dám khẳng định.

"Ngày kho A xảy ra hỏa hoạn, anh từng xuất hiện ở đó trước 15 phút. Anh có muốn tôi lôi tên tài xế tông anh hôm đó ra đối chấp không? Muốn không?" - nàng muốn buộc tội một người không phải chỉ dựa vào cái miệng, muốn có bằng chứng thôi chứ gì? Có khó khăn gì không?

"Em cho rằng anh phóng hỏa sao? Anh có thể thề với trời đất anh không có làm chuyện đó, Chaeyoung anh thật sự không có làm." - khi anh ta đến đó, ngọn lửa thật sự đã bùng lên.

"Người ra tay phóng hỏa là nhân viên bị mua chuộc, khi anh có mặt ở đó đám cháy chỉ mới bùng lên một khu nhỏ. Tại sao anh không báo cứu hỏa, không truy hô mọi người, gấp rút bỏ chạy ra ngoài là vì cái gì?" - bộ mặt của anh lúc này không còn một chút nào giống với Seung Woon mà tôi quen biết, lấp liếm và che đậy.

Nhắc lại đêm hôm đó, đúng thật Seung Woon có đến kho A để kiểm kê lần cuối cùng chuyến hàng này. Nhưng khi anh ta đến, đã nhìn thấy nhân viên bị mua chuộc tiến hành châm lửa. Lúc đầu anh ta có ý định ngăn cản, nhưng khi nhớ lại chỉ cần buổi triển lãm này thành công, Chaeyoung sẽ có thể hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ vợ chồng với anh ta. Một chút ích kỷ trong lòng Seung Woon lúc này, anh ta muốn để cho kho A bị tổn thất một chút mới gọi cứu hỏa đến sau. Trong lòng anh ta lúc đó chỉ nghĩ đơn giản như vậy, hoàn toàn không muốn ngọn lửa bùng to đến mức như những gì đã xảy ra.

Nhưng trong lúc anh ta có mặt ở kho A vô tình gây ra tiếng động, khiến cho nhân viên coi kho phát hiện muốn thủ tiêu người nào đó có mặt ở đây. Nhìn thấy nhân viên cầm con dao truy đuổi mình, Seung Woon nhất thời hoảng sợ lao thẳng ra ngoài dẫn đến vụ tai nạn đó. Sau khi bị thương anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng, lại sợ tên nhân viên nọ thủ tiêu mình nên đã lái xe bỏ trốn. Sau khi ổn định lại tinh thần, lúc này ngọn lửa ở kho A cũng đã khó lòng kiểm soát được nữa.

Chính bởi vì lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến Chaeyoung nghi ngờ, nên anh ta hoàn toàn phủ nhận chuyện có đến kho A. Nhân viên hôm đó chưa chắc đã nhìn thấy mặt anh ta, nhưng để đề phòng anh ta cũng không hề khai báo với cảnh sát người phóng hỏa là hắn. Nhưng có chết cũng không ngờ hôm mình bị tai nạn, lại để cho người khác nhìn thấy, sau đó còn đến tai của Chaeyoung.

"Anh cho rằng buổi triển lãm này không thành, tôi sẽ không ly hôn với anh? Họ Manoban không thể nào sinh ra loại người như vậy, ông nội nếu như biết cháu đích tôn của mình bại hoại như thế, liệu có chịu nổi hay không?" - nói đến đây nơi khóe mắt của Chaeyoung bỗng nhiên giữ không được một giọt nước mắt, thật sự uất ức đến độ không thể giữ được mình.

"Số tiền tổn thất của Seong Cheon, anh sẽ gánh tất cả." - cũng chỉ vì một phút bốc đồng đã gây ra hệ lụy ngày hôm nay, cho dù có phải dùng tiền của Ji Wang cũng phải đền bù lại mất mát cho nàng.

"Anh muốn lấy tiền đền cho tôi thì dùng tiền của chính anh làm ra mà đền, đừng dùng tiền của Ji Wang hay Nhà Manoban, còn không thì từ nay về sau ở trước mặt tôi tốt nhất nên câm miệng lại." - đối với loại người đang đứng ở trước mặt này nàng không muốn tiếp tục nói thêm một chữ nào nữa, nhưng bởi vì ông nội nên sẽ không công bố loại chuyện mà anh ta đã gây ra.

Giấy ly hôn nàng đã cho luật sư của mình soạn sẵn từ rất lâu, chữ ký vừa rồi cũng đã được đặt xuống. Không cần phải đợi cho đến lúc xong buổi triển lãm nữa, đối với Chaeyoung mà nói, một ngày còn mang danh phận là vợ của người đàn ông này, là một ngày còn bị sỉ nhục.

"Anh có quyền ký hoặc không, một khi tôi muốn đơn phương ly hôn vốn cũng không cần chữ ký của anh." - lời hứa ngày hôm đó với ông nội xem ra nàng không thực hiện được, không thể đợi thêm được nữa.

Cả một đêm hôm đó Chaeyoung tự nhốt mình trong phòng, đem tất cả thiết bị liên lạc của khóa lại. Bắt đầu nghĩ về rất nhiều chuyện, nếu như là nàng của trước đây, nhất định Seung Woon không chỉ đơn giản xấu mặt với người làm và quản gia trong nhà. Nàng còn muốn để cả Ji Wang biết anh ta là loại người gì, muốn xã hội đánh giá anh ta thậm tệ.

Nhưng có lẽ cũng chính hai người của họ Manoban, đã khiến Chaeyoung tạm thời bỏ qua sự nóng giận của bản thân. Ông nội là người mà nàng kính trọng nhất, Lisa lại là người nàng để tâm nhất. Nếu như để họ biết mình có một người cháu, một người anh như vậy. Nhất định sẽ vô cùng thất vọng.

Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ với Seung Woon, anh ta một mình ngồi giữa phòng khách nhìn vào đơn ly hôn tuyệt tình đến từ Chaeyoung. Chuyện này trước sau cũng phải đối mặt, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nơi ngực trái vẫn là nhói lên. Em không sai, tất cả lỗi lầm đều do anh mà ra. Nếu như đơn phương chấm dứt hôn ước này mà không có chữ ký của Seung Woon, số tài sản chung đều sẽ thuộc về anh ta. Seung Woon hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng bằng chính sự hổ thẹn của bản thân, sáng hôm sau thứ mà Chaeyoung nhìn thấy, cũng chính là đơn ly hôn đã có chữ ký đầy nặng nề của Seung Woon để lại.

--------------------

"Sao rồi, cô ta đơn phương ly hôn, anh sẽ được tất cả số tài sản đó đúng chứ?" - Ye Sang đến thẳng công ty của Seung Woon hỏi rõ, xem ra lần này quả nhiên Park Chaeyoung đã dứt khoát rồi.

"Đơn ly hôn có chữ ký của chúng tôi, hai bên thỏa thuận ly hôn. Số tài sản chung đó sẽ được chia đều, chấm dứt." - đến lúc này anh ta cũng không còn quan tâm chuyện Ye Sang tìm đến đây nữa, dù sao cũng chẳng còn quan trọng.

"Anh bị điên sao? Seung Woon tại sao anh phải ngốc đến mức này?" - cũng không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa? Đến cuối cùng vẫn là một kẻ vô cùng nhu nhược.

"Là tôi có lỗi với Chaeyoung, nếu như một chữ ký có thể bù đắp cho em ấy, cứ như vậy đi." - cả ngày hôm nay Seung Woon hoàn toàn vùi đầu vào những chai rượu lăn lốc trên bàn, khiến phòng làm việc trở nên một nơi vô cùng hỗn độn.

"Dù sao cũng tốt, ly hôn rồi cũng có cái hay của nó, em có thể đường đường chính chính bước vào Nhà Manoban." - Ye Sang tạm thời bỏ qua chuyện đó, thứ mà cô ta muốn nhất vẫn là chuyện vừa đề cập.

Nghe đến câu nói này phút chốc khiến cho Seung Woon bật cười thành tiếng, mỗi một đêm ở bên cạnh cô ta đã khiến cô ta bị lú lẫn rồi sao? Đàn ông không phải cứ ngủ cùng một người, sẽ yêu người đó. Mỗi một đêm đến với cô ta là chuyện nam nữ tự nguyện, cô ta lấy cái gì đòi bước chân vào Nhà Manoban.

"Đời này của tôi chỉ cưới một mình Chaeyoung, vợ hờ vợ bù nhìn thì đã sao? Tôi cũng chỉ có một người vợ duy nhất là Chaeyoung, cút đi." - trong cơn tức giận anh ta đem chai rượu đập nát dưới chân mình, liên tục đẩy Ye Sang ra khỏi cửa.

Cũng kể từ hôm đó cho đến một tuần sau, Seung Woon dường như cắt đứt mọi liên lạc với Ye Sang. Nghiêm cấm bảo vệ công ty cho cô ta đến tìm mình, chỉ tập trung vào công ty hội họa muốn làm tốt nhất phần còn lại cho buổi triển lãm, muốn đền bù được phần nào hay phần đó cho Chaeyoung.

Mọi chuyện tưởng chừng như có thể kết thúc như vậy, nhưng sau đó tầm ba ngày trong một buổi chiều nọ, hàng loạt trang web đăng tải đoạn video nam nữ triền miên vui vẻ. Người bên trong không ai khác chính là Seung Woon và Ye Sang, bất cứ ai trong giới kinh doanh hoặc có quen biết họ đều nhận ra. Chẳng những vậy mẫu mã ở công ty hội họa dùng để in lên lụa đều bị bán ra ngoài, những công ty đối thủ lập tức tiến hành thu mua và sản xuất. Có thể nói sự bảo mật cho buổi triễn lãm hoàn toàn mất trắng.

Nhưng chuyện này không phát sinh từ chỗ Seung Woon, mà xuất phát từ Ye Sang. Những đoạn clip đó đều là cô ta quay lại, hòng ép Seung Woon chịu trách nhiệm với cô ta sau này. Nhưng người tung clip lên lại không phải cô ta, chẳng qua là do sự cố. Nhưng việc bán lại mẫu mã của công ty hội họa, đúng xác do cô ta làm. Bởi vì Seung Woon khi ngủ lại nhà cô ta, từng đánh rơi một chiếc USB quan trọng.

"Ye Sang, cô lập tức ra đây cho tôi." - Seung Woon như phát điên lên tìm đến nhà của Ye Sang, với tình huống hiện tại anh ta hoàn toàn không thể kìm chế được sự tức giận đỉnh điểm của mình.

"Người bị lan truyền không phải chỉ có mình anh, người xấu hổ cũng không chỉ một mình anh, anh phát điên cái gì?" - bộ dạng này là muốn giết cô ta sao? Cứ việc đi...

"Tôi đang nói vụ bán tài liệu, chuyện này còn không phải do cô thì do ai?" - xấu hổ sao? Bản thân xấu hổ cũng đã đủ rồi, nhưng buổi triển lãm đó xong rồi, thật sự tan nát hết rồi. Bao nhiêu công sức anh ta muốn bù đắp cho Chaeyoung, đều mất hết rồi.

"Phải, tôi làm đó. Tôi muốn Park Chaeyoung không thể ngốc đầu lên được, vừa hay tin mình bị chồng phản bội, vừa mất trắng buổi triển lãm đó. Chỉ cần nhìn thấy anh bù đắp cái gì, tôi càng muốn phá nát đi." - đến thời điểm này có gì cần phải che giấu, bộ dạng tức giận của Seung Woon cũng không làm cô ta hoảng sợ.

Đến nước này anh ấy thật sự không thể kìm chế được mình, vung tay đánh Ye Sang mạnh đến mức môi cũng thấm một chút máu tươi. Chỉ cần cô ta dám mở miệng thêm một câu nào nữa, con dao gọt trái cây ở ngay bên cạnh cũng có thể dễ dàng biến thành hung khí giết người.

"Anh có giỏi thì giết tôi đi Seung Woon một xác hai mạng xem anh có dám không?" - hôm nay cô ấy đã đi khám thai, đúng thật bản thân đã mang dòng máu của người đàn ông này.

Cũng trong ngày hôm đó những tờ báo lớn nhỏ đều có đưa tin về đoạn video đó của họ, ngoài ra liên tục xuất hiện thông tin mới, như phóng viên chụp được hình ảnh Ye Sang đi ra từ phòng khám phụ sản. Đồng loạt đưa tin, có thể nói mọi chuyện dần dần không thể lường được nữa.

Rất nhiều lời đồn đãi được đưa lên, những tin đồn thất thiệt loại nào cũng có. Nói về cuộc hôn nhân của Chaeyoung, nói về buổi triển lãm, nói về bào thai trong bụng của Ye Sang. Đối thủ cạnh tranh càng tiếp tay hủy hoại, công ty hội họa dường như phải đóng cửa. Giá cổ phiếu của Seong Cheon lẫn Ji Wang đồng loạt bị ảnh hưởng.

Cả một ngày không một ai nhìn thấy Chaeyoung ở đâu, tất cả đều không liên lạc được với nàng kể cả Lisa. Cho đến khoảng 9h tối, cuối cùng cũng bắt gặp Chaeyoung một mình tìm đến Nhà Manoban. Ba Manoban đã đi công tác, hiện tại ở nhà cũng chỉ còn một vài người và mẹ Manoban. Bọn họ nhìn thấy nàng đến đều không dám nói một tiếng nào, chỉ nghe được nàng hỏi người làm: Ông ở đâu rồi? Sau đó nhìn thấy Chaeyoung một mình lên phòng của ông nội, mỗi một bước chân giống như đeo chì, mỗi một cái chớp mắt như có thể không muốn mở ra thêm nữa.

"Chaeyoung, đến rồi..." - ông nội vừa nhìn thấy nàng mở cửa phòng bước vào, đã đưa tay của mình ra làm một động tác giống như lúc nàng còn nhỏ.

Từ nhỏ Chaeyoung đã thường xuyên qua lại Nhà Manoban, mỗi lúc có chuyện buồn đều tìm đến ông nội kể hết tất cả với ông. Có đôi khi Lisa còn ganh tị, phải thốt lên rằng: Chị là cháu ruột của ông sao? Ông rất thương chị. Phải, không hiểu sao lại như vậy nữa, mỗi lúc gặp chuyện gì đó không thể giải quyết được hoặc vô cùng phiền muộn, người mà Chaeyoung luôn muốn tâm sự vẫn luôn là ông.

Từng bước đi chậm rãi đến vị trí mà ông vẫn ngồi đó, ngồi trong tư thế lại chẳng khác nào đang quỳ ở trước mặt ông. Rút sâu vào cánh tay của ông như muốn lẫn trốn, lẫn trốn tất cả sự thật tàn khốc ở bên ngoài kia, làm bản thân chỉ thở một chút thôi, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nội, con mệt rồi..."

Câu đó cũng chính là câu duy nhất đêm hôm đó Chaeyoung nói với ông, khoảng thời gian còn lại cả gương mặt cũng chưa từng rời khỏi một bên cánh tay của ông. Bản thân của ông cũng không một câu khuyên nhủ đứa cháu dâu này, một bên tay còn lại chỉ đặt nhẹ lên đỉnh đầu của nàng, cánh tay vừa rồi nàng gục cả gương mặt của mình vào đó lẫn tránh, cảm nhận rõ ràng những giọt mắt thi nhau đổ xuống.

Bên ngoài cửa phòng của ông, có một người đã trở về từ lâu, nhưng chỉ ở bên ngoài nhìn vào nói khẽ:

"Chaeyoung, để ông dỗ chị một chút, rồi về với em..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro