Ngoại truyện: Làm mẹ chẳng dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:

Chủ nhật vừa rồi thật là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ của Haebaragi Manoban - con gái cưng của Manoban thiếu phu nhân. Mặc dù Haeba từng nghe mẹ nhỏ kể trước đây mẹ lớn của mình là một cô gái vô cùng bản lĩnh, Haeba đã từng rất tôn sùng mẹ cho đến khi lớn thêm một tuổi, nó lại càng nhận thức ra được có những chuyện đã lui vào quá khứ.

"Mẹ, hình như chúng ta đã đi qua chỗ này lần thứ ba trong ngày rồi?" - ok, mẹ lái xe lách luật, tạt đầu, vượt địa hình hiểm trở đều rất ổn, nhưng vượt tới vượt lui cả một ngày chưa vượt qua được khu vực đó là thế nào???

"Đâu có đúng, buổi sáng chỗ đó có một bụi tre rất lớn, con xem hai bên đường đâu còn bụi tre nào nữa?"- tuy cảnh có chút tương đồng, nhưng không có bụi tre thì đâu hẳn là quay lại chỗ cũ.

"Lúc sáng con thấy người ta cưa tre làm nhà rồi mẹ, trong thời gian mình lạc người ta cưa xong hết rồi."  Haeba đứng lên ghế ngồi của mình, quả nhiên nhìn thấy bụi tre lúc sáng bây giờ chỉ còn lại gốc thôi.

Manoban thiếu phu nhân luôn muốn con gái sớm hòa nhập cộng đồng, tập sống một cuộc sống như những đứa trẻ ở những vùng nông thôn. Vì thế đến chủ nhật là nhất quyết phải lái xe đưa con gái ra ngoại ô, nói là để trải nghiệm một chút cuộc sống nông thôn. Nhưng khi vừa ra khỏi vùng định vị, đã trải nghiệm đủ cảm giác đi ba vòng vẫn quay lại chỗ cũ.

----------------

#2:

Có một hôm Lisa đang họp cùng hội cổ đông, lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ vợ của mình. Mặc kệ mọi người bên trong đang bàn chuyện gì, lập tức khẩn trương ra bên ngoài nhận điện thoại:

"Lisaaaaa, chị không nhìn thấy con đâu cả?" - chất giọng bên trong điện thoại cũng đủ khắc họa sự bối rối lúc này, dường như trước khi gọi cho cô đã khóc một trận.

"Được rồi, bình tĩnh lại. Em sẽ về ngay..." - hôm nay Haeba không có tiết học tại trường, chắc lại lén chui qua lối đi của Hank ra bên ngoài chơi rồi.

Về đến nhà đã thấy Chaeyoung khóc đến đỏ cả mắt, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy tung tích. Bất đắc dĩ đành phải đến cảnh sát trình báo mất tích, nhưng khi vừa đến đó cũng đúng lúc bên trụ sở trả lại cho cô Haeba với con mắt sưng húp không khác gì Chaeyoung.

"M-mẹ hức mẹ bỏ connnnnn."

Câu duy nhất mà Lisa nghe được sau những tiếng nấc nghẹn ngào đó từ con gái, chỉ có câu này. Sau khi hỏi ra mới biết họ tìm được Haeba ở quầy thu ngân tại siêu thị, nó khóc lóc nức nở nói rằng mẹ dẫn nó đi toilet, sau đó nó quay trở ra lại không thấy mẹ đâu nữa.

Đại não như được khai sáng, giờ Chaeyoung mới nhớ lại việc đó. Hôm nay nàng muốn nấu một bữa ngon cho Lisa, trong lúc đang lựa đồ hải sản Haeba lại nói muốn đi vệ sinh. Đưa con gái vào bên trong phòng, nhưng sau đó Ga Heun gọi đến nói với nàng chút chuyện, bên trong nhà vệ sinh lại ồn như vậy nên phải ra bên ngoài tiếp điện thoại. Sau khi nói chuyện xong đi một mạch đến quầy thu ngân thanh toán, lái xe về nhà nấu nướng. Hoàn toàn quên mất chuyện Haeba có đi chung xe với mình, còn nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà bắt cóc con gái cưng.

------------

#3:

Lần đó bị chấn thương ở đầu, cho dù có chữa cách nào cũng sẽ để lại chút di chứng. Hơn hết Chaeyoung đã phải tiêm thuốc mê khá nhiều lần trong một thời gian ngắn, sau đó lại sinh con. Có thể nói trong công việc đã quay về trạng thái minh mẫn quyết đoán nhất từ lâu, nhưng đời sống sinh hoạt hằng ngày cái gì quên được đều có thể quên.

"Nói cho các người biết, từ nay về sau Haeba sẽ qua ở cùng với tôi. Đưa đón nó đi học cũng là tôi, tránh để mất công lại lên đồn công an tìm cháu gái cưng của tôi về." - ông nội nói một cách vô cùng quyết đoán, sau khi Haeba chuẩn bị xong một chiếc balo nhỏ liền đưa nó ra xe.

"Haeba qua bên đó phải thường xuyên gọi facetime cho mẹ nha."

Thật ra việc Haeba qua ở với ông nội cũng hợp lý, dù sao nàng với Lisa đều bận tối mặt tối mài. Không có thời gian dạy dỗ nó chu đáo, ngược lại ông nội lại vô cùng rảnh rỗi, hơn hết ông cũng là người có tư chất thông minh, lại ôn hòa, để Haeba qua đó là gần đèn thì sáng.

Mặc dù nói Nhà Manoban cách nhà của Chaeyoung vài con đường, nhưng sau khi Haeba lên xe rời khỏi cũng khiến Chaeyoung khóc hết nước mắt trên vai Lisa. Nhưng dù sao đây cũng là lỗi của nàng, bỏ con lại trong siêu thị thì thật là không có gì để biện hộ.

Trái ngược lại với tâm trạng có phần tiều tụy của Chaeyoung, ba người còn lại ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Đầu tiên có thể nói là ông nội, trước giờ ông đều muốn cháu cố cưng qua sống cùng mình, nhưng mà tranh không lại với cháu dâu. Nhân dịp này giả vờ tức giận một chút đến đem cháu cố về, còn không phải đi ngủ cũng có thể cười đến tỉnh sao?

Tiếp theo đó là Haebaragi, tuy rằng rất thương mẹ Chaeng Chaeng, nhưng dạo gần đây mẹ thường hay nói rất nhiều làm người ta rất mệt. Còn thường xuyên bỏ người ta xó này xó kia nên có chút sợ hãi, qua ở bên ông cố được cưng chìu hết mực còn không phải tốt hơn sao?

Cuối cùng là người vừa rồi giả vờ nuối tiếc con, nhưng lại là người mong nó đi nhanh nhanh một chút. Tuy nói Haebaragi Manoban là con ruột của Lalisa Manoban, nhưng Lisa luôn cảm thấy nó vướng tay vướng chân kiểu gì, chỉ cần ngày nào nó ở nhà, ngày đó Chaeyoung đều chơi cùng với nó, thật sự không có chút không gian riêng tư. Chỉ biết giành mẹ nó với cô là giỏi.

----------

#4:

Kể từ sau khi Haeba dọn qua nhà ông nội đến nay, Chaeyoung sau khi tan làm cũng không còn chuyện gì bận rộn nữa. Hank cũng bận chăm con của nó, không còn quấn lấy chân nàng như trước. Bất đắc dĩ đành phải tìm Lisa giải khuây, ngồi một góc trên bàn làm việc của cô không ngừng làm loạn.

"Được rồi. Em biết chị trống rỗng rồi, nhưng mà thứ em đang cần lấp đầy là dự án này chứ không phải chị." - không có con mới biết tìm đến chồng, nhưng hiện tại đang cần phải trả dự án này gấp, sau khi xong việc hãy tính đi.

"Một chút thôi cũng không được sao?" - ngón chân từ lâu đã kéo lê từ thắt lưng của Lisa đến phần đùi non, bộ dạng vô cùng khiêu khích.

Người ta nói không sai, phụ nữ sau khi sinh con sẽ chia ra làm hai dạng. Một dạng sẽ xem chuyện làm tình như kẻ thù không đội trời chung, dạng khác lại đặc biệt trở nên dễ dàng ham muốn hơn trước. Dở khóc dở cười thay dạo gần đây Chaeyoung lại rơi vào dạng thứ hai, nhiều lúc sẽ tự động dâng đến miệng Lisa luôn.

"Tháng này em tiếp đối tác rất nhiều, hết tiền rồi. Em không muốn lấy tiền công ty ra sài cho chuyện riêng đâu..." - bàn tay nhanh chóng bắt lấy cái chân hư hỏng của nàng, không cho nó chạy loạn nữa.

"Vợ chồng với nhau sao lại nói đến tiền bạc."

Lần này cánh tay trực tiếp câu vào cổ của cô, còn chuyển từ mặt bàn ngồi hẳn lên chân. Bộ dạng váy lụa mỏng manh không hề che được bao nhiêu phần, cộng thêm có thứ gì đó ấm nóng liên tục áp vào trước ngực của cô, khiến Lisa lập tức có thể biến thành hôn quân, trong tay bế được mỹ nhân đến tận giường, vận nước thế nào cũng mặc kệ.

Vừa rồi nói chỉ làm một chút, nhưng cứ ở trên người nàng một lúc lại không chịu được. Chăn ga bên dưới bị làm cho vô cùng nhàu nhĩ, cứ cách một lúc lại thấy đọng lại một ít mật dịch còn chưa kịp khô đi.

Tách nhẹ hai chân có phần sưng đỏ của nàng, Lisa muốn dùng đầu lưỡi nâng niu chiều chuộng. Cũng đúng lúc Lisa muốn dùng đầu lưỡi đi sâu vào hoa huyệt, lập tức cả đầu óc đều quay cuồng như có một tia sét vừa rồi đánh thẳng vào đầu cô. Đến lúc hoàng hồn lại thật ra bản thân đã nằm gọn dưới sàn, vừa rồi là bị Chaeyoung vung chân đá ra khỏi người mình không thương tiếc.

"Mẹ Chaeng Chaeng có nhớ con không?" - Haeba có hứa với mẹ mỗi ngày đều gọi về, nhưng hiện tại nó đang bận ăn socola sợ mẹ mắng nên chỉ gọi thường không gọi facetime.

"Haeba mẹ cô đơn quá. Mẹ nhỏ con suốt ngày chỉ biết làm việc bỏ rơi mẹ, Haeba ahhh, mẹ nhớ con sắp chết mất rồi." - vừa rồi nhận được điện thoại của con gái, lập tức đá Lisa sang chỗ khác khẩn trương lấy chăn quấn chặt lấy người mình, nhưng sau khi nhìn kỹ lại mới thấy không có gọi facetime.

"Tội nghiệp quá đi, Haeba chỉ qua ở với ông cố hết tháng này sẽ về với mẹ." - tuy nói ở bên đây được cưng ghê lắm, nhưng dù sao người ta cũng nhớ mẹ rồi.

"Ai cho về mà về? Tại sao giờ này còn chưa ngủ? Trẻ con thức khuya như vậy để làm gì? Lại còn gọi cho người khác, phép lịch sự tối thiểu cũng không biết. Ở bên đó cho tới khi nào ông cố dạy con nên người mới được về."

Haebaragi đột nhiên nghe tiếng hét lớn của mẹ Lisa, trong nhất thời sợ quá còn xém làm rớt luôn cây kẹo socola đang ăn dở, ý định muốn về nhà lập tức tan biến. Sau đó cũng rất nhanh tắt luôn điện thoại, mà không hề hay biết sau khi cuộc gọi đó kết thúc, mẹ Chaeng Chaeng của nó phải thay nó gánh chịu tất cả cơn thịnh nộ của chồng.

------------

#5:

Trước đây khi Seung Woon còn nắm quyền Ji Wang, ông nội tuy nói là đã rửa tay gác kiếm nhưng thật ra chưa giờ phút nào không bận tâm. Sau này khi Lisa lên tiếp quản, tuy năng lực rất tốt, nhưng cũng xảy ra rất nhiều chuyện trong quãng thời gian đó, ông cũng chưa khoảnh khắc nào được gọi là bình yên thật sự.

Sau này khi mọi việc đâu lại vào đấy, Haeba ra đời khiến ông nội bỏ hết tất cả chỉ tập trung lo cho cháu. Những lúc Haeba đi học, ông lại không biết phải làm gì, đánh cờ lâu năm cũng sinh ra nhàm chán. Cuối cùng quyết định làm công tác xã hội, nhưng không phải hạng mục giúp đỡ người già neo đơn, cũng không phải giúp trẻ em nghèo vượt khó. Mà là mở câu lạc bộ giúp đỡ hội phụ huynh, những con người đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được giới tính của con mình.

Cũng như Chaeyoung đã từng nói, ông nội là người tài đức có đủ. Kiến thức uyên thâm, lại hiểu lòng người. Những bậc phụ huynh đến đó lúc đầu đều vô cùng cố chấp, nhưng sau đó một thời gian đã bắt đầu thấu hiểu cho con mình. Mỗi khi rảnh rỗi Chaeyoung cùng Lisa cũng sẽ đến phụ giúp ông một tay, cũng là minh chứng tốt nhất cho hôn nhân của những người đồng tính.

"Có thấy đứa nhỏ đó không? Nó là cháu cố của tôi, cháu nội và cháu dâu của tôi đã sinh nó ra. Gia đình ba người hạnh phúc, có gì không tốt." - người phụ huynh này tuy thương con, nhưng lại sợ không có cháu nên vẫn còn ngăn cản.

"Mẹ, đứa nhỏ đó thật đáng yêu. Sau này con cũng có thể sinh một đứa giống như vậy có phải không?" - một cô gái còn hơn cả tuổi của Chaeyoung bế lấy Haeba, vô cùng phấn khích.

Nói về người này tuy đã tầm 35 tuổi, so với Chaeyoung và Lisa đều lớn hơn. Nhưng do mẹ của cô ấy trước giờ không chấp nhận, nên đến tuổi này vẫn lẻ bóng một mình. Kể từ sau khi câu lạc bộ của ông Manoban được thành lập, cô ấy đã cố gắng đưa mẹ đến đây. Không ngờ là có kỳ tích, bà ấy đã dần dần bớt khó tính hơn xưa.

Chỉ cần có thời gian, chị gái xinh đẹp kia lại đến chơi với Haeba, không ngờ lại để cho con gái cưng của Chaeyoung dần dần nuôi dưỡng một loại tình cảm nói không được. Nhìn thấy con gái có biểu hiện trầm cảm tuổi thiếu nhi, Chaeyoung luôn cố gắng hỏi cho bằng được có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng biết được con gái còn vượt mặt cả mẹ nhỏ của nó, Lisa bất quá chỉ nhỏ hơn nàng có vài tuổi thôi, nhưng người ta lớn hơn Haeba đến gần 30 tuổi.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đừng nói bây giờ con mới có 6,7 tuổi không nói đến yêu đương, lại còn không biết phân lớn nhỏ đi thích người lớn hơn mình hơn hai con giáp. Có thể nói người ta chết rồi con chưa kịp lớn, có phải vô cùng ngốc nghếch không?" - sau khi Chaeyoung kể lại mọi chuyện cho Lisa, cô đã dùng cả một buổi chiều chỉnh đốn lại phần tình cảm này của Haeba.

Sau khi nghe Lisa nói xong, Haeba đã ôm lấy mẹ Chaeng Chaeng của nó khóc đến tận trời tối. Mẹ nhỏ nói rất đúng, tuổi thọ trung bình của con người hiện đại bây giờ đâu có cao. Nhưng mà có cần trực tiếp nói ra thẳng thừng vậy không? Trẻ nhỏ cũng sẽ biết đau lòng...

Để tránh cho con gái có suy nghĩ lệch lạc, Lisa đành phải ra tay nhanh gọn giết từ trong trứng. Quyết định một lần đưa Ga Heun đến thăm câu lạc bộ của ông, nhưng phía sau cố tình sắp xếp để cho Ga Heun gặp được unnie trong lòng của Haeba. Hai người họ lúc đầu nhờ người khác sắp đặt mới quen biết nhau, nhưng càng ngày càng có chung tiếng nói, dần dần đi đến những chuyện thuận theo tự nhiên trở thành một cặp.

Sau khi Haeba biết đã không còn tơ tưởng gì nữa, quyết định làm một bé con ngoan ngoãn thuận theo tự nhiên lớn lên. Những tưởng đâu mọi chuyện đã chìm vào quên lãng, nhưng có một hôm ông nội vô tình bắt trúng một bộ phim, có một đoạn thoại làm cho Haeba nghe xong lại ôm gối khóc đến nửa đêm. Sau đó ông nội đành phải gọi cho Chaeyoung và Lisa qua xem thử, nhưng nó nhất mực vẫn không chịu nói. Biết được sau khi coi bộ phim đó mới khóc, vì thế hai người họ quyết định xem lại bộ phim này để tìm ra nguyên nhân. Cũng may Lisa có biết một chút tiếng Trung, nhanh chóng nhận ra mấu chốt nằm ở đâu, tất cả nghe xong đều đồng loạt thở dài :

Quân Sinh Ngã Vị Sinh

Ngã Sinh Quân Dĩ Lão

(Nàng sinh ta chưa sinh

Ta sinh nàng đã lão)

Con hơn cha là nhà có phúc mà!

Ngoại truyện end.

P/s: sau khi bộ này kết thúc thì mình có bắt đầu một bộ mới, do chính mình viết. Nội dung nhẹ nhàng, dễ thương về cô Lisa 17 cái xuân xanh và bạn Chaeng sắp tốt nghiệp mẫu giáo. Mọi người quan tâm có thể vào tường mình xem thử nha.

Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để ủng hộ truyện ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro