50. Ly hôn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV:

Vụ kiện của vị bác sĩ đó cuối cùng đã có thể yên tâm gác lại, gia đình của bệnh nhân sau khi nhận phán quyết của tòa án cũng không còn gây khó dễ nữa. Ca phẫu thuật được tiến hành theo như dự định, có vẻ như lần này ông trời đã không còn muốn thử thách chúng tôi nữa. Chị ấy an toàn vượt qua, mắt cũng không còn mờ mờ ảo ảo như trước, thần kinh hồi phục, dĩ nhiên cái được cho là liệt nửa người đó không hề xuất hiện.

Hôn lễ của chúng tôi được tiến hành nhưng không kịp tiến độ như trước, nói đúng hơn là chậm trễ hơn ba tháng. Sau khi chị ấy hồi phục, liền muốn mang thai. Lần này tôi lại kiên quyết không cho chị ấy muốn gì được nấy nữa, mặc cho chị ấy có làm đủ mọi cách để thuyết phục, thậm chí còn đem nước mắt ra làm khổ nhục kể.

Thân thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật, chưa hồi phục được bao lâu lại muốn làm một cuộc đại phẫu khác. Chuyện mạo hiểm như vậy, đừng hòng nói vài câu, khóc vài trận là có thể đạt được mục đích. Tuy rằng ông nội vô cùng ham cháu, nhưng lần này cũng đứng cùng một phe với tôi, không qua một năm hồi phục tuyệt đối không cho phép chị ấy mang thai.

...

Mỗi một ngày Chaeyoung đều mong chờ qua hết một năm quy định, sau đó đúng là đã đợi được đến một năm, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này Lisa lại không có thái độ hợp tác. Họ vì chuyện này không ít lần mâu thuẫn với nhau, mỗi một lần như vậy Park đại tiểu thư, à khoan đã, không đúng...hiện tại nên gọi là Manoban thiếu phu nhân đều bỏ sang nhà Ga Heun ở, không đến ba ngày không trở về.

"Nè, con còn có thể ngồi ở đây hả? Không mau qua bên đó năn nỉ vợ con đi." - ông nội nhìn thấy bọng mắt của Lisa còn to hơn túi đựng tiền lẻ, cũng biết được bao nhiêu ngày ngủ chẳng yên.

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, con không cần qua đó đâu, chiều tối chị ấy tự gom đồ về thôi." - lần nào cũng là cô xuống nước trước, lần này cũng nên để Manoban thiếu phu nhân biết thế nào là nguyên tắc làm vợ người ta.

"Nhưng mà lần này là con không đúng đó, con đã hẹn sau một năm sẽ để ông có cháu bồng mà." - nói được làm không được, khó trách cháu dâu cứ cách một tháng lại gom đồ bỏ nhà đi bụi.

Thật ra lúc đầu Lisa cũng định sau một năm sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhưng có lẽ kể từ khi cô du học trở về đến nay dường như chưa bao lâu đã chứng kiến Chaeyoung vào viện hết mấy lần. Lần nào cũng đặc biệt quan trọng, phẫu thuật mang thai và sinh con đều là đại phẫu, còn phải trải qua hai lần cảm giác đứng ngồi không yên. Điều này làm Lisa có hơi do dự.

"Nói tóm lại hiện tại con chưa chuẩn bị tâm lý." - cũng đâu phải lần đầu bỏ nhà đi, lâu lâu ở nhà buồn chán đi đổi không khí ba ngày cũng về thôi.

"Bộ kêu con mang thai hả? Tâm lý cái gì?" - ông nội cũng không thèm nói chuyện với Lisa nữa, trực tiếp lên xe bỏ về, thà rằng đến hội cờ chơi cùng mấy ông bạn già còn tốt hơn nói chuyện với người không lý lẽ.

Cả một buổi tối hôm đó không nhìn thấy Chaeyoung tự ôm đồ về như mọi khi, bất đắc dĩ Lisa đành gọi cho Ga Heun nói một lúc nữa sẽ qua đó đón chị ấy. Nhưng Ga Heun lại nói buổi chiều chị ấy đã đem đồ về rồi, chẳng lẽ giờ này còn chưa đến nhà hay sao? Nghe tin này thật sự khiến cô đứng ngồi không yên, đừng nói trên đường về lại bị bắt cóc nữa rồi nha?

"Chị đang ở đâu vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - may mắn là điện thoại của nàng vẫn còn liên lạc được, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ chói tai. Manoban thiếu phu nhân, chị có biết bây giờ chị là hoa đã có chủ rồi không? Nửa đêm còn ra ngoài đường bay lắc sao?

"Đang ở nhà Ga Heun, sắp ngủ rồi đừng làm phiền." - cuối cùng cũng chịu gọi cho nàng, nhưng thái độ gì đây? Hung hăn cho ai coi đó?

"Chị mở nhạc EDM để dễ ngủ hả? Bây giờ còn học ai thói hư tật xấu nói dối chồng nữa vậy?" - cô đã quá nuông chiều nàng rồi, nói dối một cách lộ liễu như vậy cũng làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Em làm chồng không ra gì, có quyền gì đòi hỏi người ta làm vợ tốt chứ."

Vừa rồi có một chút rượu, lại bởi vì mâu thuẫn mấy hôm nay chưa thể giải toả, Chaeyoung trực tiếp ném điện thoại sang một góc. Có vẻ như nàng quên tắt cuộc gọi, vì thế cuộc nói chuyện tiếp theo đều được Lalisa nghe không sót một chữ.

"Chaeyoung, em chọn đến anh là không sai lầm. Loại giống này một khi sinh ra đảm bảo đứa nào cũng trắng trẻo, mập mạp, ai nhìn cũng yêu." - giọng đàn ông trầm ấm vang lên, vô cùng tự tin.

"Anh nói thôi, lỡ như đẻ không được thì trắng trẻo mập mạp gì cũng bằng thừa." - ai cũng giới thiệu giống của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng quảng cáo mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.

"Một lần không được thì thử nhiều lần, nói tóm lại thử đến khi nào được thì thôi."

"Thay vì thử nhiều lần, thử nhiều chỗ xác suất không phải cao hơn sao?"

Điện thoại của Chaeyoung liên tục phát ra tiếng hét, nhưng vì tiếng nhạc to quá khiến nàng không thể nghe thấy được. Thật ra Lisa từng cài vào điện thoại nàng rất nhiều ứng dụng theo dõi, nhưng đều bị Chaeyoung vô hiệu hóa hết. Mang tiếng thường hay bỏ nhà đi, nếu để chồng biết được mình đang ở đâu thì còn gì là mặt mũi dân chơi.

Suốt cả buổi tối hôm đó Lisa lái xe đi khắp nơi tìm nàng, cuối cùng nhớ ra được vừa rồi trong điện thoại có phát một đoạn giới thiệu quán Bar. Quán Bar này Lisa đã từng đến đây cùng đối tác, vì thế ngay lập tức lao xe đến đó "bắt gian tại trận".

"Khi nào em mới lấy giống được đây?" - bước đi của nàng đã bắt đầu lảo đảo, phải nhờ nhân viên phục vụ dìu xuống từng bậc thang một.

"Ba hôm nữa được không, nghe nói hôm đó chồng em không có ở nhà." - anh chàng cao to lực lưỡng tính toán thời gian.

Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì cũng lãnh đủ một cú đấm vào mắt phải, nếu không phải có tấm thảm lông bên cạnh có khi ngã xuống đầu cũng bị chấn thương mất. Đến lúc bình tĩnh lại hỏi phục vụ chuyện gì xảy ra, người này chỉ nói vừa rồi anh ta bị một cô gái lạ mặt đánh, sau đó cô ấy còn kéo tay Chaeyoung noona bỏ đi một mạch.

"Đau chị~, buông ra đi mà." - nổi điên gì hả trời? Hết ra tay đánh người, rồi lại mạnh tay với nàng như vậy, cổ tay cũng sắp bầm hết cả lên rồi.

"Về nhà em sẽ dạy lại chị sau." - đối với người ngoài thì sao cũng được, nhưng đối với người trong nhà nên đem về đóng cửa đỡ thị phi.

Không biết đang nói đến cái gì nữa, nhưng mà hiện tại Chaeyoung cũng không muốn chống cự, vừa rồi người ta uống rất nhiều rượu bây giờ thật buồn ngủ. Chỉ là chớp mắt không được bao lâu, đã thấy về đến nhà rồi, chạy xe thôi bộ lái máy bay hay gì?

"Chị đừng nghĩ ngủ là xong, Park Chaeyoung hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ngủ với em." - vừa rồi ở bên ngoài nên không muốn làm lớn chuyện thôi, hiện tại cần phải chỉnh đốn lại gia đình một chút.

"Không muốn nói chuyện với loại người không giữ lời." - nàng vẫn còn chưa hết giận cô đâu, muốn nói gì tự nói một mình đi.

"Em không cho chị nên chị ra ngoài xin giống của đàn ông?"

Nhắc đến chuyện này lại khiến cô nhịn không nổi nữa, có phải đã muốn con đến mức loạn luôn rồi không? Nghĩ đến việc chị cùng đám đàn ông đó cái gì mà thử lần này không được thì lần khác, nào là ba ngày nữa chồng nàng không có ở nhà. Lalisa Manoban không làm rõ chuyện này, có chết cũng không nhắm mắt.

Nói đến đây cuối cùng Chaeyoung cũng hiểu Lisa phát điên vì cái gì. Nhưng sau khi hiểu được, người muốn phát điên ngược lại chính là Chaeyoung. Chuyện xin giống mà cô nói vốn dĩ có xảy ra, xin giống ở đây không phải cho nàng mà là cho Hank.

Tuy Hank là giống chó săn, nhưng Chaeyoung cảm thấy việc nó một mình như vậy rất cô đơn, nên muốn tìm cho nó một bạn đời. Có điều bản chất hung hăn của Hank đã ngấm vào máu, đa phần những con chó khác đều bị nó tấn công. Vì thế Chaeyoung nghĩ nên để Hank có con, vì thế Ga Heun đã giới thiệu cho Chaeyoung một chuyên gia trong lĩnh vực này, vừa rồi ở quán Bar họ đang nhắc đến chuyện đó.

Về việc vì sao phải chọn ba ngày sau khi cô không có ở nhà, bởi vì Lisa không thích có quá nhiều thú nuôi trong nhà. Nhưng Manoban thiếu phu nhân rất thích tiền trảm hậu tấu, vì thế đợi đến lúc cô đi công tác liền để cho Hank cấy giống.

*tiền trảm hậu tấu: hiểu đơn giản là cứ làm trước rồi bẩm sau (này chắc nhiều bạn hiểu).

Không ngờ loại chuyện như vậy sau khi qua tai của cô, lại biến thành nàng đi xin giống cho mình để mang thai. Có thể nói đời này có chồng như Lalisa thật xứng đáng, không chọc được nàng tức chết sẽ không hài lòng.

"Phải đó, có chồng cũng như không. Đành phải đi xin giống thiên hạ." - dám nghĩ vợ của mình tùy tiện đến mức này, Lalisa Manoban em thích gây nhau thôi mà, có gì không được.

"Chị dám nói lại một lần nữa không?" - bộ mặt bất cần đó là gì? Bây giờ xém ra ngoài ăn vụng còn lên mặt vậy sao?

"Cái giống này nghe nói rất tốt, vừa trắng trẻo, vừa mập mạp. Còn có trọn gói bảo hành, thử không được thì thử lại, tiền cũng không tăng thêm!!!" - nói đến đây Chaeyoung cũng không muốn nhìn cô nữa, một mạch bỏ vào phòng.

Bây giờ cho dù trời có sập Lalisa cũng phải dạy xong vợ của mình rồi mới chết. Ở nhà chồng đòi thêm một đêm thì bắt trả thêm tiền, ra ngoài đường dâng tới miệng đàn ông còn cho ngược lại tiền?

Kết quả đêm hôm đó cửa phòng của Chaeyoung chỉ nghe một âm thanh to lớn, là do Lisa lôi búa từ nhà kho lên đập nát cả tay vặn cửa. Sau đó rơi vào trạng thái im lìm một lúc. Sau đó không lâu lại nghe thấy có tiếng đồ đạc tiếp đất lao tường, còn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tiếp đến là tiếng kêu cứu thất thanh của Chaeyoung, dần dần những âm thanh to lớn biến thành những tiếng rên rỉ nho nhỏ, tiếng thở dốc không ngừng triền miên không dứt.

"Hư...ưm, chậm lại...đủ rồi, aa sâu quá!!!"

...

"Đồ điên, dừng lại ngay! Ha...không ra nổi nữa..."

...

"Hức, a a dừng lại, dừng lại đi mà! Chị xin lỗi...chị không dám nữa đâu...hưm."

Lần đầu tiên trong đời Park Chaeyoung bị làm đến mức phải khóc nức nở, ngất lên ngất xuống mấy lần, thật sự sức chịu đựng của nàng không thể nào tiếp tục được nữa. Không ngờ con người kia lại là dạng thù dai vô đối, quyết không chịu buông tha dễ dàng, cho dù Chaeyoung có ngất đi cũng bị thúc đến tỉnh lại.

-----------

"Không phải con người mà." - bác sĩ xem cho Chaeyoung xong lại dùng tay che miệng lắc đầu ngao ngán, sau khi nhìn qua một loạt "thương tích" trên cơ thể nàng.

Hôm qua cái được gọi là tiếng đồ đạc, thủy tinh đổ vỡ, chính là trong lúc Chaeyoung bỏ chạy vô tình đụng trúng. Dù sao cũng đã uống rất nhiều rượu, nên trên đường tẩu thoát thật sự không nhìn rõ đường để chạy. Đời này nàng đã từng vạ miệng một lần, lần đó là bị lấy mất thứ quý giá nhất. Nhưng có vẻ như Manoban thiếu phu nhân không biết đúc kết kinh nghiệm là gì, lần này lại chọc cho Lisa nổi nóng. Kết quả bị ném thẳng lên giường, à mà cũng không hẳn là chỉ có trên giường, cả một đêm ở dưới thân người ta bị hành hạ đến khóc nấc.

Bình thường chuyện chăn gối vẫn diễn ra đặc biệt đều đặn, nhưng tâm trạng hôm qua của Lisa vô cùng tệ hại. Lúc ra tay đã không kìm chế được sự bạo lực của mình, để lại vô số vết bầm tím trên cơ thể nàng, đó là còn chưa nói đến sáng sớm nay đột nhiên Chaeyoung ôm bụng khóc một trận nữa, Lisa nhìn thấy giữa hai chân nàng có một ít máu chảy ra lập tức gọi cho bác sĩ.

"Chị ấy có sao không?" - cả buổi sáng vị bác sĩ đó cứ nhìn qua cơ thể của nàng, rồi lại lắc đầu, lắm lúc còn toát mồ hôi hột.

"Cô biến thái sao? Làm tình cũng có thể làm ra đến mức này được hả?" - không thể nào một người bình thường lại có sở thích bạo hành như vậy như vậy được.

Hôm qua đúng là cô có chút không kìm chế được, trong lúc nóng giận đã hơi mạnh tay. Nhìn thấy hoa dịch của chị ấy tuôn ra ướt đẫm, lại còn rên rỉ vô cùng phóng túng. Đâu có nghĩ chị ấy lại đau đến vậy đâu. Nhưng sáng nay nhìn lại đúng là không khác gì mấy thể loại BDSM.

"Đây là thuốc của cô ấy, trong vòng một tuần sắp tới cũng đừng hòng gần nhau được." - hoa huyệt bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ ngay cả đi cũng là một chuyện khó khăn.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Lisa nhận được điện thoại của Ga Heun. Cô ấy nói gọi cho Chaeyoung không được nên tạm gọi cho cô, đã tìm ra một chỗ cho giống tốt hơn chỗ cũ. Khi nào rãnh rỗi đưa Hank đến đó xem thử, bảo đảm không có con hoàn tiền lại gấp đôi.

"Hả? C-Cái gi? Xin giống cho chó?" - nghe đến đây mồ hôi trên hai bên thái dương đồng loạt chảy xuống, không dám nghĩ đến kết quả của mình.

"Phải rồi, mấy hôm nay Chaeyoung unnie đều tìm giống cho Hank. Ôi chết chị quên mất, chị ấy nói là không được cho em biết."

Ga Heun sau khi biết mình lỡ lời liền đột ngột tắt máy, chỉ để lại một mình Lisa ngay cả tay cầm điện thoại cũng ướt mem. Chết rồi hôm qua cô còn nói nàng xin giống đàn ông, trước giờ cái tật xấu miệng của nàng đâu phải cô không biết. Lại còn vì chuyện đó làm chị ấy thành bộ dạng này, trước giờ Manoban thiếu phu nhân xem trọng nhất là sỉ diện của bản thân, xong thật rồi. Niệm rồi.

Kết quả sau khi cô vào phòng, những gì trong tầm với của Chaeyoung đều được dùng để ném thẳng vào người cô. Sau khi không còn gì để ném nữa thì trùm chăn khóc tiếp, khóc hết nước mắt lại đòi tự vẫn. Ba ngày liên tục khiến Lalisa sống dở chết dở, mãi cho đến hôm thứ tư khi vừa ngủ dậy không thấy nàng đâu cả. Gọi cho Ga Heun thì chị ấy cũng không biết, nhưng đến khi gọi cho ông nội lại nghe nói nàng đang ở văn phòng luật sư.

"Gì chứ, đừng nói chị ấy muốn kiện con tội bạo hành nha?" - khi không vừa đi được đã đến văn phòng luật sư, có cần tuyệt tình đến vậy không?

"Nó đến chia tài sản sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn đó." - chất giọng của ông nội vô cùng bình thản, giống như có thể đoán trước chuyện này.

Đúng là ông nội không có lừa cô, Chaeyoung thật sự có ý muốn ly hôn với cô. Lalisa Manoban đương nhiên không chấp nhận, có chết cũng không ký. Thậm chí không xem luật sư ra gì. Trực tiếp kéo nàng vào xe giam lỏng.

"Sao đây? Em lại muốn có đúng không? Không cần về đến nhà đâu, làm ở đây luôn đi." - tuy rằng khẩu khí rất mạnh dạn, nhưng khoé mắt từ lâu đã vì sự tủi thân mà đỏ ửng.

"Chỉ cần chị không ly hôn với em, chị muốn cái gì em cũng có thể cho chị. Ly hôn bất quá chia có nửa tài sản, không ly hôn cả gia tài em cũng cho chị luôn." - trước giờ Lalisa luôn tin tiền đặc biệt có tiếng nói hơn cô, dùng tiền làm mờ mắt đối phương luôn luôn bất bại.

"Em chỉ nói thôi, Lalisa Manoban em chỉ biết nói thôi. Lần trước em cũng nói sau một năm sẽ để chị mang thai, kết quả em lại làm như chưa hề biết gì." - chạm đến vết thương duy nhất trong lòng, nước mắt liền một lần nữa rơi xuống không kiểm soát.

Cả một buổi sáng hôm đó đều ở trên xe khóc đến đáng thương, sau khi khóc xong lại muốn ly hôn tiếp. Kết quả Lisa phải đồng ý để cho nàng mang thai.

-----------

Bẵng đi một vài năm, một đoạn phim được phát trên tivi cứ bị tua lại liên tục. Cứ đến đoạn Khương Thượng câu cá sẽ bị bấm dừng lại. Chaeyoung đem một dĩa thức ăn nhỏ đặt lên bàn, dạo này quỷ nhỏ nhà nàng rất thích xem mấy phim cổ trang Trung Quốc, không biết là ai bày cho nó nữa. Nhìn nhóc con đang trưng ra bộ mặt ngốc nghếch trước màn hình tivi, Chaeyoung có hơi buồn cười hỏi.

"Con cứ xem mãi cảnh này làm gì vậy?" - đoạn này có gì hấp dẫn sao? Con gái của nàng đã dùng cả buổi sáng để xem nó rồi.

"Mẹ ơi, con cá đó ngốc nhỉ? Lưỡi thẳng mà cũng mắc câu, đúng là đồ không có đầu óc." - trước giờ nhóc con thấy mẹ nhỏ câu cá đều dùng móc câu, đằng này Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng cũng câu được cá. Cái này là do ông tài giỏi hay do con cá đó ngốc nhỉ?

"Mấy năm trước mẹ còn câu được một con cá mấy chục ký, thậm chí còn không dùng một cái lưỡi nào nữa đó." - lúc nhắc đến vấn đề này, Chaeyoung có một chút nhìn qua chồng của mình, còn mang theo cả ý cười hiện rõ.

"Mẹ dùng lưới hả?" - làm sao có thể câu cá không dùng lưỡi, vậy chắc dùng lưới tóm gọn rồi.

"Chỉ dùng một ánh mắt."

Đối với trường hợp của Khương Tử Nha và con cá bé, quỷ nhỏ còn bận phân tích là do ông ấy giỏi hay con cá ngốc nghếch. Nhưng đối với trường hợp này, chắc chắn không cần nghĩ cũng kết luận được.

"Con cá đó ngốc quá. Đúng là càng lớn càng ngu."

Chiếc laptop trên bàn đóng sầm lại, dĩa thức ăn của nhóc con bị chia cho Hankie một nửa. Con gái cưng của Chaeyoung đang bận trố mắt thắc mắc sao mẹ nhỏ lại làm như vậy với mình, không để ý mẹ lớn của nó từ lâu đã bị bế vào phòng đóng sầm cửa lại.

-----------

Lại cách đó thêm vài năm nữa khi con bé làm tập làm văn, liền đem về một điểm 0 tròn trĩnh. Sau khi khóc một trận với ông cố, đã kể lại lý do được con bé cho là vô cùng oan ức.

Thầy giáo cho đề bài hãy viết một bài văn về nghiên cứu của chính mình, con gái cưng của Park Chaeyoung đã đem tất cả những gì nó nghĩ viết ra thành hai tờ giấy. Chủ đề nghiên cứu là: Phòng của hai mẹ chính là nơi giáo dục tốt nhất. Đứa trẻ đọc rất nhiều cho ông cố nghe, nhưng ông vẫn ấn tượng nhất câu:

"Mỗi lần mẹ lớn nổi chứng bướng bỉnh muốn bỏ nhà đi bụi, mẹ nhỏ sẽ không nói tiếng nào chỉ bế mẹ lớn vào phòng. Sau khoảng vài tiếng mẹ đặc biệt ngoan hơn, cả ba ngày sau đều nằm trên giường, có kêu mẹ đi mẹ cũng không dám bước xuống đi nữa. Nên con cho rằng phòng của hai mẹ có bí mật gì đó, có thể giáo dục nhân cách của con người thật tốt."

Cuối cùng ông nội cũng hiểu điểm 0 đó hoàn toàn xứng đáng, còn đoán chắc không đến ba ngày sẽ bị mời họp phụ huynh. Ông nội thật không bao giờ sai, vào một ngày đẹp trời Lalisa đã có mặt ở bàn cuối nghe giáo viên chỉ trích về việc giáo dục nhân cách của trẻ con. Suốt một tiếng đồng hồ chỉ có thể an phận cúi mặt, gật đầu không dám cãi lại nửa chữ.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro