Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Có chuyện tình nào ngọt đến mức làm bạn bật cười không? (1/5)
_______________________________

Tác giả: 小柒崽子
Đêm sau buổi tiệc liên hoan tốt nghiệp. Tôi uống say nằm tạm trên ghế salon trong nhà anh ruột, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, trông thấy một soái ca to con quấn khăn tắm, từ phòng khách bước qua.
Men rượu bay ngay lập tức, nhìn qua khoé mắt, tôi thấy đường cong căng cứng của anh ta, da thịt trắng noãn, và còn, khuôn mặt đầy vẻ cấm dục băng lãnh.
Giọt nước phía sau lưng thuận theo đường cong xương sống chảy xuống.

Tách.
Anh ta dùng một tay mở lon nước.
Theo chuyển động lên xuống của yết hầu, tôi nghe thấy tiếng cổ họng nuốt ừng ực.
Mỹ nam hoạt sắc sinh hương đến độ này.....thật sự là.....quá kích thích rồi!!!
Ngay sau đó, có người mang dép lê loẹt xoẹt tiến lại gần, đè thấp giọng thì thào.
"Cậu ra đây làm cái gì?! Vào nằm xuống đi! Tôi còn chưa làm xong đâu!"
Người nói chính là anh ruột tôi.
Bong bóng hồng phấn *độp* một cái, vỡ mất tiêu.
Một giây này, một tia sét cuồn cuộn, bùm một tiếng bổ xuống đầu tôi.
Anh chàng đẹp trai kia, là chị dâu tôi à?!!!!

1.
12 giờ đêm.
Tôi như con rối, nằm thẳng tắp trên ghế salon, nhắm chặt hai mắt.
Anh trai tôi đang đàm phán cùng anh chàng kia.
"Hết giờ rồi." Anh ta nói. Âm thanh lãnh đạm, tích chữ như vàng.
"Tôi trả tiền! Trả thêm tiền không được à?"
Tôi nghe mà khiếp vía hãi hùng, anh tôi rốt cuộc là đang làm cái gì hả?! Còn cho tiền nữa!
Bố mẹ đều là người đứng đắn, tôi với anh đều có tương lai sáng lạn, tôi không thể trơ mắt nhìn anh mình phạm phải sai lầm lớn được.
Tôi mở mắt, yếu ớt đứng dậy từ trên ghế, thò cái đầu bù xù ra:
"Vưu Xuyên Trạch, anh nếu dám làm mấy cái giao dịch tiền bạc, em sẽ báo cảnh sát bắt anh."
Bọ họ hẳn là không ngờ được tôi lại nằm ở đây.
Ánh trăng nửa đêm được bể cá phản xạ lại chiếu trên mặt tôi, lập loè lúc sáng lúc tắt.
Anh chàng cool ngầu lạnh lùng kia sặc một ngụm, bàn tay nhẹ nhàng lau nước đọng trên môi. Chân bước một bước dài, quay người dùng thân thể anh trai tôi che lấy mình.
Anh tôi như con chuột bị doạ sợ, hét lên một tiếng, quơ lấy một cái áo khoác trông như cái bao tải chụp lên đầu tôi.

"Này! Em mách mẹ đó!"
"Suỵt! Suỵt! Suỵt! Đừng! Anh của em chỉ có chút mặt mũi này thôi, em tuyệt đối đừng có mù quáng làm liều!"
Dáng người anh tôi khá là cao, nhưng tôi không ngờ được "chị dâu" còn cao hơn, hơn hẳn anh tôi nửa cái đầu.
Lúc tôi tránh cái áo khoác, anh ta sớm đã mặc thêm áo choàng tắm, da thịt trước ngực bọc lại vô cùng kín đáo.
Anh ta tuỳ ý ngồi tựa trên ghế sô pha, con ngươi sẫm màu chậm rãi quét một vòng trên người tôi, hỏi anh tôi: "Em gái của cậu?"
Anh tôi như gặp đại dịch, bộ dạng gà mái mẹ che tôi ở đằng sau: "Không cho cậu nhìn em ấy!"
Ây dzô, cái hũ giấm sao mà to thế? Sợ người đàn ông của mình di tình biệt luyến à.
Trong lòng tôi vẫn còn băn khoăn chuyện anh tôi đút tiền cho anh chàng kia khi nãy, không ngừng truy hỏi: "Tại sao anh phải cho anh ta tiền?!
Anh tôi ấp a ấp úng: "Aizzz.....anh.... thì không phải anh có buổi kiểm tra còn chưa qua à.....thuê cậu ta giúp anh ôn tập chuẩn bị kiểm tra ấy mà."
Anh tôi vốn là một trong những bác sĩ bận rộn nhất trong bệnh viện, còn thường xuyên phải trải qua mấy cuộc kiểm tra luyện tập.
Nhưng tôi không hiểu, làm sao giữa đêm khuya, lại gọi một tên con trai tới nhà, cởi sạch quần áo cùng nhau ôn tập....
Có lẽ đây chính là tình yêu nhỉ.
Anh ta không nói một lời, vẫn yên lặng uống nước ngọt, một lon nước rất nhanh đã cạn.
"Đi đây".
Lon nước bị ném vào thùng rác, lăn trái lăn phải. Anh chàng lãnh đạm vứt lại một câu rồi quay người bước ra ngoài.
"Thịnh Nghiên Thư! Cậu quay lại cho ông!"
Anh trai tôi nhảy dựng lên níu lấy cổ anh ta, kéo về phía gian phòng bên trong.
Hai mắt "chị dâu" tôi hơi nheo lại, mặt không đổi sắc bị Vưu Xuyên Trạch lôi đi.
Nhìn thấy một màn ấm áp như thế, hai mắt tôi rưng rưng, cũng chuẩn bị tốt tinh thần yểm trợ cho anh trai mình.
Rầm!
Cửa đóng lại, tôi yên lặng thầm nhủ trong đầu:
"Anh à, anh yên tâm! Em sẽ giúp anh giữ bí mật."

2.
Sau khi tốt nghiệp, công ty thực tập bắt đầu vòng phỏng vấn đầu tiên.
Nhà anh trai tôi cách công ty rất gần. Tôi dậy từ sớm, trang điểm qua, chưa đến 7 giờ, ở cửa trước đụng phải Thịnh Nghiên Thư đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta mặc một bộ đồ với áo sơ mi trắng đơn giản, hai vai rộng lớn, đang nghiêm chỉnh thay giày trước cửa.
Tối hôm qua bóng tối mờ ảo, không nhìn rõ. Hôm nay tôi mới chân chính nhìn rõ vị "chị dâu" mới này.
Dáng người rất cao, tướng mạo rất tuyệt vời, đeo một cặp kính vàng gọng mảnh, lúc cúi đầu xuống nhìn người khác khiến người ta có chút cảm giác áp bách.
Nghĩ tới cảnh tượng kiều diễm tối hôm qua, mặt tôi vụt đỏ tới mang tai, thật là thất lễ quá mà, tối qua tôi thế mà dám có suy nghĩ........với anh ta.......
Ngại ngùng kêu lên: "Chào buổi sáng, chị dâu"
Thịnh Nghiên Thư lãnh đạm nhìn tôi, ừ một tiếng.
Tôi nhìn xung quanh, hỏi: "Anh trai em đâu?"
"Còn chưa dậy".
Nhìn Thịnh Nghiên Thư thần thái sáng láng thoải mái, tôi tỉnh ngộ, quẳng cho anh ta một ánh mắt "không hổ là anh".
Anh sờ soạng chìa khoá từ trong hộc tủ, hỏi tôi: "Em đi đâu? Anh chở."
Đây chính là sự quan tâm của chị dâu ư?
"Cao ốc Thành Ích, cảm ơn chị dâu!"
Tôi nịnh hót theo đuôi, giày cao gót màu hồng dẫm trên sàn vang lên từng tiếng cạch cạch.
Thịnh Nghiên Thư nhíu mày, mắt nhìn đôi giày cao gót đính nơ bướm cao mười phân của tôi, không nói gì.
Xe dừng dưới lầu, Thịnh Nghiên Thư mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Tôi còn đang do dự giữa chỗ ngồi phía sau và ghế phụ bên cạnh tay lái, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh của Thịnh Nghiên Thư: "Ngồi phía trước đi"
"Dạ được ạ, chị dâu"
Anh tôi vẫn luôn nói, ghế phụ cạnh tay lái của anh phải để dành cho vợ tương lai. Giờ tôi ngồi trên ghế phụ, anh tôi chắc là sẽ không tức giận đâu nhỉ?
Tôi vừa suy nghĩ lung tung vừa đọc địa chỉ, nhìn Thịnh Nghiên Thư trầm mặc khởi động xe.
"Mới tốt nghiệp à?"
Một lúc lâu sau tôi mới nhận ra chị dâu đang hỏi mình.
Tôi gật đầu như giã tỏi, lặng lẽ nhìn Thịnh Nghiên Thư một chút.
Không thể không nói, từ nhỏ đến lớn ánh mắt anh tôi vẫn luôn rất tốt, qua bao đời bạn gái ai nấy đều đẹp như hoa, không phải khoa khôi của trường thì cũng là hoa khôi của lớp. Nói tóm lại, nhất định phải mang một cái danh "hoa".
Mà vị trước mắt này, có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao, chính là hoa trên đỉnh núi.
Bị cái tên cao thủ tình trường là anh tôi bẻ xuống.
Bầu không khí trong xe thật là xấu hổ.
Tôi nhìn thấy kính râm tôi tặng Vưu Xuyên Trạch hôm sinh nhật trong hộp đựng đồ trên cửa xe. Quả nhiên là chân ái của nhau mà.
Tôi hắng giọng một cái, hỏi: "Chị dâu làm việc ở đâu?"
Thịnh Nghiên Thư hạ cửa kính xuống một đường nhỏ, gió từ cửa sổ thổi vào có chút lạnh lẽo.
"Đồng nghiệp của anh trai em".
Tôi "oà" một tiếng, lâu ngày sinh tình.
Khó trách khó trách, anh ta dường như không thích mùi nước hoa của tôi, cũng không thích giày cao gót nơ bướm.
Thế nhưng mà không sao, thích anh trai tôi là được rồi.
Xe dừng bên dưới văn phòng, tôi cúi đầu khom lưng tạm biệt đại lão.
Vừa quay đầu lại, vừa hay gặp được thực tập sinh cùng tổ.
Xe có kính chống nắng, nhìn không rõ bên trong.
Mấy cô đồng nghiệp chỉ biết là tôi bước xuống từ trên một chiếc xe, mặt mũi tràn đầy mập mờ, "Giai Kỳ, bạn trai à?"
Tôi thề thốt phủ nhận, rất tự hào khoe khoang: "Kia là chị dâu tớ đó! Bác sĩ khoa phụ sản!"
Hậu quả chính là, mấy cô nàng vơ vét một đống vấn đề sức khỏe, muốn tôi hỗ trợ đi xin ý kiến.
Tôi sống 24 năm trời, quấy rối Vưu Xuyên Trạch đã thành thói quen.
Ông anh trai 30 tuổi của tôi sau khi nhìn thấy dòng tin trưng cầu ý kiến "S.ả.n phụ sau sinh nuô.i con bằng s/ữa mẹ và sữ/a bột khác nhau thế nào" cuối cùng cũng bạo nổ.
Một hàng dài tin voice chat, vừa ấn nghe, hệt như sư tử gầm:
"Vưu Giai Kỳ! Còn dám làm càn, ông đây sẽ công khai chuyện thời đại học mày vụng trộm yêu đương với thằng nhóc Tiểu Nam cho coi!"
Tôi le lưỡi, thu liễm không ít.
Tôi với anh trai mình đều có cái tật hệt như nhau.
Thích người đẹp. Bất kể lớn hơn hay ít tuổi hơn, đều sẽ chủ động xuất kích.
Nhưng so với Vưu Trạch Xuyên, tôi đây như mù. Thật sự là không có mắt nhìn người, từ nhỏ đến lớn, theo đuổi mấy anh chàng, người đầu tiên đem tiền tiêu vặt tôi tặng đi mua que cay cho hoa khôi của lớp, người thứ hai lại nhờ tôi giúp nữ sinh khác làm bài tập.
Bởi vì đầu óc tôi không tốt, liền bị bố mẹ tiến hành cưỡng chế, cấm yêu đương. Chờ tốt nghiệp rồi đi xem mắt.
Năm đó trong lúc học đại học, tôi bước vào thời kỳ phản nghịch, cùng với một nam sinh kém ba tuổi nói chuyện yêu đương đúng nghĩa một lần, tay còn chưa kịp nắm, đã bị đá.
Ngày chia tay hôm đó, tôi nôn bẩn hết ba phía trên ga giường Vưu Xuyên Trạch, thiếu chút thì c.h.ế.t chìm trong bồn rửa mặt.
Cũng là Vưu Xuyên Trạch gầm gừ chăm sóc tôi, thay tôi giấu diếm một đoạn quá khứ đen tố.i này.
Tôi vẫn coi anh ta là "anh trai yêu dấu", cho đến một ngày, tên nham hiểm này dùng nó áp chế tôi, bắt tôi giao nộp tiền tiêu vặt cho bạn gái anh ta mua kem ăn, lúc này tôi mới biết anh trai tốt của tôi là một tên bụng dạ hiểm á.c.
Giờ phút này, đối mặt với uy hiếp của Vưu Xuyên Trạch, tôi bị doạ đến giật mình.
"Đừng! Em chỉ hỏi chút thôi mà........Đồng nghiệp nhờ vả....em cũng đáng thương lắm chứ...."
Đợi mấy phút sau, bên kia gửi sang một cái danh thiếp.
Tên gọi đơn giản 3 chữ: "Thịnh Nghiên Thư"
Kèm theo hai chữ: "Lượn đi"
Tôi mang tâm tình sung sướng toại nguyện add W.e.chat của chị dâu,
Bên kia rất nhanh liền đồng ý, hỏi: "Ai vậy?"
"Chị dâu! Chị dâu! Là em! Vưu Giai Kỳ!!"
Bên kia cách mấy giây liền gửi tới một tin: "Ồ, có việc gì sao?"
Tôi do dự nửa giây, mặt dày đem câu hỏi "S.ả.n phụ sau sinh nuô.i con bằng s/ữa mẹ và sữ/a bột khác nhau thế nào" gửi đi, kèm một dòng tin "Cầu giải đáp!"
Qua hai phút, một đoạn văn bản dày đặc xuất hiện trong khung đối thoại.
Tôi mừng rỡ nước mắt lưng tròng, hoàn toàn quên đi cái thái độ ác liệt của anh trai mình. Trước mặt anh tôi tâng bốc Thịnh Nghiên Thư tới tận trời.
"Anh học chị dâu thêm nhiều phép đối nhân xử thế vào! Người ta còn chưa gả vào cửa đã biết vì người nhà mà suy nghĩ rồi. Không giống anh, cả ngày chỉ biết mắng em!!!"
Anh tôi: "???"
"Anh kết hôn bao giờ? Em đào đâu ra chị dâu hả???"
"Oa, Vưu Xuyên Trạch! Anh trở mặt không nhận người quen! Thịnh Nghiên Thư tốt như thế, anh đừng có mà đùa giỡn tình cảm của người ta!!!"
Anh tôi lần này lập tức gọi video tới, vừa bắt máy, khuôn mặt to đùng vặn vẹo chiếm hết cả màn hình, giọng như sư tử bắt đầu gào thét:
"Ông đây thẳng! Ông đây là thẳng! thẳng!!!"
Tôi đột nhiên có chút sụt sùi, tình thân nồng nhiệt lúc này phát huy đến cực hạn: "Anh, đừng nói nữa. Em chúc phúc cho hai người."
_______________________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/446148942/answer/2016406507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh