Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Có chuyện tình nào ngọt đến mức làm bạn bật cười không? (2/5)
_______________________________

Phỏng vấn rất thuận lợi, bởi vì thời kỳ thực tập tôi biểu hiện rất ưu tú, nên rất nhanh liền nhận được nhận chức vào làm.
Lúc điện thoại nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ, vừa đúng lúc tôi đang ở gần bệnh viện, trên báo cáo ghi u xơ t/ử c/u/ng, vừa lên mạng tra, dấu hiệu của bắt đầu bị ung thư........
Từ bỏ chuyện tra bệnh trên mạng, tôi lật đật đi đăng ký khám ở bệnh viện.
Lại bất ngờ phát hiện Thịnh Nghiên Thư là bác sĩ khám bệnh.
Quyết đoán chọn tên chị dâu, 30 phút sau, tôi hấp tấp xuất hiện trước cổng bệnh viện.
Cuối tuần rất đông người, hàng chờ trước cửa dài thật dài, mới đó đã đến giữa trưa, cuối cùng tôi cũng vào tới phòng Thịnh Nghiên Thư.
Anh cúi đầu, máy móc hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"
Thịnh Nghiên Thư đeo một cái kính gọng màu vàng, áo trắng bên trong áo khoác gài đến cúc đầu tiên dưới yết hầu, mười phần tiêu chuẩn nam thần hệ cấm dục, giọng điệu bình thản như nước, không hiểu sao làm cho tôi có chút run run.
Không hổ là anh tôi, đến Thịnh Nghiên Thư cũng bẻ cong được.
Tôi hắng giọng, hô một tiếng "Chị dâu!"
Ngón tay thon dài đang cầm bút của Thịnh Nghiên Thư thoáng cái liền bất động.
Anh giương mắt, phát hiện ra là tôi, ngả lưng ra ghế đổi một câu hỏi khác: "Sao em lại đến đây?"
Tôi giơ báo cáo khám sức khoẻ lên trước mặt anh, vẻ mặt cầu xin: "Hình như em mắc b/ệ/nh na/n y rồi......."
Thịnh Nghiên Thư cũng không cầm lấy, không nói một lời nhìn hết bản báo cáo, chậm rãi phun ra ba chữ:"Bệnh nan y?"
"Không.....không phải ạ?"
Anh rút tờ kết quả trong tay tôi, cúi đầu cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Không giống."
A.......lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi, cái cảm giác an toàn chết tiệt này.
"Em có người yêu chưa?". Thịnh Nghiên Thư đột nhiên hỏi tôi, cùng lúc viết xuống một hàng chữ trên bệnh án.
Tôi sững sờ, gật gật đầu, ngượng ngùng nói: "Trước kia...... Từng có......"
Mặc dù cũng không có yêu đương cho ra hồn gì lắm.
"Có từng sinh hoạt vợ chồng với nhau chưa?"
Giọng điệu bình thản hệt như hỏi hôm nay thời tiết thế nào.
Một ngụm nước bọt kẹt lại trong cổ họng tôi, năm ngón tay bấu chặt, cao giọng: "Chưa từng!"
Thịnh Nghiên Thư dừng bút, hơi nâng mắt, xuyên qua cặp kính gọng vàng nghiêm túc nhìn tôi: "Không được nói dối."
Một cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện như khoá chặt tôi.
Tôi giơ tay lên thề: "Chị dâu! Em thật sự chưa từng!"
Thịnh Nghiên Thư nhìn tôi chằm chằm một lúc, đảm bảo tôi không nói dối, gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "K/i/nh ng/u/yệ/t vẫn bình thường chứ?"
Nếu không phải biết nghề nghiệp của Thịnh Nghiên Thư, tôi đã sớm đỏ mặt tới mang tai muốn tìm một cái lỗ chui vào rồi.
Tôi mở to mắt: "A, rất chuẩn, một tháng một lần, mỗi lẫn 4 ngày, thỉnh thoảng cũng đau bụng k/i/n/h"
Mặt tôi đỏ lên, mau chóng nói hết ra......
Thịnh Nghiên Thư dừng bút, nhả ra mấy chữ: "Về nhà tiếp tục theo dõi"
"Thế.....thế thôi là xong ạ?"
Thịnh Nghiên Thư nhíu mày, hơi hơi mỉm cười nhìn tôi: "Chứ không thì em nghĩ sao?"
Kết thúc một buổi khám bệnh áp lực như núi, tôi như trút được gánh nặng đi ra khỏi phòng, mờ mịt đi dạo một vòng không biết phương hướng, mua một thùng nước ngọt đầy ắp ôm về.
Aizzz!!
Nguyên một thùng nước ngọt bị tôi đặt cái bộp trên đất.
Thịnh Nghiên Thư xoa cổ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi lau lau mồ hôi, cười nói: "Cảm ơn chị dâu, em mời đồ uống."
Tôi nhớ lần trước anh ở nhà anh trai tôi uống nước ngọt, là loại này.
Nói xong, tôi cắm cúi đi ra ngoài, Thịnh Nghiên Thư gọi tôi lại: "Chờ anh một lát, sắp tan làm rồi, dẫn em đi ăn cơm."
Đoán ngay kiểu gì cũng có anh trai tôi, tôi không thèm làm bóng đèn đâu.
Tìm đại một cái cớ từ chối, tôi đóng cửa lại chuồn mất.
Hôm qua gọi video với bố mẹ, nói trước hôm nay sẽ về nhà ăn cơm, kết quả đi được nửa đường, nhận được điện thoại của anh trai: "Ống nước trong nhà vỡ rồi, bố mẹ đang tìm thợ sửa. Phòng mày bị trưng dụng rồi, thời gian này qua chỗ anh ở đi"
Tin tới quá đột ngột, tôi ngập ngừng khuyên nhủ: "Thế này.....không tốt lắm đâu, có khi nào sẽ ảnh hưởng tới anh và chị dâu không......"
Vưu Xuyên Trạch lập tức gầm lên: Vưu Giai Kỳ! Anh nói lại một lần, anh mày với cậu ta không có quan hệ gì hết!!!"
Thôi ngại cái gì nữa, tôi thở dài: "Được rồi được rồi được rồi, anh nói sao thì chính là như thế"
Thịnh Nghiên Thư cũng thừa nhận rồi, anh còn khó chịu cái gì! Đúng là già mồm!
Biết đêm nay anh tôi với chị dâu hẹn hò, tôi định mua tạm cái gì ăn.
Khoảng 4 giờ chiều, lại nhận được thông báo của hội trưởng trường đại học:
"Giai Kỳ, trường học tổ chức tiệc họp mặt nhân dịp tốt nghiệp, cậu nhất định phải tới đó! Bầu không khi đêm hội hôm nay nhờ cả vào cậu đó!"
Làm hội trưởng ban văn nghệ, hâm nóng hội trường là công việc tôi thành thạo nhất,
Dù sao thì cũng chỉ cần nhét đầy bụng, ăn ở đâu mà chẳng giống nhau.
Vội vã trở lại nhà anh tôi, phát hiện hành lý của mình đã sắp xếp xong, đặt ở gian phòng ngủ nhỏ phía trong.
Tôi lật ra một bộ váy liền màu xanh có đai đeo trân châu, trang điểm xinh đẹp chuẩn bị ra ngoài.
Vừa tới trước cửa, cửa mở ra, Vưu Xuyên Trạch và Thịnh Nghiên Thư đã về.
Trong tay Vưu Xuyên Trạch còn cầm túi đồ ăn.
"Ấy, đợi đã, hấp ta hấp tấp, em định đi đâu?" Vưu Xuyên trạch đẩy tôi ra, nhìn bộ đồ tôi mặc, mặt sầm xuống: "Em định đi đâu?"
Ánh mắt Thịnh Nghiên Thư từ mặt tôi, lướt qua xương quai xanh, xuống mãi đến đùi, khẽ nhíu mày, cái cảm giác áp bách kia lại tới.
"Đi xã giao thôi mà......." Tôi nháy mắt mấy cái. "Đều là bạn thời đại học, em đi tham gia náo nhiệt chút!"
Giằng co 3 giây, tôi lách người, như con mèo vọt ra ngoài.
Vưu Xuyên Trạch vô cùng thuần thục túm lấy đuôi tóc tôi vất vả buộc mãi, nhẹ nhàng kéo một cái, lôi tôi trở về.
"Lộ bả vai làm cái gì? Còn nữa, không được mặc váy ngắn như thế."
Tôi vuốt vuốt tay anh, hờn dỗi: "Mặc đồ tự do mà"
"Em mà không phải em gái anh thì anh thèm vào quản em! Hôm nay em không thay bộ khác, thì bước qua xác anh mà đi!"
Tôi đấu không lại Vưu Xuyên Trạch, lượn một cái vòng qua phía sau Thịnh Nghiên Thư, lẩm bẩm: "Chị dâu, anh xem anh ấy kìa,.....em muốn mặc bộ này mà!"
Vưu Xuyên Trạch nhe răng trợn mắt chỉ vào người tôi: "Vưu Giai Kỳ! Em bỏ tay xuống cho anh! Cách xa cậu ta một chút!!"
Thịnh Nghiên Thư không nhúc nhích, cúi đầu xuống nói với tôi: "Nghe lời anh trai em đi"
Tôi dẩu môi, trưng ra bộ mặt mười phần oán phụ.
Thịnh Nghiên Thư cười, lại cúi xuống nói với tôi: "Đừng có chọc lão thầy thuốc, coi chừng cậu ta lấy kim ghim em đó."
Tôi oán thán kêu một tiếng, bất đắc dĩ đổi sang một cái áo chữ T form rộng, không nói câu nào đi ra ngoài.
Một giây ngay khi tôi chuẩn bị đóng cửa, anh trai dài giọng, kéo ra một câu cực kỳ thiếu đòn: "Xong việc gọi điện cho anh, không được phép qua đêm ở bên ngoài."
Rầm!
Vừa đóng cửa, thanh âm của anh tôi liền bị cản lại bên trong.
"Cái đồ gà mẹ"
Tôi lầu bầu một câu, quay người xuống dưới lầu.
Buổi họp mặt đầu tiên sau khi tốt nghiệp, người tới cũng khoảng trên dưới 100.
Rất không may, tôi nhìn thấy người yêu cũ trong số đó, gián tiếp dẫn đến việc lúc tôi lên sân khấu đọc lời chào mừng liền đụng rơi hỏng micrô, phần diễn thuyết phía sau toàn bộ đều phải dùng giọng thật mà gào chay, hiện trường rối tinh rối mù.
Tôi - Vưu Giai Kỳ, tiểu thiên hậu diễn thuyết tiếng tăm lừng lẫy năm đó, đứng đơ trên sân khấu, hội trưởng cuối cùng phải lên kéo tôi xuống.
Sau khi xuống, tôi tức giận hổn hển hỏi: "Anh ta vẫn còn đang học ở trường thì tới đây góp náo nhiệt cái gì?!"
Năm đó chuyện bát quái giữa tôi và Đông Gia Nghiệp huyên náo đến mức mọi người đều biết, cậu ta nhờ tôi mà thật sự nổi lên, chuyện bát quái ai mà không thích chứ.....
Hội trưởng vô tội giơ tay, "Bạn gái cậu ta năm nay tốt nghiệp mà....."
***! Xúi quẩy cả năm!
Đang nói thì Đông Gia Nghiệp chậm rãi lách qua đám người bước tới chỗ tôi.
"Đàn chị, đã lâu không gặp"
Tôi treo nụ cười giả tạo, đáp lời: "Đúng vậy, đã lâu không gặp"
Đông Gia Nghiệp nghiêng đầu, dò xét tôi một hồi, đột nhiên nói: "Nghe nói chị đi khắp nơi nói với người ta rằng em c/h/ế/t rồi?"
Tôi gượng cười vài tiếng: "Chắc là tôi nhớ lầm rồi, xin lỗi cậu"
Đông gia Nghiệp cũng không giận, vẫy vẫy tay với bên kia: "Học tỷ đến biểu hiện chút thành ý đi, uống với bọn em vài chén."
Hội trưởng đẩy gọng kính: "Sao phải thế, mấy tên con trai các cậu, làm khó dễ con gái nhà người ta...."
Đông Gia Nghiệp nói: "Bạn gái em muốn kết bạn với chị, không rót rượu."
Tôi hít sâu một hơi, mặc niệm trong lòng: Xong đời, tự đào hu/y/ệ/t ch/ô/n mình rồi.
Người càng nhiều thì càng ồn ào, nhất là khi nhân vật chính oanh động toàn trường trong sự kiện năm đó xuất hiện.
Tôi đã cố uống ít lại, nhưng dưới tác dụng của hơi men vẫn có chút chuếnh choáng.
Cuối cùng vẫn là hội trưởng thay tôi cản lại một chén, kéo tôi rời đi.
Tôi theo phía sau nói: "Cảm ơn hội trưởng"
Anh ta thở dài, tách một đám người đang chen chúc ra, hỏi: "Người nhà cậu đâu? Có ai tới đón không?"
Tôi nghĩ nghĩ, chậm chạp lôi điện thoại ra, bấm số Vưu Xuyên Trạch, rất nhanh liền có người bắt máy: "Alo?"
Tôi cười khanh khách: "Anh, xong rồi, anh tới đón em nha....."
Đầu kia ngừng một chút: "Em uống rượu?"
Tôi nặng nề gật gật đầu: "Uống rồi!"
- "Gửi địa chỉ cho anh"
Vưu Xuyên Trạch hôm nay thật dễ nói chuyện, không bắt tôi nộp tiền tiêu vặt trước rồi mới đồng ý.
Tôi đưa điện thoại kề sát tai hội trưởng: "Cậu nói với anh ấy đi."
Hội trưởng lưu loát rõ ràng đọc địa chỉ, đỡ tôi đứng dưới đèn đường: "Giai Kỳ, về sau đừng uống rượu khi đi một mình nữa."
Tôi gật đầu, dựa vào cột đèn đường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi không ăn gì, để bụng rỗng uống rượu, hơi rượu dâng lên, mí mắt như díu vào nhau.
Rất nhanh liền có ánh đèn xe chiếu xuống mặt đường.
Một con xe màu bạc dừng trước mặt, khá là quen mắt.
Cửa xe mở ra, thân ảnh cao gầy dẫm lên cái bóng dưới đèn đường, đi thẳng về hướng tôi.
Hội trưởng hỏi: "Giai Kỳ, đây là anh trai cậu hả?"
Tôi ngẩng đầu mở mắt ra, nhìn chàng trai sầm mặt đi dưới ánh đèn: "Là......híc......là chị d...."
Một bàn tay đột nhiên chụp lên đầu tôi, giọng nam lạnh lùng vang lên: "Làm phiền cậu rồi"
Ánh mắt băn khoăn của hội trưởng dừng qua lại giữa tôi và Thịnh Nghiên Thư.
Tôi biết không thể gọi anh là chị dâu trước mặt người khác, thế là tránh khỏi bàn tay Thịnh Nghiên Thư, cười ha hả nói: "Đúng, là anh trai tớ"
Hội trưởng lúc này mới yên lòng vẫy vẫy tay. "Giai Kỳ uống không ít, say rồi....."
"Được, cậu có lòng rồi"
Thịnh Nghiên Thư ôm ngang lấy tôi, nhét vào ghế lái phụ, cúi người thắt dây an toàn cho tôi, mùi gỗ hương lành lạnh như hoà tan mùi cồn cay nồng.
Rất nhanh, xe nổ máy.
Tôi không thoái mái giật giật, tay day trán: "Chị dâu, chậm chút, mở cửa, em muốn ói......cài chặt quá.....híc....chặt quá....."
Thịnh Nghiên Thư từ tốn nói: "Nôn trên xe, hai trăm tệ."
Chị dâu tôi chắc chắn là tức giận rồi, bốn bỏ làm năm, anh tôi cũng tức giận, thế thì, bố mẹ tôi cũng giận.
Vừa nghĩ thế, trong lòng tôi đau buồn, cứ thế khóc ra thành tiếng.
Thịnh Nghiên Thư không cản tôi, để mặc cho tôi giải toả cảm xúc.
Xe vòng vào sảnh dưới chung cư, trong xe tôi đã bắt đầu kể chuyện.
Tôi đem chuyện giữa mình và Đông Gia Nghiệp phát tiết ra toàn bộ.
Phía sau cửa sổ, giọng tôi trầm trầm phàn nàn: "Anh trai không cho em yêu đương, bố mẹ cũng không cho, bọn họ nói mắt em mù rồi, không đáng tin".
Thịnh Nghiên Thư đóng cửa xe cái rầm, vòng qua bên kia kéo tôi ra khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt tôi: "Nào, Giai Kỳ"
Tôi đột nhiên dừng miệng, khóc thút thít vài tiếng, xiêu xiêu vẹo vẹo bước xuống xe.
Thịnh Nghiên Thư đỡ lấy tay tôi, dẫn tôi về phía hành lang.
Gió hè oi bức.
Tôi ôm cánh tay Thịnh Nghiên Thư, nói tiếp:
"Chị dâu! Em muốn tìm bạn trai! Em không thể nhận thua được! Ngày mai tìm..... hícc...... không! Tối nay! Híc! Tối nay em sẽ tải app hẹn hò, em sẽ......"
Đi ngang qua chỗ khóm hoa tươi nở rộ, Thịnh Nghiên Thư đột nhiên đẩy tôi dựa vào tường.
Tay trái chống lên ngay sát tai tôi, thân thể cao lớn cúi xuống, vây tôi lại trong vòng tay thành một không gian nhỏ ấm áp.
"Em muốn kiểu bạn trai như thế nào?" Anh cúi đầu, không nhanh không chậm hỏi.
Hơi thở ấm áp lướt qua sợi tóc của tôi, ngưa ngứa.
Não tôi bị hơi rượu làm tê liệt, chậm chạp quay cuồng, vài giây sau liền thông báo sập nguồn.
"Đẹp trai". Tôi cắn môi, híp mắt cười: "Đẹp trai như chị dâu ấy".
"Đẹp như anh?"
Tôi á một tiếng: "Chị dâu cực kỳ đẹp trai! Có anh em gì không? Giới thiệu cho em một người đi"
Thịnh Nghiên Thư cười, tiếng cười theo gió đêm đu đưa tràn ngập lòng tôi.
"Anh là con trai một"
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo."Thế.....thế thôi vậy.......em không thể thích chị dâu.......Không thể để anh trai em độc thân được......"
Tiền tiêu vặt có thể chia sẻ, nhưng người yêu thì không được!
Nhất định không được!
Cho dù tôi với anh trai mình đều khổ cực yêu phải cùng một người!
Thịnh Nghiên Thư ghé sát lỗ tai tôi, nhẹ nói: "Nhưng anh không thích anh trai em, anh thích em".
Đầu óc tôi hỗn loạn, trong mắt chỉ có hình ảnh Thịnh Nghiên Thư, tôi lải nhải: "Không thể không thể......anh em cưới vợ khổ cực lắm......em không thể——"
Môi bị người chặn lại, cắt ngang lời tôi.
Giờ phút này, cả thế giới như chỉ còn lại trái tim tôi đang bình bịch nhảy lên.
Tôi bị người ta hôn!
Thịnh Nghiên Thư không chút lưu tình cạy mở thành trì, kéo đổ chút lý trí còn sót lại của tôi.
Càng đáng sợ hơn là, trong tiết tấu nhu hoà lại không cho chút cự tuyệt nào này, tôi thế mà bắt đầu học cách đáp lại.
Cái sự ngọt ngào đáng chết này.......lại khiên người ta say mê.
Đột nhiên, giây cung trong đầu đứt cái phựt.
Tôi kịch liệt giằng co!
Tôi thật khốn nạn!
Tôi thế mà!
Hôn chị dâu tôi!
Thịnh Nghiên Thư cảm giác được tôi chống cự, buông tôi ra, xoa xoa tóc tôi.
Vừa nói ra một chữ "Em", tôi vèo một cái chui khỏi vòng tay, như con thỏ chạy trối chết lên lầu.
Chết mất!!!
Rầm rầm rầm!
Trong hành lang quanh quẩn tiếng đập cửa kịch liệt của tôi.
"Ai thế! Đòi mạng à!"
Cửa mở ra, anh tôi đeo tạp dề, tay cầm cái muôi xào thức ăn, mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa, bộ dạng như mẹ hiền vợ đảm.
Anh tôi vốn dĩ có thể có được một cái hạnh phúc lúc tuổi già, giờ lại bị tôi huỷ mất rồi.
Tôi *bịch* một cái, quỳ xuống.
Trong ánh mắt như gặp quỷ của Vưu Xuyên Trạch, tôi cực kỳ bi thương giải thích: "Anh, em có lỗi với anh,...... em....yêu chị dâu!!!"
Vắng lặng đến thê lương chết chóc.
Hàng xóm sát vách vốn vì nóng bức nên hé cửa ra một khoảng nhỏ nay *cạch* một tiếng, đóng lại.
Từ trong nhà bước ra một cô gái mặt mày ngơ ngác, nhìn anh tôi: "Anh yêu, em ấy là..... là đang...... nói em hả?"
Tôi nhìn qua gương ở cửa trước, mascara hoà với nước mắt trên mặt chảy thành sông, lại nhìn chị gái xinh đẹp rạng ngời đứng đấy, thì thào nói mê: "Thế.....rốt cuộc....ai mới là......chị dâu em?"
Chị gái bên trong nửa đề phòng nửa tò mò đi tới, trốn sau lưng anh tôi: "Em là Giai Kỳ nhỉ......Chị biết em, hơi đột ngột chút.....chị......thật xin lỗi........"
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, anh tôi vừa nhìn, đột nhiên liền hiểu ra, khuôn mặt như nuốt phải ruồi, túm cổ tôi từ dưới đất xách lên.
"Vưu Giai Kỳ! Mày vuốt thẳng đầu lưỡi nói lại cho anh, mày vừa nói thích ai?!"
Tôi bị ép quay người, đối mặt với Thịnh Nghiên Thư, phát hiện dấu răng trên môi Thịnh Nghiên Thư vừa rồi tôi cắn, hét ầm lên: "Em không nói gì cả! Em không nói gì hết!!!"

Thịnh Nghiên Thư thích tôi!
Mà tôi thì đã làm gì?
Tôi đem chuyện dì cả của mình tới ngày nào tháng nào, một lần mấy ngày đều nói cho anh biết!
Tôi còn hỏi anh chuyện thường ngày của s/ả.n ph/ụ sau s/inh!!!
Cũng bởi vì thua dưới tay bạn trai cũ, tôi uống đến không biết trời đất gì, ngay trước mặt Thịnh Nghiên Thư ngồi trong xe gào góc!
Thịnh Nghiên Thư không nhanh không chậm đi tới, cũng không để ý tới tôi, nói với anh trai tôi: "Có vấn đề thì nói với tôi. Đừng doạ em ấy."
"Cậu hôn em ấy?". Giọng sau lưng tôi lạnh như băng.
Thịnh Nghiên Thư nói không chút ngượng ngùng: "Ừ, tôi tỏ tình với em ấy."
"Thịnh Nghiên Thư! Ông đây xử mày!!!" - Anh tôi giờ phút này như con c/h/ó dạ/i lộ răng nanh, quơ cái muôi tiến tới, nước bọt bắn cả lên cổ tôi: "Mày cái thằng già đầu này dám sờ tới em ấy!!!"
"Xin lỗi nhưng, tôi bằng tuổi cậu, ông chú già ạ"
"Thịnh Nghiên Thư! Không đánh mày răng rơi đầy đất thì ông đây theo họ mày!"
Thịnh Nghiên Thư cười một tiếng: "Không cần cậu cùng họ với tôi, cháu cậu theo họ tôi là được"
"Mày mơ đi!"

Trong cảnh hỗn loạn tưng bừng, chị dâu ôn nhu kéo tôi vào trong, ngăn cách với chiến trường ngoài kia.
Cổ nín cười, một bên lau mặt cho tôi, một bên hỏi: "Em thích Nghiên Thư à?"
Tôi hít hít mũi, còn chưa tỉnh rượu, tủi thân gật gật đầu: "Hơi hơi thích......"
Tiếp đó liền khóc lên: "Em không còn mặt mũi nào nữa.......Anh ấy biết hết rồi, đến t/ử c/u/n/g em có mấy cái u cũng biết rồi......."
Chị dâu tôi cười đến chảy nước mắt, vẫn không quên vỗ vỗ lưng cho tôi.
Trong đau khổ, tôi vẫn không quên mở đôi mắt sưng húp, thút tha thút thít hỏi:
"Chị.....chị dâu......chị.......Chị với anh em ở bên nhau từ bao giờ?"
Chị dâu tôi mím môi cười một tiếng: "Chắc là khoảng nửa năm rồi. Bọn chị là đồng nghiệp......."
Tại sao tôi thì vật vã còn bên cạnh anh tôi đều là thần tiên thế chứ?
Chị dâu càng là tiên tử dịu dàng chốn nhân gian.
Lần này tôi thật sự tin, Vưu Xuyên Trạch anh thôi thật sự thích......con gái.
Mà Thịnh Nghiên Thư, cũng thích con gái.......
"Chị dâu". Tôi ôm lấy cô ấy, thanh âm buồn buồn nũng nịu, sau một lát mới nói: "Vừa rồi ý em không phải vậy."
Chị dâu tôi cười đến điên rồi - "Nói em không phải em gái Xuyên Trạch chị cũng không tin đâu".
Hai người chúng tôi quả nhiên đều không theo lẽ thường.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài yên tĩnh lại, tôi vụng trộm ghé tai nghe ngóng, đứng lên nói: "Em ra ngoài xem một chút."
Mở cửa, thấy anh tôi vẫn đeo tạp dề, xanh mặt đứng ngoài cổng, cái muôi trong tay đã bay đâu mất cái đầu, chỉ còn lại cái cán trụi lủi.
Anh tôi đưa một ngón tay dí vào trán tôi, đẩy vào trong nhà: "Anh với cậu ta tách ra, mày với cậu ta, chia tay! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thật vất vả gặp được chàng trai mình thích, tôi sao có thể bỏ qua.
Tôi không phục, đôi co: "Anh ấy cũng không phải người đàn ông của anh! Anh dựa vào cái gì cấm bọn em!"
Vưu Xuyên Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Mày còn nhỏ, tìm đứa già như vậy làm cái gì?! Thiếu tình yêu đến thế à!"
"Anh mới là ông già! Thịnh Nghiên Thư không già chút nào!" Tôi giương nanh múa vuốt muốn cãi lại.
Anh tôi dùng cánh tay kẹp lấy cổ tôi, kéo về phòng khách: "Về sau cậu ta dám tới một lần anh đánh một lần!"
"Anh cái đồ không chịu nói lý!"
"Còn hơn em cái đồ yêu đương não không phân biệt được trái phải."
Anh tôi làm tôi tức phát khóc, chị dâu có khuyên thế nào anh tôi cũng như ăn phải thuốc nổ, nửa bước cũng không cho.
Tôi quay về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, tức giận ngồi một hồi, mở điện thoại ra, phát hiện Thịnh Nghiên Thư gửi tin nhắn cho tôi.
"Anh với anh trai em không có chuyện gì đâu, sáng mai 7 rưỡi, chờ anh dưới lầu."
Cái muôi cũng bị đập gãy rồi, làm sao mà không có chuyện gì được chứ.
Tôi tỉnh táo trong chốc lát, lúc này, anh tôi đột nhiên nhắn cho tôi mấy tin.
"Anh nói cho mày biết, mày chết tâm đi!"
"Anh không đồng ý!"
"Bố mẹ cũng không đồng ý!"
"Thịnh Nghiên Thư cậu ta đừng hòng bước qua cửa nhà này!"
"Cậu ta nói nhảm cái gì! Cháu trai của anh mày không thể mang họ cậu ta được!"
Tôi rep cực nhanh: "Được, anh. Vậy thì mang họ em đi"
Bên kia bỗng yên tĩnh lại, sát vách đột nhiên truyền đến âm thanh phẫn nộ đập tường.
Tôi ôm chăn gối cuộn mình thành một đống, hưng phấn nhắn cho Thịnh Nghiên Thư một chữ: "Vâng"
Trong tiếng đập tường của anh tôi, hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh