Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Có chuyện tình nào ngọt đến mức làm bạn bật cười không? (3/5)
_______________________________

Ngày thứ 2, tôi dậy từ rất sớm, lén la lén lút chạy ra khỏi nhà.
Thịnh Nghiên Thư đã dừng xe dưới lầu, còn mình thì đứng tựa cửa xe chờ tôi.
Thấy tôi đi tới, anh nâng tay lên nhìn thời gian, hỏi tôi: "Ăn sáng chưa?"
Tôi lắc đầu: "Còn chưa ăn, chị dâ....."
Răng run lập cập, mém chút nữa là cắn rơi đầu lưỡi.
Lần thứ hai cùng người ta nghiêm túc yêu đương, có thể nắm tay không nhỉ?
Tay tôi chỉ giật giật, hới đưa lên, tà tâm vừa nổi, Thịnh Nghiên Thư khẽ cười một tiếng, dịch người ra: "Lên xe đi"
Tôi lúng túng vuốt vuốt sợi tóc rối không tồn tại trên đầu, ho nhẹ một tiếng: "Vâng"

"Ấy cha, đây không phải là Giai Kỳ hả?" - Bà cụ nhà bên xách một giỏ đồ ăn, dắt một con chó từ xa lại gần, cười chân thành: "Vừa nãy gặp mẹ cháu ở chợ, nói nhà cháu bị vỡ ống nước, giờ cháu ở nhà tiểu Trạch."
Tôi run run nắm chặt túi đeo chéo bên vai, gật đầu: "Chào buổi sáng, bà Lưu."
Cũng gấp gáp dùng thân mình che Thịnh Nghiên Thư lại.
Bà Lưu thuận theo người tôi nhìn lên, thấy Thịnh Nghiên Thư cao hơn tôi cả một cái đầu, đột nhiên hai mắt toả sáng: "Đây là....."
"Chú của cháu!"
Tôi đứng vô cùng ngay ngắn, chỉ thiếu điều hành lễ luôn.

Chó sủa một tiếng, rất nhiệt tình lè lưỡi, tôi bị doạ đến mức lui lại một bước, vừa vặn được Thịnh Nghiên Thư đỡ lấy.
Ánh mắt hóng chuyện của bà Lưu dần sáng lên: "Ô~, chú à...... cũng được, cũng được......."
Nhìn bóng lưng bà lão rời đi, tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi dám cam đoan, chưa tới buổi chiều, mẹ tôi sẽ biết tôi đang yêu đương.
Ngẩng đầu một cái, Thịnh Nghiên Thư bình tĩnh cúi đầu nhìn tôi: "Chú?"
Tôi phát hiện mình bị vây giữa cái xe và anh, yếu ớt nói một câu: "Không thể để cho mẹ em biết......."
"Em gọi lại xem"
"Ah......anh.....anh à?"
"Đừng có đánh đồng anh với cái lão thầy thuốc ở nhà em"
Tôi vẻ mặt đau khổ, dò xét mãi, cuối cùng tính hô một câu: "Anh Nghiên Thư......"
Anh cúi đầu, vẻ mặt thành thật hỏi: "Em chẳng lẽ, không cân nhắc gọi anh một tiếng chồng à?"
Mặt tôi vụt cái đỏ bừng lên, dựa cửa xe chậm rãi trượt dần xuống. Ý định chạy trốn như lần trước.
Thịnh Nghiên Thư cười một tiếng, buông tay ra: "Không đùa nữa, đi thôi, cháu gái."
Câu này lại một lần nữa khiến tôi đỏ mặt.
Trên đường đi làm, tôi và Thịnh Nghiên Thư đi ăn sáng.
Ngồi ở quán điểm tâm bên đường, tôi cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm mấy người đi qua, sợ bị mẹ tôi bắt gặp.
Thịnh Nghiên Thư ung dung gắp cho tôi một cái bánh bao, hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Tôi nắm chặt bánh bao, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "24"
"Ừm, cũng không tính là yêu sớm". Anh bóc một quả trứng gà, thả vào bát tôi: "Em cứ như thế này, làm anh cảm thấy mình như đang lừa gạt trẻ vị thành niên vậy".
Tôi sững sờ, đột nhiên cảm thấy sống lưng cứng lại: "Đúng nhỉ! Em 24 rồi! Anh trai em dựa vào cái gì mà quản em chứ! Anh ấy lớn tuổi rồi còn chưa lấy vợ, không lẽ còn định không cho em lấy chồng?"
Thịnh Nghiên Thư gật gật đầu: "Nói không sai, em đến tuổi lấy chồng rồi"
Tôi giống như điên cuồng vậy, trên đường líu ra líu ríu, mãi đến khi xe dừng dưới công ty, còn chưa nói đã.
Trước khi xuống xe, tôi do dự một hồi, thật nhanh ghé sang hôn một cái lên mặt Thịnh Nghiên Thư
Sau đó nhanh chóng đóng cửa xe, cười khánh khách chạy vào văn phòng.

Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tôi nhìn thấy Khai Tuệ - một chị đồng nghiệp mặt mày lo âu ngồi ngoài bạn công, liền tiến tới.
"Chị Khai Tuệ, sắc mặt chị dường như không được tốt lắm."
Khai Tuệ hoàn hồn, nói: "Chị mang b/ầu 6 tháng, sáng nay bỗng dưng thấy đau nhức, lát nữa có khi phải tới bệnh viện."
Lãnh đạo bưng ấm trà chậm rãi từ trên bàn sách ngẩng đầu lên, qua cặp kính lão ngước nhìn tôi: "Giai Kỳ à, cháu đi cùng a Tuệ đi. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cho hai đứa nửa ngày nghỉ."
Tôi đồng ý rất sung sướng, vịn Khai Tuệ xuống lầu, đón một chiếc xe.
Danh sách khám bệnh của Thịnh Nghiên Thư đã kín, bọn tôi chọn khám một bác sĩ khác.
Cả ngày hôm nay nóng như đổ lửa.
Ra khỏi phòng, Khai Tuệ đi làm kiểm tra, tôi cầm một cây kem vừa ăn vừa chờ.
Từ xa, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi.
Tôi theo tiếng kêu nhìn lại, Thịnh Nghiên Thư vẫy vẫy tay với tôi.
Nai con trong lòng lại bắt đầu chạy loạn, tôi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nói: "Em có một chị bạn, cô ấy mang thai ——"
Thịnh Nghiên Thư nghiêng người sang, ra dấu im lặng, tôi mới đột nhiên trông thấy, bên tai còn lại của anh đeo một cái tai nghe bluetooth.
Anh ấy đang nghe điện thoại.
Tôi che miệng, cười xin lỗi .
Rất nhanh, anh cúp điện thoại, nói: "Anh trai em."
Trong lòng tôi lập tức bất an: "Anh ấy chắc là không nghe thấy đâu nhỉ?"
"Nghe thấy rồi."
Tôi kêu một tiếng, quay người liền trượt.
Thịnh Nghiên Thư ôm lấy cổ áo tôi, nhẹ nhàng túm tôi về: "Vừa rồi em nói bạn em làm sao?"
Tôi vỗ vỗ trán: "A đúng, chị bạn em mang thai, có chút không thoải mái, em theo chị ấy đến khám bệnh."
Vừa dứt lời, từ xa truyền đến một loạt tiếng dép bước loẹt xoẹt.
Tôi thò đầu ra, giật cả mình.
Chỉ thấy Vưu Xuyên Trạch khoác áo blouse trắng, chân xỏ dép lê, cầm kim khâu trong tay, sắc mặt xanh xám đuổi tới sảnh chờ khoa phụ s/ản
Anh tôi nhìn quanh bốn phía, thấy tôi yên lặng ẩn núp, hét lớn một tiếng, chạy vội tới: "Vưu Giai Kỳ! Em nói lại cho anh! Ai mang thai?!!!!!"
Tôi ấp úng: "Em......một người bạn của em"
"Vưu ma ma" nghẹn ngào gào lên: "EM MANG THAI?!!!"
Tiếp đó giật lấy kem trong tay tôi, bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn Thịnh Nghiên Thư: "CẬU LÀM?!!!"
Nơi bệnh viện hẻo lánh vắng vẻ, tôi như con đà điểu, núp sau lưng Thịnh Nghiên Thư, cẩn thận từng li từng tí đưa tay rút lại cây kem từ chỗ anh trai.
Vưu Xuyên Trạch giơ cao cây kem, mặt lạnh tanh: "Ăn cái gì mà ăn, em qua đây cho anh!"
Thịnh Nghiên Thư đột nhiên đưa tay, giật lại cây kem từ tay Vưu Xuyên Trạch, đưa cho tôi: "Sang bên cạnh ăn đi, không có chuyện của em."
"Thịnh Nghiên Thư, cậu đừng nuông chiều em ấy."
Thịnh Nghiên Thư lạnh lùng nhìn anh tôi chằm chằm: "Lần trước tôi thật sự nghiêm túc, tôi không cho rằng tuổi tác chênh lệch là vấn đề gì cả."
Tôi liếm que kem, gật gật đầu: "Em cũng thấy thế."
Vưu Xuyên Trạch hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Tôi nói rõ ràng cho cậu nghe, em gái tôi đầu óc chậm nhiệt, em ấy vốn dĩ không phân biệt nổi giữa thích và yêu. Em ấy thích cậu, con m/ẹ nó là bởi vì cái mặt của cậu đó!"
Tôi và Thịnh Nghiên Thư trân trân liếc nhau.
Anh đột nhiên cười, nhìn Vưu Xuyên Trạch vân đạm phong khinh nói: "Tôi biết, vậy thì thế nào?"
Vưu Xuyên Trạch nhìn Thịnh Nghiên Thư chằm chằm như nhìn người đ/i/ên: "Cậu có bị bệnh không?"
"Tôi năm nay 30 tuổi, tôi rất rõ mình đang làm cái gì. Nếu như Giai Kỳ không hiểu làm thế nào để thích một người, tôi có thể đợi."
Tôi học Thịnh Nghiên Thư, cũng ngạo mạn giơ tay lên, nói: "Tôi năm nay 24 Tuổi, rất rõ ràng mình đang làm cái gì ——"
"Em câm miệng cho anh." Vưu Xuyên Trạch tức giận ngắt lời tôi: “Cha mẹ biết rồi, tối nay, hai người cùng anh về nhà ăn cơm."

Khai Tuệ kiểm tra xong, không có vấn đề gì lớn, chúng tôi liền chở cô ấy về nhà.

6 giờ tối, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, hai tay đặt ngang trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.
Cô bảy cậu ba cô dì chú bác đều tới...
Chia hai phe, nam một bên, nữ một bên.
Mẹ tôi "cầm đầu" dàn trưởng bối, xách ghế quây quanh sô pha một vòng, vây chật như nêm cối.
Một bên khác là phía cha tôi và anh trai dẫn đầu, trên bàn bày đầy rượu truyền thống, Thịnh Nghiên Thư bị vây trong một đám các đại lão gia, đối đáp trôi chảy.
"Cạch".
Mẹ tôi gõ gõ xuống cái bàn, ra hiệu tôi thu hồi ánh mắt.
"Quen nhau thế nào?"
Tôi chỉ chỉ Vưu Xuyên Trạch: "Anh mai mối cho con."
"Thích cậu ta ở điểm nào?"
"Đẹp trai, cao, tốt với con."
"Biết trong nhà cậu ta như thế nào sao? Có bao nhiêu bạn gái? Phẩm tính thế nào? Cha mẹ làm nghề gì?"
Tôi gãi gãi đầu: "Những chuyện này, anh trai biết rõ hơn con......"
Mấy tiếng sau, Vưu Xuyên Trạch thay thế tôi, trở thành đối tượng cho các trưởng bối đặt câu hỏi.
Tôi thì lượn sang phía cha tôi, quấn quít một phen, đem rượu rót cho Thịnh Nghiên Thư đẩy về hết.
Cha tôi cười mắng một câu: "Nha đầu chết tiệt kia, còn chưa có gả đi, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi."
Thịnh Nghiên Thư giơ một chén rượu lên, mời cha tôi, nói: "Chú à, cháu và Xuyên Trạch cùng tuổi, con là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ làm bác sĩ, ông bà là giáo sư, gia phong nghiêm cẩn. Đời này con sẽ không làm chuyện có lỗi với Giai Kỳ."
Cha tôi trầm mặc một hồi, nói: "Những lời này Xuyên Trạch đều đã nói với chú rồi, chú không lo lắng. Nhưng cháu và Giai Kỳ mới quen không lâu, nói chuyện cưới gả có chút nóng vội."
Thịnh Nghiên Thư mỉm cười: "Không dám gạt chú, mấy năm nay, Giai Kỳ làm cơm, con nếm qua không chỉ một lần."
Tôi sững sờ, nhận được ánh mắt của anh, đột nhiên hiểu ra.
Anh tôi mới đi công tác cách đây không lâu, chính là thời điểm tôi và Đông Gia Nghiệp còn bên nhau, bị Vưu Xuyên Trạch phát hiện.
Vì để bịt miệng, tôi đi sớm về khuya làm cơm cho Vưu Xuyên Trạch để hối lộ, còn cẩn thận phòng khi anh tôi có bạn gái, không đủ ăn, liền làm khẩu phần cho hai người ăn.
Mãi đến khi tôi chia tay với Đông Gia Nghiệp mới thôi.
Sau đó tôi đổi thành thường xuyên gọi video cho Vưu Xuyên Trạch, kể đau kể khổ.
Mặc dù Vưu Xuyên Trạch cũng không mấy khi nghe, thường vứt điện thoại trên mặt bàn, camera hướng lên trần nhà, nằm im lìm.
Những tháng ngày mê man ấy, tôi một mình nhìn cái trần nhà anh tôi, vừa khóc lại cười, kiên cường gắng gượng mà vượt qua.

Thịnh Nghiên Thư mời cha tôi một chén rượu: "Chú, chỉ cần chú cho phép con và Giai Kỳ yêu đương, chuyện cưới gả, con có thể đợi."
Tàn buổi gia yến, Vưu Xuyên Trạch ôm bình rượu ngủ trên ghế sa lon, thế là nhiệm vụ đưa Thịnh Nghiên Thư về liền được giao cho tôi.
Gió đêm tịch mịch, tôi cùng anh sóng vai đi trên đường nhỏ.
Thừa dịp bóng đêm mờ mịt, tôi lặng lẽ đưa tay, muốn nắm tay Thịnh Nghiên Thư, không ngờ anh đã sớm chuẩn bị, vượt trước một bước bọc lấy tay của tôi.
Hai chúng tôi ai cũng không nói gì, rất nhanh đã về đến cửa chung cư, Thịnh Nghiên Thư đột nhiên dừng lại: "Giai Kỳ."
"A?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Nghiên Thư vòng hai tay ôm lấy eo tôi, nhấc tôi lên.
Hai chân tôi đứng trên bậc thang, so ra thì cao hơn Thịnh Nghiên Thư một chút xíu.
Nghe được tiếng nước, tôi nhận ra, phía sau là đài phun nước ở sảnh chung cư.
Mỗi đêm đúng 8 giờ tối đài phun nước sẽ được thắp đèn neon lộng lẫy, cột nước phun cao lên bầu trời đêm.
Lòng tôi cuồng loạn lên, hai tay khoác lên vai Thịnh Nghiên Thư, gương mặt nóng hầm hập.
"Giai Kỳ, cái tên Đông Gia Nghiệp này, anh thật sự là rất quen thuộc đó......" Anh cười, đôi mắt thâm thúy: "Em thì thầm non nửa năm, lỗ tai anh nghe đến đóng kén."
Tôi sửng sốt: "Làm sao anh biết tên bạn trai cũ của em?"
Thịnh Nghiên Thư nói: "Anh trai em sợ em nghĩ quẩn, không dám lơ là, lúc đầu em gọi, vừa bắt máy là gọi nguyên một ngày. Anh với cậu ta đều bận bịu, thế là hai người thay nhau trông coi em."
Tôi bụm mặt, nhỏ giọng nói: "Rồi xong, chút chuyện xấu này của em đều bị anh biết hết rồi".
Tôi làm sao biết, bên ngoài cái góc nhỏ trần nhà mà điện thoại ghi lại được, còn có một Thịnh Nghiên Thư ngồi đó chứ.
"Sao đột nhiên anh lại nói chuyện này?" Tôi hỏi.
"Bởi vì anh không muốn làm em cảm thấy anh không đứng đắn, hoặc là có ý đồ gì đó với em." Đôi mắt Thịnh Nghiên Thư dường như hoà vào bóng đêm: "Đời anh, làm bất cứ chuyện gì cũng đều trầm ổn nắm chắc phần thắng, chỉ có mỗi chuyện với em là nóng vội. Hôm nay chú nhắc nhở anh, em còn nhỏ, hẳn là nên từ từ tiến tới."
Tôi nghiêm túc suy tư một chút: "Thật ra em rất chung thuỷ, chỉ cần anh không bỏ em, em sẽ mãi mãi chỉ thích anh."
"Nếu như anh già, không đẹp trai như bây giờ nữa thì sao?"
Tôi nghiêng đầu trong chốc lát, bị chính mình chọc cười: "Vậy em chỉ có thể thích anh 70% thôi, 30% còn lại, là tình thân."
"Vậy là cao rồi." Thịnh Nghiên Thư cười, xoa xoa đầu tôi.
Tôi hỏi: "Vậy còn anh?"
"Tình yêu của anh dành cho em, vĩnh viễn không giảm đi."
Bùm!
20 giờ đúng.
Ánh đèn trong đài phun nước nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm.
Một cột nước từ trong hồ phóng lên tận trời, đèn bảy sắc đổi màu lấp lánh.
Thịnh Nghiên Thư nhẹ tay kéo một cái, khoảng cách giữa chúng tôi liền thu lại, anh dẫm lên bậc thang, cúi đầu hôn tôi.
Tiếng thét từ tận đáy lòng đã bao phủ trái tim tôi, mang theo linh hồn tôi phiêu đãng giữa trời đêm tĩnh mịch.
Tai tôi đỏ lên, bất tri bất giác, đã bị anh ôm ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, hai tay tôi ôm lấy cổ Thịnh Nghiên Thư.
Chiếc váy tối nay tôi mặc hơi ngắn trên đầu gối, gió nhẹ thổi, tà váy liền bay lên trên đùi.
Tôi đá rơi giày, chân trần vui vẻ đá tới đá lui.
Nụ hôn dừng lại cho tôi thở dốc, Thịnh Nghiên Thư đột nhiên dùng tay đè chân tôi lại: "Hôn còn nghịch ngợm."
Nhiệt độ cực nóng dán lên da, tôi giật giật, Thịnh Nghiên Thư đột nhiên buông lỏng tay ra, thay tôi kéo tà váy dưới đầu gối.
"Muộn rồi, anh đưa em về lại."
Đối mặt với thái độ khác thường của Thịnh Nghiên Thư, tôi mông lung được anh ôm xuống, nắm tay dắt về.
"Chúng ta...... chỉ...... thế thôi? Bước tiếp theo đâu?"
"Không được phép nghĩ lung tung." Thịnh Nghiên Thư tháo kính xuống, nhéo nhéo mũi tôi: "Em chưa hiểu được."
Không thể bởi vì tôi chưa từng xxx mà sỉ nhục trí thông minh của tôi vậy chứ!!!
Tôi buồn bực bị dẫn đến dưới lầu, nhỏ giọng nói "Rõ ràng là em tiễn anh về."
Thịnh Nghiên Thư cúi đầu tựa bên tai tôi: "Không cần em tiễn."
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh nói: "Anh chỉ muốn hôn em cả đêm, mượn cớ nhờ em đưa về mà thôi."
Tôi đứng đơ tại chỗ, toàn thân tê dại.

"Ê, bên dưới kia, xáp xáp gần như vậy làm gì?"
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt to đùng của anh tôi đang dán bên cạnh rèm cửa sổ lầu hai, giọng điệu âm trầm.
Trong ánh mắt giết người của Vưu Xuyên Trạch, tôi nhảy dựng lên, khiêu khích ôm cổ Thịnh Nghiên Thư, hôn một cái trên mặt anh.
"Vưu Giai Kỳ, em thận trọng chút cho anh!" Anh tôi như con khỉ bị nhốt trong vườn thú, oa oa kêu gào.
Trước khi anh tôi kịp xách theo cây chổi lao xuống, tôi nhanh chóng tạm biệt Thịnh Nghiên Thư, chạy lên lầu.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh