Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Có chuyện tình nào ngọt đến mức làm bạn bật cười không? (4/5)
_______________________________

Có người nhà ủng hộ, tình yêu của tôi và Thịnh Nghiên Thư tiến triển vô cùng thuận lợi.
Tình yêu cuồng nhiệt kéo dài suốt mấy tháng.
Chỉ có Vưu Xuyên Trạch vẫn không quen nhìn chúng tôi tình cảm với nhau.
Giữa trưa, mỗi khi tôi tìm Thịnh Nghiên Thư ăn cơm, anh tôi liền biến thành cái bóng đèn công suất lớn, về sau tôi giận, gọi cả chị dâu tới luôn.
Thế là ở nhà ăn bệnh viện luôn có thể trông thấy bốn người chúng tôi ngồi cùng bàn ăn cơm.
Trưa nay, ba người bọn họ đều tới chậm, tôi đến đầu tiên. Vì trời nóng, tôi tới thẳng nhà ăn đợi luôn. Vừa bưng khay cơm ngồi xuống, một cô gái mang giày cao gót đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Tôi cắn cánh gà nướng chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy một mái tóc vàng nâu dài gợn sóng, cô gái dung mạo tinh xảo, quần áo thanh lịch, vô cùng xinh đẹp, cười híp mắt nhìn tôi, ôn nhu nói: "Em là em gái của Nghiên Thư nhỉ?"
Tôi lắc đầu: "Em không__”
“Làm quen một chút, chị là người yêu cũ của Nghiên Thư."
Tôi trợn mắt má miệng, để đũa xuống, cũng đưa tay ra: "Chào chị chào chị, em là bạn g___"
"Em không ngại chị ngồi ở đây chứ?"
“......"
Tôi dần nghiêm túc, nhíu mày: "Em là bạn gá___"
“Chị muốn theo đuổi anh trai em một lần nữa, hi vọng em có thể giúp đỡ chị một chút.”
"Không thể!" Tôi rốt cuộc có cơ hội chen lời, cứng nhắc cự tuyệt: "Anh ấy là bạn tra___.”
Chị ta cong môi cười một tiếng: "Anh ấy sẽ mãi là anh trai của em, sau này chị cũng sẽ yêu thương em.”
Tôi tức giận, bà chị này, sao cứ không chịu nghe người ta nói cho xong vậy!

Trước mặt đột nhiên có một lon Cocacola, một giọng nữ dịu dàng chen vào:
"Nhã Lâm, giới thiệu một chút, em ấy là người yêu của Nghiên Thư, cũng là cô em chồng tương lai của tôi. Nếu như cô muốn theo đuổi Nghiên Thư, chỉ sợ là không hay cho lắm. Mà tôi nhớ là cái xưng hô bạn gái cũ này, Nghiên Thư trước giờ chưa từng thừa nhận.”
Tôi ngẩng đầu, thấy được một bên mặt đang mỉm cười của chị dâu tôi.

Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc này, tôi vẫn luôn cảm thấy giây phút ấy, chị dâu tôi như toả sáng rực rỡ.
Cô gái dùng dằng một hồi, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người tôi:
“Cô chắc chứ? Nghiên Thư sẽ đi thích một...... con nhóc thế này?"
Chị dâu tôi cười: "Nghiên Thư không thích con nít, cậu ấy thích nữ sinh trẻ đẹp cơ.”

Chị dâu tận lực đem bốn chữ “trẻ tuổi” lại “xinh đẹp” dí vô cùng nặng.
Bà chị kia thay đổi sắc mặt, quay sang đối phó tôi:
“Em gái nhỏ, chắc còn chưa tốt nghiệp nhỉ? Tình yêu giữa người lớn với người lớn, có rất nhiều chuyện phức tạp. Không đơn giản như em nghĩ đâu”.
Tôi cầm lon coca, đưa tay về phía cô ta.
Cô ta nhíu mày: “Làm gì vậy?”
Tôi cười: “Anh Nghiên Thư~, người ta không mở được.”
Thịnh Nghiên Thư từ phía sau cô ta đi tới, lướt qua, một tay đón lấy lon coca. Vừa mở, bọt nước trong lon trào ra.
Anh đưa tới bên môi, tôi liền theo tư thế của anh, từ từ uống chút bọt nước đọng trên miệng lon.
Uống được một nửa, anh lấy đi, nói với tôi: "Ăn cơm trước đã."
Sau đó quay đầu, nhìn bà chị bên kia: "Làm phiền cô nhường chỗ, tôi phải dỗ bạn gái ăn cơm."
Bà chị treo nụ cười gượng ép bên môi: "Nghiên Thư, mình là Nhã Lâm."
"Tôi biết."
“Chị ấy bảo mình là người yêu cũ của anh." Tôi nháy mắt mấy cái, hơi tủi thân.
Cho dù là ai đi nữa, vô duyên vô cớ bị chọc tới bạn trai hiện tại, còn bị người ta lên mặt dạy dỗ cũng đều không thể vui nổi.
Thịnh Nghiên Thư tiện tay xoa xoa đầu tôi:
“Cùng học chung một phòng tự học vài lần mà thôi, bị đồn thổi vài ngày, Nếu biết sẽ có ngày khiến bạn gái của anh hiểu lầm thì ngày đó anh đã nhất quyết làm rõ rồi.”

Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp Thịnh Nghiên Thư, tôi đuổi theo anh gọi “chị dâu”, anh cũng không giải thích gì, dường như tính cách anh trời sinh đã là một người lười giải thích mấy chuyện vặt vãnh.”
Bà chị kia thất bại rời đi.
Thịnh Nghiên Thư ngồi đối diện tôi, qua cặp kính mắt nhìn tôi chăm chú: “Giận rồi?"
Tôi lắc đầu: “Anh và chị dâu đều giúp em, em không giận."
"Không giận? Thế sao lại dằm cơm nát thành thế này rồi?"
Tôi cúi đầu, phát hiện giữa khay cơm có thêm vài cái hố.
Chị dâu cười nói: "Nhã Lâm nói chuyện không biết tiết chế, tớ nghe mà cũng bực mình.”
Thịnh Nghiên Thư gật đầu: “Tớ sẽ nói rõ ràng với cô ta, yên tâm."
Anh tôi hôm nay không đến, chị dâu mua cơm rồi rời đi, cho chúng tôi có không gian riêng.

Đột nhiên, mọi người khắp nơi như bầy chim bị doạ sợ, ào ào tản ra.
Bốn phía lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi gặm chân gà, hoang mang nhìn nhìn quanh, phát hiện bên cạnh từ bao giờ đã có thêm một ông chú.
Tóc muối tiêu, khuôn mặt nghiêm túc, còn hơi...... quen mặt.
Có người chưa kịp né tránh đứng gần đó hoảng sợ hô lên: "Thịnh viện trưởng."
Tôi nghe xong, bị dọa đến giật mình từ trên ghế đứng lên, lắp bắp: “Cháu chào chú."
Thịnh Nghiên Thư lạnh lùng: “Con đã nói với ba, vẫn chưa tới lúc, đừng dọa em ấy."
Nói xong liền kéo tôi lại gần, cầm giấy vệ sinh lau sạch hai tay tôi: “Em ăn no chưa?"
Tôi gật gật đầu.
"Ăn no rồi thì đi thôi." Thịnh Nghiên Thư che chở tôi đứng dậy.
Cha anh ho nhẹ một tiếng: “Ba chỉ tới xem chút thôi mà."
Tôi đột nhiên cảm thấy cứ thế mà đi thì không tốt lắm, dù gì thì nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng mà, tôi nhỏ giọng nói: ”Chú, cháu là bạn gái Thịnh Nghiên Thư, lần đầu gặp mặt, mong chú giúp đỡ.”
Vẻ mặt hai cha con Thịnh Nghiên Thư không khác nhau là mấy, nhưng nếp nhăn nơi đuôi mắt vẫn làm bại lộ tâm trạng vui thích lúc này của ông:
“Nhìn đi nhìn đi, cô bé hiểu chuyện thế này, không uổng công ba nuôi mày bao năm nay. Giai Kỳ đúng không, chú từng nghe nói về cháu, tốt hơn cái thằng Nghiên Thư nhà chú nhiều."
Nghe được người ta khen mình, tôi vui tươi hớn hở cười một tiếng: "Chú ăn cơm chưa?"
"À......" Cha anh như nghĩ đến điều gì: “Còn chưa ăn."
Tôi tròn mắt nhìn Thịnh Nghiên Thư: "Anh cũng chưa ăn mà, ăn thêm chút nữa đi."
Thịnh Nghiên Thư ở chung với ba mình nhìn chung vẫn lộ ra chút cứng nhắc…..
Lúc ăn cơm, chuyện bọn họ nói với nhau tôi không chen miệng vào nổi, phần lớn là những thảo luận về công việc chuyên ngành.
Cha anh hỏi, Thịnh Nghiên Thư đáp, chỉ chốc lát sau liền trở nên tẻ ngắt.
Tôi chuồn đi, mua hai lon nước ngọt, một cho chú, một đặt trong tay Thịnh Nghiên Thư, là đồ uống anh thích nhất.
Thịnh Nghiên Thư nói: “Ông ấy không uống, đưa anh___”
Cha anh hiếm khi lộ ra nụ cười mỉm, nhìn tôi: "Cảm ơn nhé, Giai Kỳ."
Trong ánh mắt kỳ quái của Thịnh Nghiên Thư, ông dùng một tay thuần thục mở lon nước.
"Chú giống anh nhỉ." Tôi vụng trộm nhìn Thịnh Nghiên Thư cười.
"Ừm." Anh sờ đầu tôi, ánh mắt nhu hòa.
Bầu không khí được hoà giải không ít, chú bắt đầu nói chuyện với tôi.
Cái miệng như máy hát của tôi vừa mở ra là sẽ rất khó dừng lại, mặt mày hớn hở líu ríu.
Chú nghe rất chăm chú, Thịnh Nghiên Thư cúi đầu, chậm rãi gắp thêm đồ ăn cho tôi
Một bữa cơm ăn thật vui vẻ, trước khi đi, chú cười nói: Cháu và Tiểu Vưu đều rất tốt, rảnh rỗi tới nhà chú chơi chút nhé."
Tôi vội vàng gật đầu, nghĩ kỹ, Tểu Vưu trong miệng chú, là nhắc tới Vưu Xuyên Trạch.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Vưu Xuyên Trạch từ xa chạy tới, dép lê loẹt xoẹt quét trên đất, thở hồng hộc: "A! Viện trưởng! Hôm nay chú qua bên này ăn cơm à?"
Ông lập tức khôi phục uy nghiêm ban nãy, xụ mặt: "Đến xem con dâu tương lai."
Vưu Xuyên Trạch gượng cười vài tiếng: "Em gái cháu hơi hoạt bát chút, cháu cảm thấy Thịnh Nghiên Thư quá khó tính, lại hợp với kiểu như em ấy."
Ông gật gật đầu: “Chú cũng cảm thấy vậy."
Nói xong lại vỗ vỗ vai Vưu Xuyên Trạch: "Tiểu Vưu à, có phúc lớn."
Vưu Xuyên Trạch không hiểu lắm, mở to hai mắt nhìn tôi trân trân.
Tôi cười hì hì: "Tiểu Vưu à, viện trưởng khen anh đó."
Vưu Xuyên Trạch cho tôi một ánh mắt cảnh cáo, tạm biệt viện trưởng xong mới sầm mặt lại gần tôi: "Diệt tuyệt sư tôn xuất hiện, Diệt Tuyệt sư thái đâu?"
"Mẹ tôi đi công tác, không ở đây." Thịnh Nghiên Thư nói.
Vưu Xuyên Trạch vội đến giơ chân: "Cậu sao lại để Giai Kỳ đụng phải ông ấy hả! Có còn muốn sống không hả!"
Dứt lời liền tóm lấy tôi xoay trái xoay phải xem xét: "Vừa rồi ông ấy không mắng em chứ?"
"Không có."
"Về sau tốt nhất là không nên tới đây ăn cơm nữa, cậu tốt nhất là cứ làm công tác tư tưởng cho cha mẹ cậu trước đi." Vưu Xuyên Trạch nghĩ kế cho Thịnh Nghiên Thư.
Lúc này tôi mới biết được, cha mẹ Thịnh Nghiên Thư được đồng nghiệp của anh thân thiết gọi bằng cái tên: Diệt tuyệt phu phụ.
(Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, tận tụy với môn phái nhưng đồng thời cũng nổi tiếng là một nhân vật cố chấp, nặng nề định kiến và quan điểm trắng đen phân rõ)
Nói năng nghiêm túc, chỉ nói chính sự, là cấp lãnh đạo lâu năm, làm việc gì cũng tận tình, nhanh chóng.
Tóm lại chính là hai chữ: Cường thế.
Chẳng trách tình tình Thịnh Nghiên Thư lại nhạt nhẽo như thế, cũng không thân thiết là mấy với cha mẹ mình.
Ban đầu Vưu Xuyên Trạch kịch liệt phản đối tôi cùng Thịnh Nghiên Thư bên nhau, cũng là vì sợ tôi về nhà chồng sẽ bị bắt nạt.
"Em cảm thấy chú rất tốt."
Vưu Xuyên Trạch bi thảm: "Rồi xong, bị tẩy não rồi."
Trên đường trở về, tôi túm túm Thịnh Nghiên Thư: "Em không sợ cùng anh về nhà gặp hai bác đâu."
Thịnh Nghiên Thư cúi xuống nhìn tôi, một hồi lâu vẫn không nói gì.
"Này! Anh có phải là ghét em rồi không hả?"
Thịnh Nghiên Thư thở dài một hơi, ôm tôi vào lòng.
Mùi nước khử trùng thanh lãnh vây quanh tôi, âm thanh anh nhẹ nhàng quanh quẩn trên đỉnh đầu: "Giai Kỳ, em nhất định phải gả cho anh sao?"
Tôi cười hì hì nói: "Cũng không nhất định, anh còn chưa cầu hôn em kìa. Có người thì muốn mọi chuyện cứ từ từ mà đến, nhưng lại quên mất rằng trên đời này còn có một loại người, làm gì cũng đều nhanh chóng. Bọn anh luôn nói em còn nhỏ, nhưng em đã 24 tuổi, chỉ lớn hơn 6 năm, các anh dựa vào cái gì mà cứ luôn nghĩ rằng em không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình?"
Trong ánh mắt Thịnh Nghiên Thư như có gì đó đang nhấp nháy, anh nâng mặt tôi, cúi đầu xuống......
Một chiếc xe chậm rãi lái vào cửa bệnh viện, cuối cùng dừng bên người chúng tôi, cửa kính hạ xuống: "Nghiên Thư, tối nay về nhà ăn cơm."
Tôi sợ hãi hô lên một tiếng, che mặt núp trong lòng Thịnh Nghiên Thư.
Thịnh Nghiên Thư ôm tôi, hỏi: "Mẹ, sao giờ mẹ đã về rồi?"
Hôm nay không nên ra khỏi cửa sao? Gặp phải cả cha mẹ chồng tương lai.
Người trong xe buông giọng lãnh đạm: "Giải quyết chuyện chung thân đại sự của con trước."
Mặt tôi đỏ bừng lên, run run xoay người, cúi chào:
"Cháu chào dì, cháu là bạn gái của Thịnh Nghiên Thư, lần đầu gặp mặt, mong dì giúp đỡ nhiều."
Vẫn là lí do thoái thác giống nhau như đúc.
Người phụ nữ trong xe mặc một thân âu phục đen, tóc búi tròn sau gáy.
Hình tượng nữ cường tiêu chuẩn.
Ánh mắt bà dừng trên người tôi, đột nhiên hỏi:
"Cháu ăn kẹo không?"
"A?"
Bàn tay trong xe thò qua cửa kính, đưa ra một túi kẹo.
"Quay về hơi gấp, không mua được đặc sản gì cả, bọn họ nói kẹo ở đây khá ngon, cầm lấy đi."
"Cảm ơn dì......"
"Cầu hôn chưa?" Bà quay sang hỏi Thịnh Nghiên Thư.
Thịnh Nghiên Thư đáp: "Vẫn chưa."
Bà gật gật đầu: "Xác định rồi thì phải giữ cho chặt, tối nay Giai Kỳ có rảnh không?"
Không đợi Thịnh Nghiên Thư nói chuyện, tôi vội vàng gật đầu: "Có rảnh ạ."
Trên mặt bà hiển hiện một chút ý cười: "Tốt, cũng tới đi."
Xe chậm rãi rời đi, tôi ôm một túi kẹo, hét rầm lên: "Em sắp phải gặp phụ huynh trong nhà rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Em còn chưa có trang điểm ăn mặc đàng hoàng!"
Thịnh Nghiên Thư thở dài: "Em thế này rất tốt rồi, bọn họ rất thích em."
"Làm sao anh biết?"
Thịnh Nghiên Thư cười cười: "Nói thật, đã nhiều năm vậy rồi, ba anh xưa nay không uống nước ngọt, mẹ anh cũng không ăn kẹo bao giờ."
"Em còn chưa kịp thể hiện gì mà.....Sao cô chú lại thích em vậy?"
"Trong mắt cha mẹ anh, anh trai em vô cùng tài giỏi, bọn họ rất thích."
Cho nên yêu ai yêu cả đường đi?
Tôi được thơm lây hào quang của Vưu Xuyên Trạch.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh