33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Bí Mật Nhỏ
Post author
By sanniedang
Post date
June 15, 2021
5 Commentson (1) Chương 33: Bí Mật Nhỏ
Sáng mai, tất cả người phụ trách chính cho hạng mục khu resort sẽ cùng nhau đến núi Thanh Vân. Lần đi công tác này có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, cho nên cả đội vẫn luôn tăng ca đến bây giờ mới kết thúc.

Mặc dù Kỳ Tự có chút mệt mỏi, nhưng trước khi tan tầm nhìn thấy được Minh Dao, nên tâm tình cũng không tồi.

Nhắm mắt tịnh dưỡng trên xe cả đoạn đường, sau khi về đến nhà, tài xế mở cửa xe cho Kỳ Tự.

“Kỳ tổng, 7 giờ sáng mai tôi đến đón anh”.

“Được”.

Hai chân Kỳ Tự đã bước xuống xe, chợt nhớ tới món quà Minh Dao tặng còn ở bên cạnh chỗ ngồi.

Mặc dù cảm thấy Minh Dao kỳ kỳ quái quái, sẽ không tặng mình vật gì tốt, nhưng Kỳ Tự vẫn mang xuống xe.

Về đến nhà, anh thuận tay đặt hộp quà lên bàn trà, chuẩn bị đi tắm trước rồi từ từ thưởng thức trò xiếc của cô gái này.

Dì giúp việc nói: “Cậu chủ, chủ tịch vừa gọi điện thoại qua, nói là sẽ tới ngay lập tức”.

Kỳ Tự ngừng lại: “Tôi biết rồi”.

Đoán chừng Kỳ Hành Viễn đến đây để nói về dự án khu resort với anh, Kỳ Tự không để ở trong lòng, đi thẳng vào nhà tắm.

Tắm hơn 10 phút, mặc xong áo choàng tắm đi xuống lầu thì Kỳ Hành Viễn đã đến rồi.

Ông ngồi trên ghế sofa, trong tay đang cầm tách trà.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Kỳ Tự rất tự nhiên đi qua, ngồi xuống đối diện ông: “Đã trễ thế này mà ông còn tới”.

Kỳ Hành Viễn tự giễu nói: “Không có cách nào, bây giờ con trai đã có năng lực rồi, biết đối nghịch với ông già này, biết thu phục lòng người, biết làm thế nào để đôi cánh mình cứng cáp lên, cách xa tôi, tôi chỉ có thể tự mình tìm tới cửa.”

Kỳ Tự biết Kỳ Hành Viễn đang kín đáo phê bình anh về hạng mục khu resort, thờ ơ trả lời: “Tôi không muốn đối nghịch với ông, là ông ép tôi phải chọn con đường thứ 3”.

Kỳ Hành Viễn thấp giọng hừ một tiếng, cũng không chỉ trích quá nhiều.

Thật ra, trong lòng ông sớm đã quyết định sẽ giao hạng mục này cho Kỳ Tự thực hiện, chỉ là muốn mượn chuyện này thúc đẩy chuyện của anh và tiểu như nhà Sầm gia, kết quả không ngờ rặng tính tình Kỳ Tự lại mạnh mẽ như vậy, chính là không đồng ý.

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng nếu nhìn vấn đề này từ một góc độ khác, Kỳ Tự giống với dáng vẻ của Kỳ Hành Viễn khi dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng.

Có kế hoạch, có dũng có mưu, là người có thể tiếp nhận sự nghiệp của ông.

Tất cả chuyện này đều đã kết thúc, Kỳ Hành Viễn cũng chỉ có thể nói: “Đã giao cho con, vậy con cũng đừng phụ kỳ vọng của các cổ đông”.

“Đã biết”.

Chầm chậm, ông rất tự nhiên chuyển đề tài: “Mấy ngày trước Sầm Thanh có đến nhà chơi, ba thấy con bé lớn lên cũng khéo léo đàng hoàng, rất xứng với con”.

Kỳ Tự biết Kỳ Hành Viễn từ xa tới đây sẽ không có chuyện gì tốt, ánh mắt toát ra vẻ không kiên nhẫn: “Tôi đã nói tôi có người mình thích rồi, ông không cần sắp xếp giúp tôi”.

Kỳ Hành Viễn khẽ nhíu mày, nâng tách trà lên miệng.

“Ba mặc kệ con thích ai, tóm lại người gả vào Kỳ gia chúng ta, nhất định phải là một cô gái ngoan, danh môn khuê tú, còn phụ nữ không đứng đắn trong giới giải trí, nghĩ cũng đừng nghĩ”.

Vẻ mặt Kỳ Tự vô cảm: “Vậy tôi đổi sang họ của mẹ tôi, không cần gả đến Kỳ gia cao quý các người”.

Kỳ Hành Viễn: “…….”

Phản quá rồi.

Vì một diễn viên mà ba lần bốn lượt mạnh miệng với mình, Kỳ Hành Viễn cực kì phản cảm với cô gái mà mình chưa từng gặp mặt này.

“Mấy ngày nữa là giỗ của mẹ anh, anh đem những lời này mà nói với bà ấy, chỉ cần vừa nói anh muốn cưới một con hát đóng phim vào cửa, bà ấy đã có thể bị anh chọc giận mà sống lại đấy”.

Kỳ Tự bật cười: “Sống lại? Vậy thì tốt”.

Kỳ Hành Viễn bị con trai ruột chọc giận đến xém chút là không thể thở được, tức giận không chịu nổi, cầm một miếng bánh đưa vào trong miệng.

Lúc này Kỳ Tự mới phát hiện ông già đang ăn gì đó.

Anh nhíu mày: “Ông lấy bánh ở đâu vậy?”

Vừa nói xong, Kỳ Tự liền nhìn thấy một chiếc hộp màu hồng đã bị mở ra ở trước mặt Kỳ Hành Viễn.

Là chiếc hộp mà Minh Dao tặng cho anh.

Kỳ Tự bùng nổ ngay lập tức, gần như lấy lại chiếc hộp trong nháy mắt: “Sao ông lại phá đồ của tôi?”

Kỳ Hành Viễn khẽ giật mình, cũng lập tức bất mãn nói: “Hiếm khi đến được chỗ này của anh, ăn có hai cái bánh cũng không được?”

Kỳ Tự: “……….”

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Trong hộp chỉ còn lại một chiếc bánh, trên mặt bánh có viết một chữ Y xấu xí bằng kem.

Hoá ra lần này con sói mắt trắng nhỏ không lừa anh, thật sự là tặng đồ ăn.

Kỳ Tự có chút không nói nên lời, cũng không thể chỉ vì mấy cái bánh ngọt mà chọc giận ông già.

“Bỏ đi”, anh lấy lại cái bánh cuối cùng, “Ông còn chuyện gì không? Tôi muốn nghỉ ngơi”.

“Tôi thấy anh đã bị người đàn bà kia mê hoặc đến lú lẫn rồi, tự mình nghĩ cho kỹ, gia nghiệp lớn như vậy, phải là gia đình như thế nào mới có thể giúp được anh!”

Kỳ Hành Viễn nói xong liền uống một ngụm trà, chắp hay tay sau lưng định rời đi, nhưng đến cửa chính lại quay người.

“Anh mua cái bánh này ở đâu, ngon hơn nhiều so với bánh lần trước anh làm”.

Lúc đầu Kỳ Tự không muốn để ý đến ông, nghe nói như thế thì cảm thấy buồn cười, lạnh lùng quay lại: “Trùng hợp, chính là người phụ nữ không đứng đắn trong miệng ông làm cho tôi đấy”.

Kỳ Hành Viễn: “……….”

Vẻ mặt ông già mất tự nhiên trong vài giây, dừng một chút, vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi.

Lúc này dì giúp việc đi tới hỏi: “Cậu chủ, để tôi cất bánh kem vào tủ lạnh cho cậu nhé!”

Kỳ Tự cầm chiếc bánh lên lầu: “Không cần đâu”.

Thấy anh đi rồi, dì giúp việc khom lưng cầm chiếc hộp lên, ném vào thùng rác.

Một tờ giấy nhỏ màu vàng rơi trên mặt đất cứ như vậy bị dì giúp việc vô tình lãng quên dưới gầm bàn.

Trở lại lầu, Kỳ Tự tựa vào ban công, nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay thật lâu, khoé môi nhẹ nhàng hiện lên ý cười.

Cuối cùng con sói mắt trắng nhỏ cũng có tâm một lần.

Chỉ là không biết tại sao trên mặt bánh lại viết một chữ Y.

Những chữ bị Kỳ Hành Viễn ăn hết là gì?

Quên đi, ăn thì cũng đã ăn rồi, cũng đâu lấy lại được.

Kỳ Tự nhẹ nhàng cắn vào chiếc bánh cuối cùng còn sót lại.

Rất ngọt, rất mềm.

Giống như cô vậy.

Không có cách nào tự chủ được ý cười đang dâng trào, Kỳ Tự thử gọi điện thoại cho Minh Dao.

Chuông reo 2 tiếng, cuộc gọi đã kết nối.

Có vẻ như là mình được ra tù rồi.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hay là do mình nâng hạng phòng nên cô ấy đã phát hiện lương tâm?

Minh Dao trả lời điện thoại: “Ơ, còn chưa ngủ à?”

Mặc dù nụ cười vẫn hiện rõ trên mặt, nhưng giọng điệu của Kỳ Tự lại không lộ ra một chút vui vẻ nào, vẫn cứ nhàn nhạt: “Cảm ơn bánh của em”.

Minh Dao khẩn trương đến nỗi tim cũng đập thình thịch, hai tay nắm chặt điện thoại: “Không cần khách sáo đâu”.

“Cứ vậy nhé, ngủ ngon”.

Minh Dao: “………”

“Khoan đã”, cô gọi Kỳ Tự lại.

“Sao?”

“Anh không có gì khác muốn nói với em hả?”

Kỳ Tự cau mày, khựng lại mấy giây, không biết Minh Dao muốn nghe gì.

Nhưng kết hợp với tâm tư của cô gái nhỏ, đoán chừng hơn phân nửa là muốn mình nhận xét kỹ thuật của cô ấy như thế nào.

Vì thế anh gật gật đầu: “Cũng được, có gắng hơn nữa”.

Minh Dao: “………”

???

Người đàn ông này đang nói cái gì vậy, sao cô nghe mà không hiểu gì hết.

Chẳng lẽ là cố ý giả ngu?

Lạt mềm buộc chặt?

Đúng, nhất định là kịch bản của tên đàn ông khốn này.

Không có lý nào, tự tay mình bỏ tờ giấy vào, cũng tự tay mình đưa cho anh, anh ấy cũng ăn bánh rồi, không thể không nhìn thấy.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Bây giờ giả ngu nhất định là có nguyên nhân.

Minh Dao lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, quyết định lấy lui làm tiến.

“Được, vậy ngủ ngon, em cũng đi ngủ”.

Cúp điện thoại, lập tức bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi với đám bạn thân.

[Chị em ơi, mình tặng cho anh ấy một hộp bánh, bí mật nhét một tờ giấy vào đó hỏi anh ấy có muốn hoà giải hay không, anh ấy lại trả lời mình là cũng được, kêu mình cố gắng hơn là có ý gì?]

Giản Ninh: [To gan vậy Kỳ tổng! Vậy mà lại chơi lạt mềm buộc chặt? Cố gắng cái rắm chứ cố gắng, uổng công mình vẫn luôn đứng về phía anh ta.]

Quản Tinh Địch: [cho nên mới nói không thể chiều đàn ông được, nhìn xem, cậu đã chủ động mà anh ta còn làm bộ làm tịch]

Minh Dao: [Được rồi được rồi, cho phép anh ấy kiêu ngạo một hiệp đi, vậy bước kế tiếp mình phải làm thế nào?]

Giản Ninh: [Đừng che giấu, trực tiếp hỏi thẳng mặt anh ta, xem anh ta đóng kịch tới đâu]

Quản Tinh Địch: [Mình đồng ý, cứ đơn giản thẳng thắn đi, nếu không hoà giải được thì quay về đi xem mắt chỗ khác]

Minh Dao nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đề nghị của nhóm bạn thân rất đáng để tham khảo.

Tờ giấy nhỏ đó mơ hồ quá, bây giờ cũng đâu phải thời cổ đại, yêu còn lớn tiếng nói ra, muốn xin giải hoà càng đừng sợ ngượng ngùng.

Vì đã xem anh là công cụ người suốt 3 tháng, hiệp này tạm thời không tính toán với anh, để anh kiêu ngạo một lần vậy.

Xác định xong, Minh Dao lên kế hoạch khi nào sẽ nói chuyện với Kỳ Tự.

Nhưng mà ngày hôm sau Kỳ Tự đã cùng nhóm của mình đi đến núi Thanh Vân ở thành phố H để công tác.

Minh Dao cũng phải tiếp tục quay phim, kể từ ngày này, cô sẽ quay cùng với Lương Hằng. Giống như Điền An Ni đã nói, việc quay phim diễn ra rất suôn sẻ.

Cảm giác mà Lương Hằng mang đến cho Minh Dao hoàn toàn khác với Kỷ Mộc Dương.

Đều xưng hô là đàn anh, nhưng cảm giác với Lương Hằng chính là kiểu anh trai thật sự, luôn luôn che chở em gái nhà mình ở bất cứ đâu. Vào ngày quay đầu tiên anh ấy đã làm hành động cà khịa — đổi tiếng chuông điện thoại của mình thành bài hát bảng chữ cái ABCDEFG.

Sau đó cứ không có việc gì làm thì tiếng chuông lại vang lên, công khai đánh thẳng vào mặt Sơ Nguyệt.

Tất cả mọi người trong đoàn phim cũng dần dần ngậm miệng không nói lời nào trước mặt Sơ Nguyệt, nhưng Sơ Nguyệt vừa rời đi thì họ lại bắt đầu cười điên cuồng.

Cứ như vậy hai ngày qua đi, Kỳ Tự bên kia không có một chút hồi âm. Sự kiên nhẫn của Minh Dao ngày càng ít đi, ngay khi cô đang cân nhắc có nên xin phép đoàn phim cho nghỉ một ngày hay không, bỗng nhiên đạo diễn Tống tuyên bố vì sắp tham dự một lễ trao giải, nên đoàn phim sẽ tạm dừng công việc một ngày.

Điều này đối với Minh Dao chính là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Tối hôm đó, cô hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang bước lên chuyến bay đến thành phố H.

Giản Ninh đã giúp cô nghe nghóng từ Đại Chí Dương, lần này Kỳ Tự đã đến núi Thanh Vân, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố H. Giai đoạn 2 của dự án khu resort Vân Khê dưới trướng SG sẽ khởi công ở trên ngọn núi kia.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là muốn thông báo trước cho Kỳ Tự về chuyện cô sẽ ghé qua, nhưng nhóm bạn thân lại nhất trí đề nghị rằng —

[Không nói, cho anh ấy một sự ngạc nhiên]

Đây là lần đầu tiên Minh Dao làm loại chuyên đột nhiên tới cửa như vậy, cũng không rõ là mình sẽ mang đến ngạc nhiên hay sợ hãi cho Kỳ Tự.

Lỡ như, người ta đang ở cùng với một cô gái trẻ đẹp trên núi thì sao.

Nhưng mà cũng như nhóm bạn thân đã nói, loại chuyện xin giảng hoà mà chỉ viết một tờ giấy nhỏ thì quá không nghiêm túc rồi.

Nhất định phải giáp mặt hỏi, bắt anh ấy phải giáp mặt trả lời mình.

Cứ làm đi, không được thì dẹp.

Vì chuyến bay bị hoãn, lúc Minh Dao tới thành phố H đã là 9 giờ tối.

Cô chưa từng đến thành phố này, sau khi ra khỏi sân bay thì vẫy tay đón taxi, ai ngờ vừa mới đặt tay lên nắm cửa, một chàng trai trẻ tuổi đã giành mở cửa xe trước cô.

“Xin lỗi người đẹp, tôi đang vội, nhường tôi nhé cảm ơn”.

Chàng trai mặc một bộ quần áo màu xanh lam hợp thời trang, nửa đêm còn đeo kính râm, nhìn thật là mặt người thân chó, sao lại giành xe với một cô gái chứ.

Minh Dao đâu có quen.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Cô cũng theo lên xe, “Ngại quá, tôi cũng vội, không nhường”.

Kỳ Yến ngẩn ra 2 giây, sau đó lại nhìn về phía sau, trong lòng hoảng hốt: “Lái xe, nhanh lên”.

Minh Dao: “??????”

“Ơ, cậu— Bác tài, tôi đi trước, đến núi Thanh Vân!”

“Đến núi Thanh Vân”.

Gần như đồng thanh, cả hai cùng nói ra một địa điểm.

Hai người đều sửng sốt, nhìn nhau: “Cô cũng tới đó?”

Không đợi Minh Dao trả lời, Kỳ Yến nói tiếp: “Vậy thì tốt quá, cùng đường, đi thôi đi thôi tôi mời khách”.

Minh Dao: “……….”

Lại còn trùng hợp như vậy?

Sẽ không phải là kịch bản của bọn tội phạm chứ?

Xe đã chạy ra khỏi sân bay, Minh Dao vẫn luôn cẩn thận, cô chụp ảnh tài xế và biển số xe rồi gửi cho Giản Ninh, bảo cô nàng nếu sau một giờ không liên lạc được với cô thì phải báo cảnh sát.

Nhưng mà, sau khi xe đã đi được một đoạn, Minh Dao cảm thấy có thể là mình đã suy nghĩ nhiều.

Người thanh niên bên cạnh, từ mũ cho đến quần áo giày dép đều là hàng hiệu, từ trên xuống dưới nếu tuỳ tiện tính toán cũng phải 5-6 vạn.

Có tiền như vậy, chắc không phải là người xấu…….

Hơn nữa từ lúc lên xe cậu ta đã ngủ thiếp đi.

Minh Dao hơi buông lỏng cảnh giác, bắt đầu nhìn cảnh đêm của thành phố H, đồng thời mơ tưởng đến cảnh lát nữa nhìn thấy Kỳ Tự. Xe chạy lên cao tốc, khoảng chừng 40 phút, cuối cùng cũng dừng lại một chỗ dưới chân núi.

“Tới rồi”.

Minh Dao và Kỳ Yến cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó —

“Fuc*?”

Hầu hết các cửa hàng dưới chân núi đều đã đóng cửa, nhìn cảnh vật ở ngoài thật là u ám, cái gì cũng không có, hoàn toàn khác với những bức ảnh chụp danh lam thắng cảnh.

Minh Dao ngơ ngác: “Bác tài có thể đưa chúng tôi lên núi không?”

Tài xế nói: “Khu thắng cảnh không cho phép xe ở ngoài chạy vào, nếu hai người muốn lên núi chỉ có thể chờ đến ngày mai họ mở cửa thì tự mình leo lên hoặc là ngồi xe cáp”.

Minh Dao: “……..”

Kỳ Yến: “……….”

Hai người bị ép xuống xe.

Đứng dưới trời lạnh, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Kỳ Yến: “Cô cũng lên núi?”

Minh Dao: “Mắc mớ gì tới cậu?”

Kỳ Yến: “Cô lên núi làm gì?”

Minh Dao rất cảnh giác: “Thân với cậu lắm sao? Sao phải nói cho cậu nghe”.

Kỳ Yến: “……..”

Minh Dao không muốn nói chuyện, Kỳ Yến cũng lười hỏi, miễn cho người khác nghĩ mình là người xấu.

Kỳ Yến về nước cùng với Trịnh Dung, được nửa đường thì chuồn đi, biết Kỳ Tự tới núi Thanh Vân công tác, thế là chạy thẳng đến đây, ai biết máy bay bị hoãn, đến đây thì trời cũng tối rồi.

Mấy năm nay cậu ta không về nước, càng xa lạ với thành phố H này, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Kỳ Tự.

Kỳ Tự biết cậu ta đến đây cũng không hỏi nhiều, hạ lệnh cho tài xế xuống núi đón.

Kỳ Yến an tâm, liền tìm một cái cọc đá ngồi xuống chờ.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Còn Minh Dao đứng một bên thì đang tìm kiếm khách sạn hoặc nhà dân gần đó trên điện thoại, không phải khách sạn hết phòng thì phải đi 5-6 cây số, thậm chí có khách sạn còn ở giữa sườn núi, còn mình phải tự leo lên.

Thật thê thảm.

Hu hu, thật sự phải gọi điện thoại cho Kỳ Tự sao.

Không lâu lắm, một chiếc oto màu đen chạy ra khỏi lối đi của nhân viên, nhá đèn và dừng lại.

Chỉ nhìn thoáng qua thì Kỳ Yến đã nhận ra đây là xe của resort, đeo balo lên lưng và bước tới xe, đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, thấy Minh Dao đang đứng tại chỗ, đột nhiên sinh lòng trắc ẩn.

Chậc, người đầu tiên gặp được sau khi về nước, lại còn trùng hợp đến cùng một chỗ, thôi thì thuận tiện đưa cô ấy lên luôn vậy.

Cậu ta đi vòng vèo trở lại, đang muốn hỏi Minh Dao đi đâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô đang gọi điện thoại.

“Trợ lý Hà, Kỳ tổng có ở đó không?”

“Hả? Đang họp video à?”

“À không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi, bái bai”.

Kỳ Yến: “???”

Tìm anh của cậu?

Minh Dao cúp điện thoại, thở dài nghĩ, nếu thật sự không được thì phải bắt xe về lại thành phố rồi.

“Này, cô tìm Kỳ tổng làm gì?”. Một giọng nói truyền đến từ phía sau.

Minh Dao quay qua nhìn Kỳ Yến, “Cậu biết Kỳ tổng?”

“Tôi…….cũng là trợ lý của anh ấy”, Kỳ Yến chỉ vào chiếc xe ở phía sau, “Cô xem, công ty xuống đón tôi nè”.

Minh Dao vui mừng khôn xiết, vừa muốn nói gì đó thì khựng lại, liên tục nhìn Kỳ Yến: “Nhưng tôi chưa thấy cậu bao giờ”.

Cái này không phải dễ quá rồi sao.

Kỳ Yến lấy điện thoại ra, tuỳ tiện tìm một bức ảnh chụp chung của mình và Kỳ Tự: “Nhìn đi, tôi lừa cô sao, tôi thật sự là trợ lý của Kỳ tổng, anh ấy có bao nhiêu trợ lý đâu, anh Hà là trợ lý của công ty ở Bắc Kinh, tôi là ở công ty nước ngoài, hôm nay vừa bị gọi về để tham gia dự án”.

“……….”

Người trong ảnh đúng là Kỳ Tự.

Mà nhìn qua thì ảnh chụp chung lại rất thân mật, có vẻ rất quen thuộc.

Minh Dao tạm thời buông lỏng cảnh giác: “Vậy xe của các cậu có thể thuận tiện chở tôi lên cùng được không?”

“Có thể”, Kỳ Yến cong cong khoé môi, “Nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết, cô là gì của Kỳ tổng? Tôi cũng không thể dẫn người lên lung tung được”.

Minh Dao suy nghĩ một lát, hợp tình hợp lý nói —

“Tôi cũng là trợ lý của anh ấy”

Kỳ Yến: “?”

Minh Dao: “Tôi là trợ lý sinh hoạt cá nhân, hôm nay cũng vừa tới”.

Kỳ Yến: “………”

Cô cũng giỏi thật, tôi xạo cô cũng xạo.

Từ trước đến nay Kỳ Tự chưa bao giờ có trợ lý sinh hoạt cá nhân gì cả, điểm này Kỳ Yến biết rất rõ.

Minh Dao không nói thật, Kỳ Yến cũng có cách để biết được thân phận của cô.

Một bên thì mở cửa xe cười nói: “Vậy được, lên xe đi”.

Một bên thì gửi tin nhắn cho Hà Chánh: “Cô gái vừa gọi cho anh để hỏi anh trai tôi là ai?”

Rất nhanh, Hà Chánh đã gửi lại một tin nhắn — [Sao cậu biết cô Minh gọi điện thoại cho tôi? Cô Minh là người mà Kỳ tổng thích.]

Kỳ Yến: “………”

Đọc lại tin nhắn, lại nhìn nhìn Minh Dao ngồi ở  bên cạnh.

Thì ra là chị dâu?!

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Fuc*, vậy mà nửa đường mình lại nhặt được chị dâu?

Chị dâu đến đây để làm anh cả ngạc nhiên phải không?

Duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả.

Kỳ Yến còn đang lo chuyện mình đột nhiên tìm đến Kỳ Tự, hai anh em đã lâu không gặp, ngay cả quà gặp mặt cũng không có thì đúng là không ra gì.

Nhưng bây giờ, rõ ràng, trời cao đang giúp cậu.

Xe nhanh chóng dừng trước sảnh chính vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của khu resort.

Kỳ Yến xuống xe, thuận tiện mở cửa giúp Minh Dao, làm bộ nói: “Tôi vừa hỏi qua, Kỳ tổng còn đang họp video, có thể đêm nay sẽ bận đến khuya. Chúng ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến báo cáo”.

Lúc này đã 12 giờ đêm.

Minh Dao an toàn đến khu du lịch đã rất hài lòng, cũng biết Kỳ Tự còn đang bận bịu, không muốn lại đi quấy rầy anh vào lúc này.

Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, dù sao cô cũng mệt.

Hai người đi vào đại sảnh, một nhóm người ở phía đối diện cũng đang đi tới.

Minh Dao biết, người ở giữa chính là Kim Đường.

Rõ ràng cô ta cũng nhìn thấy mình, vẻ mặt còn hơi kinh ngạc.

Nhưng Minh Dao cảm thấy, dường như sự kinh ngạc của cô ta càng nhiều hơn là do chàng trai đang đứng bên cạnh này.

Kim Đường há to miệng, lẩm bẩm một mình bằng âm lượng chỉ có bản thân mình mới nghe thấy — “A Yến?”

Gặp nhau chính diện, Kỳ Yến lại hoàn toàn làm như không thấy cô ta, đi thẳng đến quầy lễ tân, hạ giọng: “Anh trai tôi ở phòng nào? Đưa cho tôi một thẻ phòng dự bị, rồi lấy đại cho tôi một phòng nào đó kế bên là được”.

Nhân viên lễ tân đều là nhân viên cũ của resort giai đoạn 1, đương nhiên họ biết Kỳ Yến, lập tức đưa cho cậu 2 thẻ phòng.

“Kỳ tổng ở phòng 3202, phòng của cậu Yến là 3208”.

Kỳ Yến cầm lấy thẻ phòng trong tay, chớp chớp mắt với em gái lễ tân: “Tin tôi đi, nay mai Kỳ tổng sẽ thăng chức tăng lương cho cô”.

Rồi sau đó quay đầu lại, nói với Minh Dao: “Trợ lý sinh hoạt, đi thôi”.

Vốn dĩ Minh Dao còn đang suy nghĩ lỡ như bắt phải chứng minh thân phận thì làm sao bây giờ, kết quả người thanh niên này lại làm xong nhẹ nhàng như vậy.

Cô không thể tin nổi, “Không cần đăng ký sao?”

Kỳ Yến: “Nhóm trợ lý đều ở cùng 1 tầng, người trong nhà thì cần gì đăng ký”.

Minh Dao cảm thấy khách sạn này làm việc cũng quá tuỳ tiện rồi.

Nhưng bây giờ cô cũng không thể quan tâm nhiều lỗ hổng thiếu logic như vậy, bôn ba cả đêm, người đầy bụi bẩn, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ nằm xuống nghỉ, tỉnh ngủ rồi tinh thần tràn đầy thì tạo cho Kỳ Tự một sự ngạc nhiên.

Hai người cùng nhau đi đến tầng 32.

Kỳ Yến lặng lẽ dùng thẻ mở cửa phòng Kỳ Tự ra, sau đó chỉ vào bên trong và nói với Minh Dao: “Cô ở phòng này, tôi ở bên kia 3208, có việc gì thì có thể tới tìm tôi”.

Đến đây rồi, Minh Dao đã hoàn toàn tin tưởng vị trợ lý từ nước ngoài này về, thật là một thanh niên nhiệt tình mà, vậy mà mình lại coi cậu ta là người xấu.

Minh Dao thật lòng nói: “Cảm ơn cậu nha, may mà tối nay có cậu”.

Cô quay người nhìn vào căn phòng: “Nhân viên mà ở phòng sang trọng như vậy?”

Kỳ Yến đã sớm nghĩ lý do rồi: “Chỗ này là resort sang trọng nhất dưới trướng SG, phòng nào cũng to như vậy. Nơi dành cho giới nhà giàu đến nghỉ dưỡng chắc chắn không thể tệ được đúng không?”

Nói cũng phải.

Minh Dao gật gật đầu: “Vậy thôi, vất vả cho cậu rồi, ngủ ngon”.

Đóng cửa lại, Minh Dao tiện tay ném balo lên trên giường, mệt mỏi nằm xuống.

Ai có thể nghĩ tới chỉ vì mình muốn hỏi một câu có thể giảng hoà hay không mà phải trèo đèo lội suối thế này, thật là khó khăn mà.

Sau khi ngâm gió núi quá lâu, Minh Dao dự định đi tắm nước nóng rồi mới đi ngủ.

Một bên khác.

Đã gần một năm không gặp Kỳ Yến, mặc dù ngoài miệng Kỳ Tự không nói, nhưng biết tin Kỳ Yến đến khách sạn, lập tức kết thúc công việc trên tầng 8.

Anh đi thang máy trở lại tầng 32, còn chưa kịp đi tìm Kỳ Yến, người kia đã chủ động gọi điện thoại tới.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

“Anh, em ngồi máy bay hơn 10 tiếng, buồn ngủ quá. Em đi ngủ trước đây, ngày mai sẽ đến tìm anh”.

Bước chân Kỳ Tự dừng lại, quay người đi về phía căn phòng của mình: “Được”.

“Nhưng em đã chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ”, Kỳ Yến uể oải cười, “Chắc chắn anh sẽ thích”.

Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án gặp phải trở ngại, nhiều người dân vùng núi trong khu quy hoạch không chịu ký tên phá dỡ, Kỳ Tự mở họp cả đêm để bàn về phương án, thật sự lúc này cũng đã rất mệt mỏi.

Cái gì mà bất ngờ hay không bất ngờ, hoàn toàn không làm anh cảm động một chút nào.

Nhưng anh vẫn thản nhiên nói: “Cảm ơn”.

“Vậy anh ngủ ngon, sáng mai ngủ nhiều thêm một chút, hehe”.

Kỳ Tự không biết Kỳ Yến đang nói chuyện kỳ quái gì, nhưng cũng không có tâm tư để suy nghĩ, đi được vài bước đã về đến phòng của mình.

Quét thẻ vào cửa.

Vừa đi vào Kỳ Tự đã phát hiện có gì đó không đúng.

Đèn trong phòng đã sáng.

Trên giường còn có thêm một cái balo của con gái.

Cuối cùng, trong phòng tắm có tiếng nước.

Còn có tiếng người.

Là giọng hát của một cô gái.

Mới đầu Kỳ Tự còn cho rằng có lẽ mình mệt quá nên đi nhầm phòng, sau khi ra ngoài xác nhận một lần nữa, đúng là phòng của mình.

Anh nhíu mày, nhớ tới sự ngạc nhiên mà Kỳ Yến nói, nghĩ thầm chẳng lẽ em trai cảm thấy mình làm việc trên núi này quá cô đơn, nên đưa phụ nữ qua đây cho mình?

Nhàm chán.

Kỳ Tự đi đến bên giường, định lấy balo của người phụ nữ đi, lại vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Vỏ điện thoại quen thuộc.

Anh dừng tay lại, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Nhanh chóng lật điện thoại qua, nhấn sáng màn hình, nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình bảo vệ.

“……..”

Minh Dao thoải mái tắm táp, thuận tiện mở một bài hoà nhạc trong phòng tắm để thư giãn đầu óc.

Hơi nước hun nóng làn da của cô đến ửng đỏ, cô tìm thấy một cái máy sấy tóc trong tủ kéo, xem nó như một chiếc micro, tận cho đến khi quấn khăn tắm bước ra, vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát của mình không thể thoát ra được —

“Mùa hè mùa hè trôi qua lặng lẽ để lại những bí mật nhỏ ~

Giấu kín giấu kín không thể nói với anh ~

Gió đêm % % ¥ & gì đó……Úi sorry các bảo bối tôi quên lời khúc này rồi ~

Thật ngọt ngào thật ngọt ngào làm sao quên ~”

Khi chữ “nhớ” cuối cùng được cất lên, Minh Dao nhấc đôi chân xinh đẹp bước ra khỏi phòng tắm như một siêu sao.

………

……….

Không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường.

Tất cả biểu hiện say mê và động tác của Minh Dao đều dừng lại ở chữ “nhớ” kia.

Sân khấu của cô sập rồi.

Đèn cũng đã tắt.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Người đàn ông ngồi trên chiếc giường lớn đối diện khựng lại 3 giây, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh:

“Bí mật gì, tới nói cho anh nghe thử”.

Tác giả có lời muốn nói: “Úi, tôi đã chuyển cảnh đến hiện trường của tập 6 cho anh rồi, cũng không biết Kỳ cẩu có được hay không”.

Lời bài hát trong văn bản là từ <<Pink Memories>>

Share this:

Loading...
(2) Chương 34: Cuối Cùng Là Chọn 1 Hay Là Chọn 2
June 18, 2021
In "Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân"

(1) Chương 34: Cuối Cùng Là Chọn 1 Hay Là Chọn 2
June 17, 2021
In "Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân"

Chương 47 – Thế Thân – Lần Giả Vờ Này Rất Thành Công
July 19, 2021
In "Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân"

Tags
#dothi, #haihuoc, #hiendai, #ngonhiendai, #ngontinh, #ngontinhtieuthuyet, #sanniedang, #sủng, #showbiz, #thethanphaicodangvecuathethan

Chương 6 – Sủng Hậu Nắm Quyền

Chương 5 – Không Lương Tâm
9 replies on “(2) Chương 33: Bí Mật Nhỏ”
微绒says:
June 16, 2021 at 11:21 pm
Trời ơi. Sắp có thịt 🤤🤤🤤🤤🤤

Like

REPLY
Trần Vân Anhsays:
July 27, 2021 at 10:48 pm
Đôi này hài thật sự

Like

REPLY
valen126says:
July 28, 2021 at 1:17 pm
Trợ lý sinh hoạt🤣🤣🤣 cười chết tui

Like

REPLY
sweet cherrysays:
July 28, 2021 at 5:43 pm
em trai đáng đồng tiền bát gạo, đẩy chị dâu tương lai dâng tới tận phòng làm bất ngờ luôn

Like

REPLY
Thutramsays:
July 29, 2021 at 4:15 pm
Cười ẻ là có thiệt, cặp chị dâu em ck này mà xáp vô ngừoi chịu thiệt chỉ có ông ck thôi quí dị ơi, phá banh cái cốt truyện nghiêm túc hà 🤣🤣🤣

Like

REPLY
minchu0205says:
August 9, 2021 at 9:13 am
Sao t đọc chương nào cũng bò ra cười thế này không biết 🤣🤣🤣

Like

REPLY
Anonymoussays:
August 14, 2021 at 2:54 am
Đáng yêu chết mất

Like

REPLY
Maya Phamsays:
September 8, 2021 at 12:46 pm
Cười đau bụng vs 2 chị em nhà này :))))

Like

REPLY
thuytrang1012says:
September 15, 2021 at 6:06 pm
😆😆😆

Like

REPLY
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name

Email

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Xin Chào
Hiện Đại
Cổ Đại
Tuyển Tập Án Văn
Tuyển Tập Truyện Ngắn
Pass
Pages
Tuyển Tập Án Văn
Tuyển Tập Truyện Ngắn
Xin Chào
© 2022 Cô gái tháng Tư của tôi

Up ↑
Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen