Chap 15 : tôi sẽ ngủ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer ở bệnh viện mới 1 ngày thì qua hôm sau cô đã điện cho Ann nằng nặc đòi xuất viện vì cô cho rằng bản thân đã khoẻ rồi.

"Chị Ann à cho em về đi mà em sợ nơi đây lắm" Cheer nài nỉ

"Được tôi sẽ cho em xuất viện"

"Thật hả chị vậy em đi xin xuất viện nhé"Cheer mừng rỡ vì cuối cùng cũng được về.

"NHƯNG!!!! em phải ở lại theo dõi hết hôm nay rồi về dù sao thì ngày mai cũng cuối tuần rồi"

"..." Cheer bất lực luôn nhưng đành chịu vậy

"Alo sao em im re vậy"

"Dạ em biết rồi"

"Ừm vậy ha,tôi làm việc một tí tối tôi vào với em"

"Dạ"

Mới 2 ngày không có Cheer mà công việc khiến chị mệt mỏi muốn xỉu ngang.

Ann làm việc nhanh một chút để vô với Cheer sớm hơn một tí, đến gần 7h thì công việc của chị cũng xong rồi.Chị về nhà thay đồ nấu ít đồ ăn mang vào cho Cheer ăn tối, hôm nay chị định ngủ lại bệnh viện với Cheer để theo dõi sức khỏe của cô rồi mới cho cô về được.

Sau khi tất bật với bếp núc cuối cùng cũng làm xong đồ ăn cho Cheer,chị thay đồ rồi khoát thêm chiếc áo lúc trước Cheer cho chị mượn đến giờ chị chưa trả cho cô.

Xong xuôi chị lái xe đến bệnh viện,đi thẳng vào phòng bệnh của Cheer.Bước vào chị thấy Cheer đang ngủ cũng không nỡ đánh thức cô nên chị để cô ngủ còn mình thì đi dọn cơm cho cô để tí nữa cô thức dậy rồi ăn luôn.Trong lúc đang dọn đồ ra khay thì chị nghe tiếng Cheer nói gì đó

"bố mẹ...đừng...bỏ con mà"

"Bố mẹ tỉnh...dậy....đi"

"Bố mẹ tỉnh....dậy....đi mà"

"Đừng bỏ con mà..."

Ann thấy Cheer đang chảy mồ hồi rất nhiều nước mắt tuôn ra không ngừng,gân cổ cô căng ra như muốn đứt đến nơi,hơi thở của cô dần dần trở nên gấp gáp hơn dường như là Cheer đang không thở được.

Ann hoãn hốt vội vàng chạy đến lay Cheer dậy.

"CHEER...CHEER À,EM SAO ĐẤY,TỈNH DẬY ĐI" Ann kêu lớn tên Cheer với mong muốn kéo Cheer thoát khỏi thứ gì đó kinh khủng cô đang trải qua.

Cheer đột nhiên mở mắt,bật dậy,lùi về phía sau, Cheer ngồi đó với đôi mắt sợ hãi vô độ,đôi mắt ấy toàn sợ hãi với sợ hãi.Ann khẽ chạm vào Cheer,Cheer hoãn sợ gạt tay Ann ra,cố gắng bit tai lại lại.

Lúc này nỗi ám ảnh bất đầu kéo về một lần nữa khi cô ở bệnh viện,ở nhà cô cũng thường gặp những giấc mơ đáng sợ này những lúc như thế Cheer sẽ uống thuốc an thần.Cứ thế lập đi lập lại đã thành một thói quen,cô thường xuyên uống thuốc an thần,giờ giấc mơ đó lại vay lấy cô nhưng ở đây không có thuốc.Bên tai cô cứ văng vẳng tiếng khóc và tiếng còi xe cấp cứu,nó khiến cô nhức đầu,sợ hãi với hoãn loạn vô cùng và cô không thể thở được.

Ann thấy Cheer hoãn loạn cùng đôi mắt sợ hãi như thế chị lại sốt sắng lo lắng.Chị chạy lại cố gắng ôm Cheer vào lòng ôm chặc nhất có thể để ngăn cho cô không hoãn loạn và sợ hãi nữa, nhưng không...Cheer lại càng hoãn loạn hơn những những gì chị nghĩ.

Cheer rất mạnh đẩy chị ra làm chị ngã xuống đất,vai đập và đầu đập mạnh và tường khiến chị rất đau.

Cheer đứng lên định chạy ra ngoài nhưng khi vừa đến cửa cô đã cảm thấy rất đau đầu và rồi không còn suy nghĩ được gì nữa mọi thứ dần chỉ còn là một màu đen...và rồi Cheer ngất liệm đi.

Ann tuy rất đau đó nhưng vẫn cố đứng lên đi về phía Cheer, thấy Cheer ngất Ann càng hoãn sợ hơn gấp nghìn lần.Chị ôm dìu Cheer nằm lại giường bệnh rồi đi gọi bác sĩ,sau một lúc nghe Ann kể lại mọi chuyện và thăm khám cho Cheer bác sĩ nói với Ann.

"Cô ấy có triệu chứng của bệnh tâm lý Rối loạn hoảng sợ, đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ kịch phát, xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm giác như mình sắp chết hay cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, phát điên hoặc mất kiểm soát. Cơn hoảng sợ thường ngắn, đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể.Người nhà hạn chế để bệnh nhân uống thuốc an thần vì có thể gay ra tác dụng phụ và nặng hơn sẽ nghiện thuốc, người nhà hạn chế để bệnh nhân chịu nhiều cú sock bất ngờ, cũng có thể có thứ gì ở quá khứ làm cho bệnh sock quá mức dẫn đến bệnh này"

"Vâng tôi cám ơn bác sĩ "

"Không có gì"

Ann vào xem Cheer đã như thế nào rồi,khi vào chị thấy Cheer đang nằm thờ thẩn trên giường.

"Cheer" Chị lại chạm khẽ vào cô

Quay qua thấy chị cô liền lao đến ôm chị khóc nức nở,chị chưa bao giờ thấy Cheer như thế.Chị kiên nhẫn ngồi đó chờ Cheer ôm, vuốt nhẹ chiếc lưng đang không ngừng run lên của cô.

Mất một lúc Cheer mới bình tĩnh lại được,vai áo của chị cũng đã thấm ướt nước mắt của cô.Cheer đẩy nhẹ Ann ra nhưng bị Ann nghị lại.

"Tôi muốn ôm em thêm một lúc nữa"

Cheer để yên cho Ann,cô cũng tựa hẳn người vào chị.

"Lúc nãy em có làm cho chị sợ không"

"Có chứ, tôi đã rất sợ đó"

"Em xin lỗi,em sẽ không làm cho chị sợ nữa đâu"

"Hôm nay tôi sẽ ngủ lại ở đây với em"

"Ơ,ở đây chị ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ với em "

"Nhưng mà giường nhỏ lắm"

"Không sao tôi vẫn muốn ngủ với em"

"Sao lại ngủ với em"

"Tôi sợ em sẽ như lúc nãy"

"Em không sao đâu,tại hôm nay không có thuốc thôi "

"Em uống thuốc gì đấy "

Cheer đã lỡ lời nói ra mình uống thuốc mỗi khi như thế này ra rồi.

"Dạ..."

"Em uống thuốc gì hả Cheer" Ann hơi khó chịu.

"Dạ...à em thấy chị có mang đồ ăn đến đúng không,em đói rồi em đi ăn đây"
Cheer lãng sang chuyện khác.

"Ừm tôi có nấu ít đồ ăn cho em"

"Vậy mình ăn đi rồi đi ngủ,em đói lắm rồi"

"Để tôi lấy ra cho em"

"Dạ"

Cheer rất vui khi biết Ann đã không cho hành vào đồ ăn,cô từng muỗng một,cô rất thích đồ ăn Ann nấu cho cô vì nó rất ngon và quan trọng hơn là đó là do Ann nấu cho cô.

"Chị nấu ăn ngon thật đó Ann" Cheer vừa đưa miếng thịt vào miệng thì liền khen ngon vì nó ngon thiệt chứ cô hông có nịnh nha.

"Thật vậy sao, vậy em ăn nhiều vô" Ann gắp thêm vào chén Cheer một miếng đậu phụ nhồi thịt.

"Em cám ơn,chị ăn đi ạ"

"Ừm"

Cheer thấy Ann đang mặc chiếc áo khoác của mình,cô không nghĩ là chị sẽ mặc nó đến đây.

"Chị mặc chiếc áo đó rất hợp"

"À nó ấm thật đó"

"Vậy chị lấy mặc luôn đi ạ"

"Thôi của em mà,tôi lấy rồi em lấy gì mặc"

"Chị khỏi lo em còn vài cái ở nhà nữa cơ"

"Vậy tôi không từ chối đâu nhé"

"Dạ"

Hai người nói cười,cùng nhau ăn uống,họ kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất.

"Ann chị lên đây ngủ đi"

"Rồi em ngủ đâu"

"Thì có sofa đó,chị đưa em vô cái bệnh viện vip ghê có cả cái sofa to ơi là to"

"Muốn dưỡng bệnh ở đây đâu có rẻ" Ann lầm bầm

"Chị nói gì nhỏ xíu em nghe không rõ"

"À không có gì đầu,em lên đây ngủ với tôi đi"

"Chậc lắm sao chị ngủ được"

"Tôi bảo lên thì em lên đi"

"Dạ"

Cheer lên giường vừa nằm xuống thì Ann đã kéo Cheer lại chui rút vào người cô mà nằm một cách thoải mái.Cheer cười nhẹ một cái rồi cũng đưa tay ôm lấy chị để chị không bị té.

"Sao lại chui vào người em thế kia"

"Tôi sợ sấm chớp" Ann vừa nói xong thì lại một tiếng "ầm" vang lên, đó là tiếng sấm chớp,Ann sợ hãi vội ôm chặc lấy Cheer.

"Thế à" Cheer nhìn xuống thấy cái con người nhát gan kia đang chui mặt vào ngực cô.

"Ừm,ấm ghê" Ann thừa cơ hội hít hà mùi hương ngọt nhẹ của Cheer mùi này như mùi của bánh ngọt vậy, muốn cắn ghê.

"Ngủ đi"

"Ừm"

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp nhưng không hề hay biết ở một nơi nào đó đang có người lên một kế hoạch vô cùng hiểm hiểm ác đang chờ đón hai người.

Vài ngày trước...

Trong một căn phòng âm u tối đen, một người đàn ông đang gọi điện thoại với giọng điệu đều đều.

"Điều tra ả ta cho tôi"

"Tôi biết rồi"

"Nhớ những gì tôi nói"

"Tôi biết rồi thưa cậu"

Qua 1 ngày thì người đàn ông đó nhận được kết quả.

"Thưa cậu theo như chúng tôi điều tra được thì cô ta là con gái của Chatchai Peangapichart và Kathaleeya McIntosh còn được gọi là Mam,hai người đã qua đời vào một vụ hoả hoạn trong đêm,cô ta tên là Cheer Thikumporn Rita 22 tuổi hiện là thư ký của CEO công ty Chamé,cô ta còn quản lý 2 nhà hàng nữa và mỗi tháng cô ta sẽ đáng nhà hàng để kiểm tra một lần"

"Ừm tốt lắm"

"Xử cô ta"

"Nhớ sạch sẽ"

"Vâng thưa cậu "

_______Còn Tiếp ________

Xin lỗi vì đăng truyện hơi trễ tại tui quên 🥲 👉👈

                   4 - 7 - 22 / 23h25p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro