Chap 16: Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên, những tia nắng ấm áp sáng rực chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ giường ấm áp ấy

Cheer khá nhạy cảm khi ngủ nên lúc ánh nắng chiếu vào mặt cô thì cô đã tỉnh vì ánh sáng.Nhìn xuống người thương của cô đang ôm chặc lấy cô mà ngủ ngon lành.

Cô ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh để của chị lúc này, không muộn phiền, không mệt mỏi,chỉ còn là sự thoải mái và bình thản.Nhìn chị lúc ngủ rất dễ thương nó khiến tim Cheer đập loạn xạ,Ann khẽ nhích người xác vào Cheer,dụi dụi mặt vào ngực của Cheer.Chị đang tránh ánh nắng sao,Cheer lấy tay ôm xác Ann vào lòng che cho ánh nắng không chiếu thẳng vào mắt chị khiến chị không ngủ được.

Cheer chưa bao giờ ngủ ngon và yên bình đến thế, cứ đến lúc cô ngủ thì cảnh tượng biển lửa cùng với tiếng xe cấp cứu,xe cứu hoả réo inh ỏi, những tiếng khóc đến xé tan lòng cô lại xuất hiện,nó hành hạ Cheer rất nhiều đến mức cô phải tìm đến thứ cô sợ nhất đó là thuốc và loại thuốc cô uống đó chính xác là thuốc an thần.

Cô luôn để nó ở khắp nhà,từ bếp đến phòng khách cho đến phòng ngủ của cô cũng có kể cả phòng làm việc và nhà tắm điều có.Trong túi sách cô cũng có,cô luôn mang theo nó bên mình cho đến khi cô gặp được chị,cô đã không còn mang theo thuốc khi đi làm hay ra ngoài cùng chị nữa chỉ duy nhất hôm nay xảy ra hiện tượng cô ám ảnh nhất nhưng lại không có thuốc ở đây.

Suy nghĩ một lúc thì người ở dưới nhúc nhích kéo cô về thực tại,cô quên mất giường nhỏ nên đã nớ lỏng tay, khi cô trở về hiện thực thì vội vàng xiếc chặc vòng tay của mình để Ann không bị té.

Cheer khẽ nhẹ nhàng đặt lên tráng chị một nụ hôn nhẹ nhưng gió lướt qua rồi khẽ khàn bước xuống giường.

Ann thực ra đã thức từ lúc Cheer xiếc chặc vòng tay của mình rồi nhưng chị vẫn muốn nằng trong lòng Cheer thêm một chút nữa nhưng không đến Cheer sẽ hôn trộm chị như thế.

Chị rất hạnh phúc khi được Cheer hôn như thế,chị dám nói với bản thân rằng "chắc chắn em ấy có tình cảm với mình".

Khi Cheer vệ sinh cá nhân và thay đồ để chủng bị xuất viện về nhà ra thì đã thấy bảo bối của cô đã thức và đang ngồi xếp bằng trên giường bấm điện thoại,"trời ơi cái con người gì mà dễ thương thế không biết"

"Chị thức rồi đấy à,nhanh đi vệ sinh cá nhân đi rồi về nhà với em"

"Hửm em ra rồi à" Ann ngước lên nhìn cô đôi mắt không còn là một Ann lạnh lùng nữa mà là một Ann ngây thơ vô độ.

"Ừm chị đi vệ sinh cá nhân đi rồi em dọn đồ rồi về" Cheer đỏ mặt quay sang phía khác.

"Ừm" Ann phóng vào nhà vệ sinh.

Cheer ngồi ở ngoài điện cho Kartoon.

"Alo"

"Tớ nghe nè"

"Cậu đã chủng bị đến đâu rồi"

"Gần xong hết cả rồi tất cả điều theo những gì cậu nói "

"Ừm cậu nhớ đến lúc đó phải đảm bảo an toàn cho chị Ann đó nhé"

"Tớ biết rồi mà"

"Tớ nghe bảo cậu mới khai trương quán nữa đúng không "

"Đúng rồi tớ mới khai trương,có gì để tớ gửi địa chỉ cho"

"Ừm"

"Vậy tớ tất máy nhá tớ đang hơi bận một tí"

"Ừm"

Nãy giờ Cheer nói em đúng sau điều nghe hết rồi,cô lo lắng cho Cheer nhưng lần này chị hề thể hiện ra mặt.

Cheer quay là thấy Ann đang đứng sát bên cô luôn,chỉ cần 1 bước nữa thôi là môi Cheer đã chạm vào trán Ann rồi,cô giựt mình xém thì rớt điện thoại.

"Sao chị ra rồi không kêu em"

"Đâu có,tôi mới ra thôi,lúc nảy tôi có nghe Kartoon khai trương quán đúng không"

"À dạ,cậu ta mới mở thêm một quán gần nhà em"

"Gần nhà em chắc cũng gần đây thôi"

"Dạ, hôm nay cuối tuần em sẽ dẫn chị đi ăn chịu không"

"Được được tôi cũng muốn đi lắm"

"Vậy thì chủng bị đi về nhà,em thay đồ rồi mình đi sẵn ăn sáng luôn "

"OK luôn "

"Vậy thì đi"

Cheer luôn như thế luôn vui vẻ và chiều chuộng Ann,cô rất thích ở bên chị vì chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm nhận được hạnh phúc và bình yên đến lạ thường, một cổ cảm xúc chưa từng có với bất kỳ ai.

"Chị ấy lúc này thật là giống con nít " Cheer lầm bầm một mình rồi khẽ cười.

"Nè nha tôi nghe hết đó " Ann thật ra có nghe cái gì á đâu chỉ là nghe Cheer lầm bầm nên nói thế.

Cheer nhìn Ann rồi lại cười,cái con người này sao lại đáng yêu đến thế kia chứ, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đi trước mặt cô kìa, chẳng khác nào một đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi cả.

Xong các thủ tục xuất viện thì Cheer chủ động đòi lái xe chở Ann về nhà.

"Để em lái xe cho"

"Không được,vai em đã lành hẳn đâu,với cả là mới hết bệnh, để tôi lái xe"

"Thôi để em lái cho"

"Không được xe tôi,tôi muốn lái"

"Không nha,em là thư ký của chị,và như thường lệ thì thư ký cũng sẽ đảm nhận việc lái xe cho tổng giám đốc trong trường hợp không có tài xế ở đây"

"Nhưng hôm nay là cuối tuần,là ngày nghỉ đó,tôi không phải là tổng giám đốc Ann Sirium của em nữa,tôi là Ann một Ann thích làm theo ý mình"

"Rồi rồi coi như em không cãi lại chị,theo ý chị hết" Cheer bất lực,lần nào cô cũng không cãi lại chị.

"Vậy thì mau lên xe đi"

"Dạ"Cheer ngoan ngoãn lên xe

Cả hai cùng nhau lái xe đến nhà Cheer, đến lúc tới nơi thì Cheer chợt nhớ ra có gì đó sai sai.Cô vội vàng lục lại trong túi xách của mình.

"Ủa chìa khóa nhà đâu rồi, chết thiệt chứ mình bỏ nó đâu mất rồi " Cheer vừa lục vừa nói trong vô thức.

Ann đang lái xe vào sân thì được vô nàng bên cạnh đang lục tìm chìa khóa nhà.

"Em không phải tìm đâu"

"Ơ, rồi trèo cửa sổ vô nhà à" Cheer ngơ ngác

Cheer cũng không lục nữa đi theo sao Ann,lúc này chị lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo rồi mở cửa.Giống như là đây là nhà chị chứ không phải nhà Cheer nữa.

( Ủa rồi đây là nhà mình hay nhà chị ấy ) Cheer thấy đây là Ann chứ không còn là nhà cô nữa.

"Sao chị có được chìa khóa nhà em" Cheer khó hiểu hỏi

"Cái hôm tôi đến tìm em rồi đưa em vào bệnh viện đó em có nhớ không"

"Em nhớ không rõ lắm em chỉ nhớ là vừa ra đến cửa thì em kiệt sức rồi ngã vào chị rồi mọi chuyện sau đó như thế nào em cũng không nhớ nữa" Cheer gãi gãi đầu ngược nhìn trân nhà mắt đảo qua đảo lại ý đang cố nhớ lại mọi thứ.

"Thì tôi vào nhà em lấy chìa khóa nhà rồi khóa cửa lại đưa em đến bệnh viện đó rồi tôi giữ luôn đến giờ"

"Mà khoan nha"

"Gì thế Cheer"

"Mấy chai rượu đâu hết rồi"

Cheer nhìn vào tủ rượu của mình thì OMG đâu hết rồi,cô đi đến tủ lạnh mở ra thì không còn một lon bia,vỏ chai rượu trên bàn cũng biến mất đâu không thấy. Không lẽ có trộm mà có trộm nào lại chỉ đi lấy rượu không đâu.

"Em không cần phải kiếm"

"Ơ chứ đâu cả rồi"

"Tôi vứt hết rồi"

"Vứt rồi ư... vứt rồi... vứt đi rồi sao"Cheer sock thật sự chị vứt cả mấy chai rượu lên đến hàng trăm triệu hàng tỷ bạc của cô.

"Sao thế"

"Ann này"

"Hả,gì"

"Chị biết mấy chai đó bao nhiêu không" Cheer nói với giọng nhẹ như gió.

"Tôi không biết" Ann thấy có lẽ bản thân đã làm sai gì đó rồi.

"Haizzz ừm không sao" Cheer thở dài một hơi rồi cười nhẹ,cô quyết định không nói nữa, không giận chị, chỉ là hơi buồn một tí.

Ann biết là Cheer buồn chứ vì chị biết cô đang nghĩ gì,cô đang buồn vì chị đã vứt đi những chai rượu quý giá và đắc đỏ của cô không nỡ uống.

Mấy hôm trước...

Ann đến nhà Cheer để dọn dẹp đống rượu mà cô uống để bừa bộn trên bàn và cả trên sàn.

Ann dọn dẹp một lúc thì đã xong, thấy những Chai rượu trong tủ,chị nhận ra có rất nhiều loại đắc tiền.Chị dọn tất cả vào thùng giấy,dán lại rất kỹ càn.

Chị đem tất cả ra xe chở về nhà,chị cẩn thận để tất cả vào kho nhà chị,chị biết trước là Cheer sẽ giận chị nếu chị vứt những thứ này thật.

Chị chỉ đành cất giữ chúng trong kho nhà, đến khi Cheer chịu hứa với chị sẽ không uống nữa thì chị sẽ trả lại cho cô.

Hiện tại...

"Tôi xin lỗi"Ann không ngờ đến là Cheer không những không giận chị mà còn không trách chị nữa.

"Không sao dù sao cũng đã vứt hết rồi" Cheer nhìn Ann cười nhẹ.

"Em hứa sẽ không uống rượu như thế nữa tôi sẽ mua trả lại cho em" Ann ngước lên nhìn Cheer như sắp khóc đến nơi.
(Ann biết Cheer không nỡ nhìn chị khóc đâu nên dùng cách này để cô hứa với chị"

Đúng thật là cách này rất hiệu quả nha.

"Được rồi được rồi em hứa em hứa mà,chị đừng khóc"Cheer thấy mắt Ann rưng rưng sợ Ann khóc cô đành hứa với chị.

"Em không giận tôi sao"

"Em không giận chị mà,chị cũng không cần phải mua lại cho em đâu"

"Sao thế, tôi biết em buồn khi tôi vứt chúng đi mà"

"Em cũng hơi buồn thôi không sao cả,những chai đó chỉ có một trên thị trường thôi có tiền cũng không mua được chai thứ hai đâu".

"Tôi xin lỗi em"

"Em đã nói không sao mà"

Cheer ôm nhẹ chị một cái rồi nói

"Thôi đừng buồn nữa, mình đi ăn đi em đói rồi nè"

"Ừm" Ann nhẹ gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng nhau đến một tiệm đồ Việt Nam để ăn vì cả hai điều thích món phở Việt Nam.

"Chị ăn gì gọi đi Ann"

"À chị ăn phở gà nha"

"Em thích phở bò,vậy chúng ta ăn phở nha"

"OK"

"Vậy chị cho tôi 1 tôi phở gà và 1 tô phở bò không hành nhé" cô gọi 2 tô phở nhưng không quên dặn không để hành vào tô của cô.

"Em vẫn sợ hành à" Ann nói mà miệng cười trêu chọc.

"Nhờ ơn đóng hành của chị bữa đó mà giờ từ ghét em chuyển sang sợ luôn nè"

"Ủa tôi đã biết gì đâu" Ann vừa cười vừa trối tội.

"Ừ thì không biết gì" Cheer nói mà mặt kiểu bất mãn.

Đang nói thì Cheer có cảm giác như đang bị theo dõi,trực giác của cô không bao giờ sai được.

Ann cũng có cảm giác như đang có ánh nhìn nào đó đang nhìn về phía cả hai như đang bị theo dõi.

Đúng như hai người cảm nhận,ở một góc khuất nhỏ đang có 1 tên theo dõi cả 2 và còn rất nhiều góc khác nữa.

Nhưng không phải một phe theo dõi cả hai mà là tới hai phe theo dõi cô và chị.Một bên là người cả Yo,một bên là người của Ann có cả vệ sĩ tất cả điều nhắm vào Cheer với hai mục đích khác nhau.

Bên thì cố gắng theo dõi để giết cô,bên thì cố gắng đi theo bảo vệ cô đảm bảo cô sẽ an toàn.

Cô nhận ra ở một góc có một người áo đen trong rất khả nghi nhìn về hướng cô...

______còn tiếp _______

6 - 7 - 22 / 23h45p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro