Chương 2 - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng trắng chất đầy dụng cụ thí nghiệm nọ, 1 ma nữ tóc dài đang đứng đối diện với 1 cái đầu hồng chói. 

Sanzu hoang mang, phải nói là rất rất hoang mang mới đúng. Hẳn chẳng thể tiêu hóa những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Hắn nhận nhiệm vụ từ boss, hắn phóng nhanh đến đây và sát hại một đám người, rồi hắn đi vào một con đường vừa vắng vừa tối, hắn đến được căn phòng này và giờ hắn đang mặt đối mặt với 1 con ma nữ (nhưng nom cũng xinh nên chắc không phải ma nữ đâu nhỉ). 

"Yo ông chú. Chào mừng đến với The Eleadore. Này là phòng thí nghiệm tuyệt mật của bố mẹ tôi, hay còn là ông hói đầu và bà tóc vàng nãy ông mới giết ấy." con nhóc nói một cách bình thản với Sanzu như thể nó chả có gì đáng lo ấy. Nói thẳng ra thì con bé vô cảm vãi l*n. 

Sanzu liền lục lại trí nhớ. Đúng là có một gã trọc đầu và một con mẹ tóc vàng vàng thật. Họ là những người chạy đến chặn nòng khẩu Pistol của hắn và ăn trọn hai phát vào đầu. Hắn nhớ như in cảm giác của hắn lúc ấy, khoan khoái và có phần hoang dại. Nghe hơi giống chó nhỉ? Nhưng đó không phải điều quan trọng bây giờ. Hắn cố lục lại xem lúc chết, hai con bọ ấy đã lẩm bẩm cái gì. 'À, là "Y/N"'. Bọn họ lẩm bẩm liên hồi, nào là phải bảo vệ bằng mọi giá, nào là không thể để lỡ mất những cuộc thí nghiệm tiếp theo, nhiều lắm. Nhưng hắn chả để ý, chả có lí do gì để người như hắn phải quan tâm lấy lời của mấy con chuột nhãi cả. Hắn chỉ cần làm việc của mình thôi.

"G I Ế T"

Đó là sứ mệnh mà "Vua" đã trao cho hắn. Vì là con chó trung thành (kể cả có là con chó điên), hắn vẫn một mực tuân theo mà không cần một lí do gì. 

"Ê-" tiếng nói hờ hững của con bé xóa tan những suy nghĩ của anh.

"Trông chú cũng bảnh zai phết nhở!? Yêu cháu không? Cháu 14 rồi vẫn ổn, à mà quên, ông chú vốn từ đầu cũng có tốt lành gì lắm đâu." con nhóc nói với chiếc đầu hồng. 

.

.

.

Sanzu hạn hán lời. Người ngoài hành tinh cũng biết mê zai à? Nhưng cũng chả sao, gã đẹp trai mà. 

"Tùy thôi nhóc con ạ. Trước tiên nhóc phải nói cho tôi biết tên nhóc là gì. Y/N phải không?"
"É đủ, ông chú trông đụt mà cũng thông minh phết. Y/N đúng là tên tôi, nhưng mọi người thường gọi tôi là Zero, nên cảm phiền ông chú cũng gọi tôi như vậy nhé."
 Zero đáp lại vui vẻ. 
'Zero...' Sanzu lặp lại. 'Không có gì à..'
"Ừ đúng rồi, là không có gì đấy chú. Còn chú, chú tên là gì? Trông đẹp zai thế chắc tên cũng hay lắm nhỉ?"
"Tên ta là Sanzu- À mà sao nhóc biết ta đang suy nghĩ gì?"
Hắn chất vấn Zero. Hắn chắc chắn rằng bản thân đã không buột miệng nói những suy nghĩ của hắn, nhưng con nhóc trước mặt hắn lại đoán ra dễ như vậy.
"À thì.." Zero ấp úng. 

ZERO'S THOUGHTS

'Adu adu adu a;dlkfjdfkdj;flaslj chết mẹ giờ nói thật cho ông chú, hay giờ nói "Nhiều người nói vậy nên cháu cũng đoán thế ahahaha..." ????? Mẹ, cái năng lực chết tiệt, mình lại càng ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, chẳng biết giữ mồm giữ mạng gì. Kiếp này thoát khỏi phòng thí nghiệm lại bị chính bản thân nhốt vào cái trại thứ hai thì ăn c*t mất!!!'

.

.

.

"À thì.." Zero úp úp mở mở "cháu đoán thế.. Nhiều người cũng thắc mắc vậy khi gặp cháu.. Ahahaha.."

Sanzu nhướn mày. Con nhóc này, đúng chính xác là không có một tí kĩ năng cơ bản để giao tiếp như người thường nhỉ... Thôi, dù sao nhóc cũng thú vị, chi bằng ta bế nhóc về. Thí nghiệm cơ à... Không biết trong người nhóc có những gì nhỉ..

"Nhóc, muốn đi với ta không?" Sanzu hỏi, đưa tay ra như muốn lôi kéo em "Ta thấy nhóc rất có tiềm năng đấy, dù sao ở đây cùng chỉ còn mình nhóc."

'Xàm quá ông già, tôi biết hết rồi..'  nhưng Zero vẫn mìm cười mà đồng ý. Cũng bởi Sanzu lại đẹp mã quá, Zero đây nào dám chối từ chứ!

Cứ như vậy, hắn và cô gặp nhau. Thật tình cờ những có lẽ đây là duyên số? Hắn chỉ biết con nhóc này, trong đôi mắt xanh biếc, hắn tìm thấy đâu đó một tia hy vọng, một thứ gì đó như muốn nuốt chửng lấy đôi mắt màu xanh lục ấy của hắn. 

.

.

.

.

"Vãi. Cuối cùng cũng xong à?!" Rindou kêu lên chán nản, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay. 
"Rốt cuộc thì mày cũng xong-"Ran nói, mắt rời khỏi màn hình laptop để rồi va vào ánh mắt của Zero. 

"Và mày còn mang theo một thứ gì đó nữa~" Ran không khỏi xuýt xoa. Con nhóc mà Sanzu đem về thực sự có vẻ đẹp hút hồn đấy. Mái tóc đen dài tới gót chân, thân hình trắng nõn nà, đôi mắt sắc lẹm nhưng con ngươi thì trong vắt.  

"Ừ. Biết sao được. Chỗ này cũng chả còn  gì, chi bằng ta đem nó về thử xem sao." Sanzu nhún vai. Gã chỉ đơn giản muốn biết thêm về con nhóc, và liệu nó có đem lại được gì khi bốc về thôi. Lỡ nó được việc thì lại hay, đằng nào nó cũng là một "vật thí nghiệm" mà.
"Giờ hai anh em bọn mày có cất máy rồi về không hai thằng ngu?" Sanzu cằn nhằn. 

Ran và Rindou nhún vai, cất máy và tiến thẳng tới chiếc Porsche đậu ngang ngửa trước cửa kho. Lúc đi Ran còn không quên hỏi:

"À nhóc, nhóc tên gì?"
"Y/N. Nhưng chẳng ai gọi tôi thế cả. Các chú có thể gọi tôi là Zero." Zero đáp lại, tay mân mê mái tóc dài tới gót của mình. 
'Zero à.. Tên lạ phết nh-'

"Biết tên lạ rồi chú ơi, nghĩ gì cứ nói ra đi."

Ran dừng bước. Hắn quay lại, nhìn sâu vào đồng tử xanh lơ của Zero. Giây phút ấy, con nhỏ cũng biết, nó lại làm việc tày trời rồi... Giờ, cả 6 con mắt đang nhìn chằm chặp vào em.

"A ha ha ha... C-cháu nói trúng tim đen ạ? Ahaha.. Trùng hợp ghê.."
"Nhãi ranh, mày nói hết ra cho bọn tao bây giờ là còn kịp đấy.." Rindou chĩa thẳng khẩu Revolver vào em, mắt không quên nhìn chằm chặp vào con bé. 

'Tch, lại đần nữaaa a;dfjlkdfj;aljldkjal!!??!'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô ơi cứ thoải mái cò-men góp ý nhé 💟🌷💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro