Chương 3 - Đầu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đục ngầu màu hoa cát cánh nhìn thẳng vào con ngươi xanh ngắt của em.
"Hầy.. Thôi đầu thú này, mấy ông chú.." Zero dơ 2 tay lên trời, mặt xị ra một cục.
"Mấy chú biết đây là phòng thí nghiệm trá hình mà đúng không? Ừ thì tôi cũng là vật thí nghiệm. Tôi được sinh ra để phục vụ cái nơi này ấy, và vì là 'vật thí nghiệm' nên tôi cũng, ờ, có siêu năng lực các thứ đấy.." Zero giải thích. 

Cả 3 người đàn ông đều bất ngờ. Siêu năng lực? Họ còn chả biết cái thứ đấy có thật cơ. 

"Giải thích rõ. Siêu năng lực của mày là gì, nhóc?" Rindou lên tiếng, tay vẫn cầm nguyên khẩu Revolver và vẫn chĩa vào mặt Zero. 

"Mấy chú cũng biết mà. Tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác, nhưng mà năng lực đó nó cũng chưa bộc phát nhiều. Tôi chỉ đọc được các ông suy nghĩ gì thôi, chứ tới mức điều khiển luôn thì còn lâu."

Chà.. Điều này còn hơn những gì bọn họ tưởng tượng nữa. Bọn hắn đang có trong tay một vũ khí siêu mạnh đấy!? Băng đàng đứng đầu Nhật Bản, nay lại có thêm một cánh tay đắc lực, ắt hẳn Boss sẽ hứng thú với nó đấy. Mày kiếm được hàng ngon rồi con chó đầu hồng ơi!

"Chà" Ran lên tiếng "Nhóc sẽ là thứ gì đó khiến tất cả mọi người phải chiêm ngưỡng đấy" Hắn tiến lại gần và bế phốc con bé lên. 'Vật thì nghiệm' vậy mà nhẹ nhỉ?
"Chú Ran quá khen" con bé gãi gãi má, chẳng hiểu Ran đang nói gì cho dù con bé nó đọc được hết tất cả những suy nghĩ của Ran nãy giờ. 

"Phải trở về mau mau để cho Boss diện kiến đấy. Lên xe rồi phóng đi, Rindou" Hắn nói với em trai gã. 
"Vâng, vâng.." Rindou cằn nhằn. 
"Ê đừng quên tao chứ. Tao mới là đứa đem được nó đi mà." Sanzu hét lên, đuổi theo hai anh em kia. 

.

.

.

Họ mất một khoảng thời gian rất lâu chỉ để nhét hết đống tóc của Zero vào xe. Về trụ sở phải cắt phăng đi mái tóc ấy mới được... Nhưng chẳng mất lâu để đến được trụ sở, cho dù trên đường đến Zero cứ kêu oai oái khi Ran hoặc Sanzu lỡ dẫm lên hoặc ngồi lên mái tóc của nhỏ. 

Đến trụ sở, Ran bế Zero ra khỏi xe, mặc kệ nắm đấm nhỏ của Zero đòi thả cô bé xuống. Đã gầy còn đòi đấm, Ran cười khẩy trong lòng. Ngay khi hắn bước vào nhà, Zero nhảy tọt xuống và không may vấp phải chính tóc của nó. 

*B Ộ P*

Tiếng ngã uỵch khiến Kakuchou (đang mặc tạp dề) và Kokonoi phải bỏ dở công việc mà chạy ra xem. Trước mặt họ là một thi thể, tóc đen lõa xõa và mặt bẹp dưới đất, nằm ngay trên đống tóc đen dài. 

2 gã sợ không?

Có (thực ra chỉ có Kokonoi hoảng thấy mẹ vì tưởng thấy ma, còn Kakuchou thì sốc vì không biết đấy là con gì.)

2 gã có làm gì không?

Có. 

Kakuchou cầm sẵn chiếc muỗng nấu canh và phang thẳng vào đầu của Zero, còn Kokonoi tiện lấy cục tiền ném vào đầu nó. 

"UI DAAA! Cái mẹ gì vậy???" Zero kêu lên đau đớn. Cả đời nhỏ chắc chưa thấy đau như vậy bao giờ, nhất là khi nó nhấc đầu thì thấy 1 ông mặt thẹo đeo tạp dề và 1 ông tóc trắng mắt sắc lẹm. Nó đứng bật dậy và vuốt mái tóc dài lững thững của mình ra sau. Ngay lúc nó chạm vào đầu thì thấy có chất lỏng nhớt nhớt, đặc đặc, mùi cứ bị khắm khắm. Hắn còn thấy tiền rơi vung vãi chỗ nó đứng. Ngước lên nhìn lần nữa, hắn thấy ông mặt thẹo tay cầm muỗng nấu ăn, và thằng cha tóc trắng đang cầm thêm 1 cục tiền nữa. Bị điên à? Mắc gì đập em như vậy? Lại còn là muỗng nấu ăn nữa????

"Đ*t con mẹ mấy chú bị điên à??? Lấy tiền đập vào đầu, lấy cả muỗng múc canh chưa rửa đập nữa? Mấy chú có bị thần kinh không đấy????" Zero tức giận gào rú trước sự ngỡ ngàng của 2 người trước mặt, và trước ống kính của 3 chiếc điện thoại đằng sau. Trước mặt nó là 2 ông chú lạ hoắc vừa đánh nó, còn sau lưng nó là 3 ông chú đem nó về, hiện đang bịt miệng để không phát ra tiếng động. 

Zero cáu không?

Có.

Zero có làm gì không?

Cũng có luôn. Nhỏ rượt theo ông chú muỗng canh, chửi mắng vì sao gã làm hỏng đi mái tóc của nó. Rồi nó lại đuổi theo ông chú đầu bạc vì vứt tiền lung tung vậy sống chẳng biết tiết kiệm sao? Trong lúc rượt nó còn vấp nhiều lần vì mái tóc dài ngoằng của nó nữa, thật tức chết nó mất! Trước màn rượt đuổi với từng câu chửi tình thương, thì 3 gã đàn ông, 1 gã cười tới mức phải lăn lê bò troài trên sàn nhà, 2 gã thì đứng bên hò hét, cổ vũ cho Zero. Cuộc rượt đuổi ắt sẽ chẳng kết thúc cho tới khi Zero vấp phải tóc và nó bổ vào ghế, khiến cho đầu nó u một cục to đùng. 

Khổ thân con bé...

.

.

.

"Oái! Chú không nhẹ hơn được à Kakuchou mặt thẹo!?!" Zero cằn nhằn, người cứ như co giật khi Kakuchou sát trùng cho cục u đang chảy máu của nó. 
"Câm mồm lại. Chú tọng nguyên cả cục băng gạc vào mồm mày giờ." Kakuchou cũng không nhịn mà hăm dọa Zero. Ông chán ngấy cảnh này rồi đúng không, mặt thẹo? Zero thầm nghĩ. 

Rượt đuổi cho đã, rồi bây giờ nhỏ đang phải ngồi yên để 2 ông chú nó ghét băng bó rồi sát trùng cho nó. Khó chịu thật nhỉ? Nhưng không sao. Người ta vẫn đẹp trai lắm!

"Ê Zero, băng xong thì theo tao gặp Thủ Lĩnh nhé!" Rindou nói với Zero.
"Thủ lĩnh có xấu tính như mấy chú không??" Zero quay mặt hỏi Kakuchou. Xấu tính á? Hắn mà còn xấu tính nữa. Hắn nãy giờ đang băng cho cái cục u của em đây này!? Vậy mà còn chê. 
"Ai biết. Lỡ đâu mày vô trỏng rồi lại đọc được suy nghĩ của Boss là mày biết liền à." Kakuchou đáp lại, tay buộc lại miếng gạc cho Zero. "Xong rồi đó, con quỷ" Hắn nói rồi đẩy Zero đi ra chỗ khác. Xém tí nữa là lại dập mặt vì vấp tóc. 
"Ê từ từ cẩn thận cái coi! Tí nữa là lại dập mặt rồi nè mặt thẹo!" Zero kêu oai oái nhưng Kakuchou đâu thèm nghe? Với hắn tiếng Zero kêu chả khác gì con bò rống cả. 

Zero tổn thương nhiều chút.

"Rốt cuộc thì vô tâm đến vậy là cùng!"Zero phụng phịu, hai tay ôm cục u rồi đi lại chỗ Rindou "Giờ đi được chưa chú?"
"Hả? À, ừ. Tao dắt mày đi." Rindou đứng lên rồi dắt tay Zero. Tay con nhỏ bé thật, nhìn nó cũng trắng bóc mà sao nghịch như quỷ vậy trời... Hắn nghĩ bụng. 

Zero lại tổn thương nhiều chút lần thứ 2. 

"Nè.." Zero lí nhí.
"Hả?"
"Có phải tôi làm phiền mấy chú quá không.." Zero vừa nói, vừa nghịch mái tóc dài ngoằng của mình. 
Rindou chẳng biết. Gã thấy có em cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là có em, hắn thấy cuộc sống có lẽ sẽ vui hơn một tí? Em phá vậy mà cũng làm mọi người cười ghê lắm chứ bộ. Hắn toan mở miệng thì đến nơi mất rồi.
"Nãy giờ mày đọc được gì thì là câu trả lời của tao rồi đấy. Giờ thì vào trong thôi. Tao đưa mày đến cửa thôi, còn lại tự túc." Rindou nhìn xuống Zero và nói. 

.

.

.

Hả?? Em sẽ phải tự vào trong một mình ư?? Ê ê đùa vui quá... Em sợ rồi đó......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro