Chương 4 - Yêu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã.. gã thật sự bỏ em lại một mình bơ vơ và tự xử lí ư? Nãy còn làm em cảm động xém rớt nước mắt, giờ lại ném em ở đây và bỏ đi như chưa có gì. Em chỉ biết thở dài rồi tặc lưỡi: 'Riết rồi chả ai thương em cả...'

Thật ra nói chuyện thì em không sợ. Chỉ là người này em còn chẳng quen biết tí nào. Hắn còn là Thủ Lĩnh, là Thủ Lĩnh của cả một băng đảng tội phạm đấy! Nên em chẳng thể thoải mái như những ông chú kia. Zero chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi đứng trước cánh cửa, gõ 3 lần.

*Cốc cốc cốc*

.

.

.

Chẳng có ai mở cửa. Là sao vậy ba? Làm giá hả? Hay không nghe thấy? Em cũng chẳng biết cú gõ ấy có khiến ai nghe được không, bởi tiếng đập thình thịch của tim em lấn hết rồi, nãy giờ em chả nghe được gì hết... Em lại gõ cửa tiếp. Lần này, em nghe thấy tiếng ai đó.
"Vào đi".

'Chà..' em thầm nghĩ. Kiếp này còn quá nhiều điều để em tiếc nuối. Em còn yêu đời lắm! Chưa muốn chết đâu. Ấy vậy mà em lại bị vác đến đây, trụ sở của băng đảng tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản, và giờ phút này em phải vào và gặp mặt Boss MỘT MÌNH! Em chẳng biết kiếp trước em có làm gì đáng tội tới cỡ vậy, mà giờ em phải gieo mạng sống mình vào tội phạm nguy hiểm nhất xã hội. Biết sao được, lỡ rồi...

Em mở hé cửa, ló đầu vào rồi bước thêm bước nữa. Em quay lại, toan đóng cửa thì bị giọng nói lại cất lên.

"Mày là ai?" gã hỏi em. Gã nhìn gầy còm, đôi mắt đen thẳm như nuốt trọn lấy thân thể bé nhỏ của em. Em chắc chắn gã chả cao hơn em bao nhiêu, ấy vậy mà gã lại to lớn hơn em thật nhiều. Em cúi đầu xuống và lí nhí:

"Y-Y/N... Nhưng mọi người thường gọi tôi là Zero.." rồi em ngước mắt lên nhìn gã. Mái tóc trắng của gã gần như che đi phần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen ấy. Chẳng hiểu sao, Zero lại không thể đọc nổi suy nghĩ của gã? Liệu là vì em lúng túng, hay do nỗi sợ bao trùm lấy khiến em chẳng dám tìm tòi sâu hơn trong tâm trí gã? Hay chỉ cơ bản là vì em chẳng muốn biết tâm trí đằng ấy chữa những suy nghĩ gì..? Em chả biết, chỉ biết rằng ngay tại lúc ấy, em đang bóp chặt lấy những núm tóc của mình. Em muốn quấn chặt mình trong mái tóc, để chẳng phải cảm nhận cái ánh nhìn đang bóp chật lấy hơi thở và sự tập trung của em. 

"À.. Mày từ đám chuột nhắt của The Eleadore đúng không?" hắn hỏi em, giọng hắn gằn gằn khiến em run lên vì sợ. 
"Mày biết chúng nó phản bội bọn tao? Đúng không? Cái chết chắc cũng chả đủ cho những con chuột phản bội? Nhưng mày, Y/N, liệu mày có phản bội Phạm Thiên không?" hắn lườm em. Thôi nào, đừng nhìn em với ánh mắt ấy... 

"Không.. Tôi sẽ.. tôi sẽ không.. phản bội. Tôi sẽ giao mạng sống mình ở Phạm Thiên.." em nói, hai tay buông ra mớ tóc mà em bóp chặt nãy giờ. 

"Tốt.. Liệu mà giữ lấy cái mạng rách đấy. Giờ thì đi đi". hắn nói, rồi quay ngoắt người đi, chẳng để em kịp nói gì. Em nghe vậy cũng chỉ biết xoay người rời khỏi phòng thật nhanh chóng. Vậy là.. em vẫn chưa chết nhỉ? Chẳng biết thứ can đảm gì khiến em trao lại mạng sống vào cái băng đảng chết tiệt toàn mấy ông chú (đẹp trai) này cả! Em điên mất thôi!! Nhưng lại lỡ rồi, giờ em mà trốn thì chẳng biết, ngày mai em còn nhìn được ánh sáng không. Em lại thở dài, rồi nhìn vào đám đàn ông ở dưới kia. Người thì nấu ăn cùng chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng, người thì cử hở tí là lại cầm tiền hít rồi đặt xuống làm việc tiếp, người thì ngồi lướt điện thoại rồi đập bôm bốp vào đầu gối vì cười, người thì nằm ngả nghiên trên chiếc ghế sofa, xem tin tức trên TV rồi lại cười vào mặt chính phủ, người thì vừa lướt điện thoại vừa lấy ra mấy viên thuốc  xanh đỏ tím vàng bỏ vào mồm nhai khô. 

'Sống cùng tội phạm hả... Bựa vậy....'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro