Chương 5 - Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero thất thểu bước xuống nhà. Chẳng biết tội phạm sẽ đối xử với em như nào nữa nhỉ? Họ có bắn em khi họ ngứa mắt, hay ném em cho sư tử ăn nếu em làm phật lòng họ không? Họ có cho em đi học không? Họ sẽ làm gì với mái tóc dài này của em? Em còn đọc được ý định muốn cắt tóc em cơ mà...

"Xong rồi à nhóc?" Rindou vừa lướt điện thoại, vừa hỏi em. 
"..." Em im lặng. 'Đúng là người vô tâm... Vừa chơi điện thoại vừa hỏi nữa cơ chứ, lại còn xem ba lăng nhăng gì nữa vậy!?'
"Xong rồi á! Giờ các chú định làm gì với tôi đây?" Zero chen giữa Ran và Sanzu. 
"Đầu tiên là xử lí mái tóc của nhóc đấy." Ran quay lại nhìn Zero và cười thật tươi, mặc cho Zero thở dài rồi tặc lưỡi liên tục.
"Hay là cạo mẹ đi? Cả mấy đứa chúng mình làm gì biết cắt tóc?" Sanzu vừa chỉnh Remote TV, vừa nói làm em sợ chết khiếp! Cắt tóc đã kinh khủng lắm rồi, giờ còn cạo đi nữa?! Sanzu đúng là con chó điên mà!!
"Không nhé! Chú điên à!?" Zero hét toáng lên. Đúng là không yên nổi với mấy ông chú mà...
"Im đi nhóc. Ta dắt đi Salon mà tân trang lông đầu." Kokonoi lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình và tay vẫn đang gõ máy tính. 
Vẫn hơi vô tâm nhưng sao Zero lại thấy ưa Kokonoi hơn nhỉ? Người có tiền thường đáng quý như vậy à? Thôi tạm chấp nhận đấy!

.

.

.

*Tại Salon*

Cô được các ông chú cho mượn 1 cái áo phông và quần shorts thể thao để mặc đi ra ngoài. Giờ trông cô như con dị hợm với mái tóc dài lững thững và bộ quần áo quá cỡ! 

"Cắt như nào cũng được. Gọi thợ giỏi nhất ra đây đi." Kokonoi nói, lôi ra 1 chiếc thẻ đen lấp lánh. 

Zero chả biết thẻ đấy có cái gì mà mọi người sáng hết cả mắt lên vậy nhỉ? Ráng đọc suy nghĩ của những người xung quanh, nhà ngoại cảm Zero như muốn chết vì đọc mớ suy nghĩ của mọi người. Người thì nghĩ nay trúng món hời từ đại gia mắt cáo, người thì hỏi tại sao trong quán có mùi khăm khắm, người thì lại tiếc rẻ mái tóc ấy của em. Đừng lo, em cũng tiếc lắm ấy...

Ngồi yên một hồi đợi ông chú Stylist, Zero tranh thủ lượn qua những mẫu tóc thịnh hành bấy giờ. Xoăn? Em không thích! Uốn? Em thấy những lọn tóc như vậy thật dễ rối và xơ tóc. Bob? Mặt em tròn tròn như này cắt Bob xong nhìn em như quả dừa ấy! Pixie? Nhìn mấy bà thím mà em rùng hết cả người, không cắt đâu! Mullet? Nhìn cũng đẹp ấy nhỉ? Thôi cạo bớt 2 bên đi cũng được ấy!

"Chú ơi" Zero gọi Stylist "Cắt cho con quả đầu mullet thật cháy vào ạ!"
"Chà chà, còn nhỏ mà chiến quá vậy con" chú Stylist nhìn Zero rồi cười trừ "Độ dài như nào đây?"
"Cắt tới gáy đi ạ, nếu được thì uốn xoăn chút cũng được ạ" Zero hào hứng nói "Và cạo bớt 2 bên tóc của con đi ạ."

Chú Stylist sốc không?

Có chứ.

Nhưng chú cũng hào hứng lắm. Lâu lắm mới được con bé hợp gu chú như này, táo bạo mà lại quyết đoán, chú chấm con nhỏ rồi đó. 

"Rồi chuẩn bị nha. Chú chuẩn bị cắt đây." Chú stylist đeo cho Zero 1 chiếc áo, và cầm lên cây kéo. 

Zero nhắm tịt mắt, và chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, nó đã thấy một con người khác trong chiếc gương, mang khuôn mặt giống y đúc nó. 

.

.

.

"Đại ca! Em xong rồi đại ca ơi!" Zero í ới tới ông chú đầu bạc của nhỏ. Kokonoi liếc mắt và ôi trời ơi, trước mắt gã là một đứa nhóc chẳng rõ trai hay gái. Chỉ biết cái đầu của nhỏ giờ trông thật sự nhẹ hơn rất nhiều, để lộ đôi mắt lục biếc long lanh của con nhỏ. Nếu biết gu thẩm mỹ của nhỏ như này thì gã đâu có để con bé tự chọn đâu?! 

Gã nheo mày rồi tặc lưỡi: "Tch. Nhóc làm cái quái gì với tóc của nhóc vậy?" Hắn lay 2 vai em tới mức đầu em muốn nổ đom đóm luôn rồi. Chính hắn bỏ em lại để em tự chọn cơ mà... Giờ lại hỏi em. 

Dù gì thì cũng quá muộn rồi đại gia ơi... Giờ chỉ còn có thể quẹt thẻ thôi, khó quá thì lấy tiền lau nước mắt nhé chú... 

.

.

.

"ZERO ĐẠI ĐẾ ĐÃ VỀ!!" Zero lon ton vào trong nhà và nhảy lên chiếc bản, đứng ngay trước mặt Sanzu và Rindou. 
"Ờ." Tên đầu sứa đáp lại em hờ hững.
"Chào nhóc." Tên đầu hồng chào lại em. 
Bộ 2 người họ không để ý đến em tí nào hay gì vậy trời... (Chắc là vậy thật vì nhỏ là nhà ngoại cảm nên đọc được suy nghĩ của cả 2 anh rồi á). 

"Nè nhìn tôi tí đi các chú!" Zero phụng phịu thụp xuống và dí sát mặt vào Rindou, khiến gã phải ngước mắt lên nhìn nhỏ.

Ai đây? 

.

.

.

Rindou hét lên một tiếng rõ to rồi lay Zero như muốn gãy bờ lưng.
"Gì vậy nhóc? Thằng đầu dừa làm gì với cái đầu của nhóc vậy?" Rindou liên tục hỏi em. Nào bình tĩnh thôi chứ, em biết chú hoảng nhưng chú làm vậy thì em sốc chết mất!

Sốc thật. Vì bị lắc quá nhiều nên đầu em giờ quay mòng mòng... Đúng là mấy gã tội phạm chết tiệt không quan tâm người khác mà!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tôi quên béng luôn cái fic xầm mu này =)) Giờ mới chịu viết tiếp đây các bà =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro