Chương 1: Thu Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạ Bảo có Trọng Bích Đài.

Mùa đông hằng năm, Vi Trường Ca luôn dành phân nửa thời gian để ngắm tuyết ở đây.

Từ trên đài cao nhìn xuống, nhà cửa lầu các trập trùng của Thiên Hạ Bảo đều thu cả vào tầm mắt, ban ngày tuyết phủ nhìn từ xa chỉ thấy một mảng trắng sáng mông lung giống như chuỗi bạch ngọc.

Một chậu than đặt trên nền nhà, than mịn chưa cháy hết lấp loé những đốm lửa đỏ rực giữa đống tro tàn trắng xám.

   
Trong chén có rượu ngon màu vàng nhạt

Cuốn rèm thấy tuyết mịn nhẹ vờn bay.

Tuy tiết trời giá rét, nhưng thú vui thanh nhã trên đời còn có gig hơn thế?

Vi Trường Ca hài lòng, chếnh choáng thở dài, một hơi uống cạn chén rượu còn lại, gõ nhịp, ca rằng:

"Gió chạm cột chừ trăng soi màn,

  Vén chăn lụa chừ ngồi đệm thơm.

  Đốt lò hương chừ thắp nến sáng,

  Rót rượu chế chừ ca hát vang (1)....."

(1). Nguyên văn Hán Việt:"Phong xúc doanh hề nguyệt thừa hoảng, Viên ỷ khâm hề tọa phương nhục. Liệu huân lô hề bỉnh minh chúc, Chước quế tửu hề dương thanh khúc... " Trích từ Tuyết Phú của Tạ Huệ Liên thời Đông Tấn, tác giả Xương Bồ có cải biên đôi chút.

Hát đến câu cuối bỗng ngừng lại tựa hồ có đều suy nghĩ, thở dài.

Vi Kính đứng hầu bên cạnh nghe thấy thận trọng bước tới hỏi:" Bảo chủ, sao thế? Có chỗ nào không ổn ạ? "

Vi Trường Ca thoáng nhìn gã, mỉm cười nói:" Không có gì. Chỉ là đêm tuyết thế này một mình uống rượu khó tránh khỏi cảm thấy hơi buồn tẻ, giá như... "

Chưa nói dứt lời, bỗng nghe đằng xa có người nhàn nhã cất giọng lại tiếp giai điệu của y, hát rằng:

"Khúc đã hát chừ rượu sắp bày,

Lòng u tĩnh chừ nghĩ mông lung.

Oán tuổi tác đã xế chiều chừ,

Thương chẳng có cơ duyên trùng phùng.

Người thà ngắm tuyết trắng trên thềm,

Lẽ nào vì mùa xuân nao núng... "

Tiếng hát ấy thánh thót mà êm tai truyền đi xa xa trong màn đêm vắng lặng vang vọng vời vợi lại ví như gió thoảng đượm hương thầm, không lưu vết tích đã từ từ đến gần...

Nghe thấy tiếng hát ấy, mắt Vi Trường Ca vụt sáng, không nén nổi tươi cười. Mỗi lần vào lúc này, ánh mắt y luôn ngời sáng mà truyền cảm như sao sớm trên trời.

Ngay cả Vi Kính cũng không kìm được bật cười vội sải bước đến cửa, vén rèm lên trước.

Trong chớp mắt gió lạnh buốt xương thổi thốc vào mặt.

Trên nền tuyết trắng tinh bên ngoài, một bóng người đạp lên tiếng ca thoăn thoắc  lướt đến nhẹ nhàng tựa cánh nhạn hồng, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt, xộc thẳng vào theo gió tuyết ngoài trời.

Vi Trường Ca đã tươi cười đứng dậy đích thân ra đoán, thân mật nói:" Đến đúng lúc thật! Ta đang rầu vì chẳng có ai cùng uống rựơu đây! "

Nếu hỏi trong đêm tuyết thế này, Bảo chủ Thiên Hạ Bảo sẽ nhớ đến người nào, muốn đối ẩm chuyện trò với người nào, chắc chắn đó chính là chàng thanh niên trước mắt này.

Vị bằng hữu thân thiết nhất tính đến nay của Vi Trường Ca, đại công tử Tô gia ở Lạc Dương, mỉm cười theo sau Vi Trường Ca, trên mặt thoáng ửng hồng, không rõ là đi đường gấp gáp hay là bởi giá rét ngoài trời. Y khoác một chiếc áo lông chồn trắng như tuyết ánh mắt sáng ngời, đứng dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm tuấn tú đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bước vào Trọng Bích đài, y nhìn quanh bốn phía một vòng trước rồi mới cười, giễu cợt:" Rượu nguyên tăm lục sủi, Lò nhỏ đất hồng pha." Không ngờ Vi Bảo chủ lại biết hưởng thụ như vậy.

Vi Kính cười, thưa:" Tô đại công tử không biết đấy thôi, Bảo chủ vừa rồi còn đang than thở, may sao ngài đã đến! "

Vi Trường Ca cười cười, kéo Tô Vọng Ngôn ngồi xuống đối diện mình nói:" Nơi này của ta phong cảnh và đồ vật đều thích hợp vốn còn thiếu một người có thể chén tạc chén thù vừa khéo đệ lại đến, hiện giờ quả thực là đầy đủ cả rồi. Bên ngoài tuyết lớn có lạnh không? Mau lại đây uống chén rượu cho ấm người! " Vừa nói vừa tiện tay rót một cjén rượu đặt trước mặt Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn lướt mắt qua nhưng không nâng chén.

Vi Trường Ca nâng chén lên môi, thấy y không uống bèn đặt xuống ngạc nhiên hỏi:" Sao thế? "

Tô Vọng Ngôn mỉm cười nói :" Huynh không hỏi ta đến làm gì ư? "

Vi Trường Ca hỏi:" Đệ đến làm gì? "

Tô Vọng Ngôn đáp rõ ràng từng tiếng:" Ta đến cứu huynh! "

Vi Trường Ca ngớ ra, cười hỏi:" Ta đang yên lành vì sao cần đệ cứu? "

Tô Vọng Ngôn nghiêm túc nói:" Hiện tại tuy đang yên lành nhưng một lát nữa thì không nói chắc được. "

Vi Kính cũng lắc đầu :" Không có. " Nói xong, ngẩng lên lại thêm một câu:" Cho dù có kẻ muốn kiếm chuyện với chúng ta thì Thiên Hạ Bảo cũng sợ gì chứ? "

Tô Vộng Ngôn cười chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy trên người ra một thanh kiếm đưa đến trước mặt Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca kinh ngạc nhướng mày, hai tay đón lấy.

Đó là một thanh bội kiếm bình thường, kiểu dáng mộc mạc cổ kính thoạt nhìn chẳng có điểm gì đặc biệt nhưng chỉ rút ra khoảng chừng một tấc, ánh sáng chói lóa đã chiếu rọi bốn bề, toàn bộ Trọng Bích đài đều bừng sáng.

Ánh kiếm chiếu lên tường, dập dờn như sóng nước. Y là Bảo chủ Thiên Hạ Bảo, xưa nay đã quen nhìn vũ khí thần kỳ, sắc bén trong thiên hạ nhưng lúc này cũng không kìm đựơc kẽ hô lên một tiếng :"Hảo kiếm! "

Lời chưa dứt đã đột ngột dừng lại.

Vi Kính đứng bên cạnh cũng không khỏi hít vào một hơn khí lạnh.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro