Thu Thủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn toàn được rút ra khỏi vỏ, thanh kiếm xuất hiện trước mắt ba người không ngờ lại là một thanh kiếm gãy.

Vi Trường Ca nửa ngày trời không thốt nên lời, rất lâu sau mới tiếc nuối than rằng:" Quả thật là kiếm tốt! Dẫu là Thái A, Trạm Lư (1) năm xưa, e rằng cũng chỉ như thế này mà thôi! Thanh kiếm này vốn nên dài hai thước bảy tấc, lại gãy ngay chỗ một thước hai tấc nhưng không biết là gãy thế nào? Chỉ tiếc cho một thanh kiếm tốt dường này... "

(1). Thái A, Trạm Lư : hai trong số những thanh kiếm quý được rèn bởi Âu Dã Tử, bậc thầy rèn kiếm người nước Việt vào cuối thời Xuân Thu của Trung Quốc.

Tô Vọng Ngôn chỉ tủm tỉm cười không nói bước đến trước chậu than, cúi người xuống, cầm que cời lửa nhẹ nhàng gạt đi lớp tro tích dày trong chậu than.

Ánh lửa đỏ rực lập lè, từng ngọn, từng ngọn lửa màu lam nhạt bốc cháy hừng hực.

Vi Trường Ca tựa lên bàn tỉ mỉ ngắm nghía thanh kiếm gãy trong tay.

Chuôi kiếm làm bằng gỗ tử đàn, bọc ô kim, chẳng mảy may trang trí hoa văn dư thừa, chỉ có hai chữ triện nho nhỏ được khắc trên sống kiếm.

"...Thu Thủy? "

Vi Trường Ca lẩm bẩm đọc.

" Thu Thủy. Tên thanh kiếm này là Thu Thủy. "

Tô Vọng Ngôn hờ hững giải thích.

Vi Trường Ca gật đầu sau đó ngẩng lên nhìn y, nghi hoặc hỏi:" Thanh kiếm gãy này liên quan gì đến ta? Đệ nói đệ cứu ta rốt cuộc là chuyện thế nào? "

Tô Vọng Ngôn thoáng nhìn y, không trả lời thong thả đi về chỗ ngồi xuống sửa sang y phục rồi mới chậm rãi mở miệng nhưng chỉ nói một câu:" Tô gia có một kiếm các. "

Vi Trường Ca chau mày:" Kiếm các?"

"Nam nhân Tô gia, người người luyện kiếm. Khi mỗi một nam hài vừa chào đời, phụ mẫu y liền đúc một thanh kiếm cho y, thanh kiếm này từ đó sẽ theo chủ nhân suốt đời chính là kiếm còn người còn. Sau khi chủ nhân mất đi, theo quy củ nhũng thanh bội kiếm này đều sẽ được thu vào kiếm các thờ cúng, để con cháu đời sau tưởng niệm. Dù người chết ở bên ngoài, không tìm thấy hài cốt, Tô gia nhất định cũng sẽ ra sức đi tìm kiếm của y về. Đến nay, trong kiếm các của Tô gia đã có bốn trăm bảy mươi sáu thanh kiếm rồi. "

Tô Vọng Ngôn ngừng lại giây lát lẩm nhẩm một mình :" Bốn trăm bảy mươi sáu thanh kiếm, chính là bốn trăm bảy mươi sáu vị tiền bối đời trước, mấy trăm năm nay, biết bao ân oán gu hồ, biết bao phong vân biến ảo tất thảy đều đựơc viết trong bốn trăm bảy mươi sáu thanh kiếm này... Cũng vì thế, kiếm các chính là nơi quan trọng nhất của Tô gia ngoài dịp giỗ tổ mỗi năm một lần bất cứ ai cũng không được phép tự tiện bước vào kiếm các dù chỉ một bước. "

Nói đến đây giọng y nhấn mạnh:" Kẻ dám vi phạm, nhất định phạt nặng."

Vi Trường Ca chỉ chăm chăm muốn truy hỏi rõ ràng sự tình nhẫn nại nghe y nói đây đột nhiên một ý nghĩ lóe lên phảng phất có dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Vi Trường Ca cúi đầu ngắm thanh kiếm Thu Thủy trong tay lại ngước lên nhìn Tô Vọng Ngôn ngồi đối diện, khẽ hỏi:" Đệ... Lẽ nào đệ đám... "

Tô Vọng Ngôn cười ha hả, vỗ tay nói:" Vẫn là huynh hiểu ta! Huynh đoán không sai, ta đã xông vào kiếm các, thanh Thu Thủy này chính là ta từ trong đó trộm ra đấy! "

Vi Trường Ca tức thì cảm thấy lửa giận bốc lên muốn mắng nhiếc Tô Vọng Ngôn một trận nhưng tất thảy lời đến miệng đều tắc nghẹn, trầm giọng nói:" Đệ muốn kiếm tốt gì, Thiên Hạ Bảo ta đây có, đương nhiên là hai tay dâng lên cho dù Thiên Hạ Bảo không có ta cũng sẽ nghĩ cách giúp đệ lấy về. Thế mà đệ lại muốn đi trộm thanh kiếm gãy vô dụng này rốt cuộc là vì sao?"

Nói xong thì hung dữ trừng mắt nhìn y.

Tô Vọng Ngôn cười tủm tỉm, bình thản nghênh đón ánh mắt của y.

Hồi lâu sau, Vi Trường Ca cuối cùng cũng thở dài sườn sượt, trong lời nói có chút hờn giận:" Tô Vọng Ngôn! Tô Vọng Ngôn! Ta thật mong lúc nào đó có thể sửa đổi tính khí này của đệ! "

Tô Vọng Ngôn cười, nói:" Ta đi trộm kiếm dĩ nhiên có lí do của ta. Nhưng hiện giờ những chuyện này đều không vội. Quan trọng là ta phải gấp rút cứu huynh ra trước khi họ đến. "

Vi Trường Ca bất giác há miệng, muốn hỏi.

Tô Vọng Ngôn không đợi y mở miệng, cướp lời:" Không được lén vào kiếm các chính là nghiêm lệnh của Tô gia. Lần này ta tự ý xông vào kiếm các còn mang kiếm được cất giấu đi, càng gây họa lớn. Lúc từ kiếm các ra ngoài lại không cẩn thận làm kinh động đám người canh gác. Huynh không biết chứ, đêm hôm đó thật vô cùng náo nhiệt. Ánh lửa chiếu sáng cả nửa thành Lạc Dương, tiếng vó ngựa ngoài mấy dặm đều nghe thấy. Tính ra, e rằng đã mười mấy năm Tô gia chưa từng huy động toàn bộ lực lượng thế này!

Cha và Nhị thúc dẫn người suốt dọc đường ráo riết đuổi theo ta không tha, ta đã thử mấy lần đều chẳng có cách nào thoát thân, dù sao cũng đã đến gần đây bèn dứt khoát dẫn họ đến chỗ huynh. Vừa rồi ở cửa Thiên Hạ Bảo, người gác cửa không dám ngăn cản ta, ta bỏ lại cha và Nhị thúc ở phía sau cứ thế trực tiếp xông vào đây.

May mà nơi này của Vi Bảo chủ huynh lắm quy củ, cha ta làm việc lại chính trực không dám xông bừa vào như ta, mới để ta trốn thoát. Tuy nhiên... " Tô Vọng Ngôn hơi ngừng lại cười hì hì, nói:" Hịên tại cha ta đã dẫn người canh giữ ở cửa Thiên Hạ Bảo sợ rằng ngày mai chờ vừa sáng sẽ lập tức cầm danh thiếp viếng thăm tìm huynh đòi người. "

Y lại cười, nâng chén rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn.

Bàn tay nâng chén của Vi Trường Ca chơi cơi trên không.

Tô Vọng Ngôn ngó y mỉm cười, nói:" Ta vốn nghĩ rằng họ giương mắt nhìn ta đi vào Thiên Hạ Bảo chắc chắn cho ta trốn chỗ huynh nếu ta thừa cơ lẳng lặng quay trở lại, tất nhiên họ không lường trước được. Có điều nghĩ lại ta bỏ đi là xong chuyện nhưng Tô gia tìm huynh đòi người, huynh sẽ không tránh khỏi khó xử."

Vi Trường Ca cảm thấy trong miệng đắng ngắt cắn răng, nói:" Cũng chẳng có gì khó xử lắm! Tô gia đến đòi người dứt khoát giao đệ ra là được rồi, bớt đi nhiều phiền phức về sau! "

Tô Vọng Ngôn nghe xong lại than vắn thở dài:" Trượng nghĩa thường là phường đồ tể, Phụ lòng hay ở đám thư sinh (1). Ta còn ngỡ rằng đường đường Vi đại Bảo chủ Thiên Hạ Bảo ít nhiều sẽ có chút khác biệt với người thường hóa ra cũng không thể cùng chung hoạn nạn như nhau. Đã là như thế, cũng không cần làm phiền Vi Bảo chủ, tự ta đi ra được rồi. "

(1). Nguyên văn Hán Việt:" Trượng nghĩa mỗi tại đồ cầu bối, Phụ âm đa thị độc thư nhân. " Đây là câu đối nổi tiếng của Tào Học Thuyền thời Minh.

Nói rồi, làm ra vẻ muốn đứng dậy.

Vi Trường Ca bất giác bật cười, vội rướn người níu tay áo y lại:" Tô đại công tử xin dừng bước kẻ phụ lòng ta đây còn chờ công tử cứu mạng đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro