Thu Thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vọng Ngôn cũng cười, trên mặt đầy vẻ đắc ý, hỏi:" Hiện giờ huynh biết vì sao ta phải cứu huynh rồi chứ? "

Vi Trường Ca gượng cười, gật đầu.

Đến lúc này Vi Kính mới vỡ lẽ:" A " lên một tiếng hấp tấp nói:" Tôi hiểu rồi! Sáng sớm mai Tô đại hiệp sẽ gặp Bảo chủ đòi người đương nhiên Bảo chủ không thể giao Tô công tử cho họ nhưng nếu không giao người chỉ sợ lại làm phật lòng Tô đại hiệp. Tô đại công tử, chuyện này làm sao cho phải? "

Tô Vọng Ngôn cười, đáp:" Ngươi yên tâm tuy Bảo chủ nhà ngươi là kẻ phụ lòng nhưng Tô Vọng Ngôn ta không thể không lo học theo người mổ chó ở cổng thành trượng nghĩa giúp huynh ấy một lần. "

Vi Trường Ca hỏi:" Vậy theo ý đệ Tô gia tìm ta đòi người ta nên làm thế nào? "

Tô Vọng Ngôn chớp chớp mắt:" Trước khi trời sáng huynh đã cùng ta lên đường rồi. Tô gia không tìm được huynh làm sao có thể đòi người với huynh được? "

Vi Trường Ca ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn rượu ngon trên bàn rồi ngước mắt ngắm tuyết mịn vờn bay lất phất ngoài cứa sổ hồi lâu sau mới tiếc nuối lẫn bất lực thở dài:" Đi đâu? "

"Cẩm Thành" Tô Vọng Ngôn uống thêm một chén rượu mỉm cười đáp.

Lúc trời sáng, Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn đã ở ngoài Thiên Hạ Bảo ba mươi dặm.

Bốn con ngựa tốt, ttong trăm chọn một, kéo xe ngựa phóng nhanh mà êm ru trên đường cái hướng về phía nam. Cửa sổ xe ngựa che kín mít trong khoang xe rộng rã ấm áp vô cùng khiến người ta gần như quên mất ngoài xe đang là tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Rạng sáng ngày đông, bốn bề đặc biệt yên tĩnh chỉ có tiếng vung roi ngựa của Vi Kính thỉnh thoảng văng vẳng truyền vào trong khoang xe.

Vi Trường Ca cầm Thu Thủy trong tay lật tới lật lui ngắm nghía.

Đối diện, Tô Vọng Ngôn quấn chặt áo lông chồn đang tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vi Trường Ca rầu rầu thở dài:" Ta còn chưa rõ, cuối cùng là có chuyện gì? Rốt cuộc thanh kiếm này có điểm gì đặc biệt mà đệ thà phạm gia quy cũng phải trộm nó ra? "

Tô Vọng Ngôn hé mắt chẳng biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới thoáng nở nụ cười như có như không, từ tốn mở lời:" Năm nay, ta lại gặp nữ nhân ấy. "

Vi Trường Ca nghi hoặc chau mày:" Nữ nhân? Nữ nhân nào? "

"Nữ nhân ấy họ Lăng. Lần đầu tiên ta gặp nàng đã là chuyện của mười năm về trước... "

Tô Vọng Ngôn lim dim mắt, vừa đăm đăm nhìn khói trắng lượn lờ bốc lên từ lò hương vừa rủ rỉ kể.

Mùa đông năm đó đến sớm, mới vào tháng Mười tuyết đã rơi. Sáng hôm có trận tuyết đầu mùa nàng đã đến Tô gia.

Nàng tự xưng họ Lăng, chưa đến ba mươi tuổi, mặc chiếc áo kép cũ đã phai màu tuy ăn vặn giản dị nhưng là trang quốc sắc nét yêu kiều không che giấu nổi, ôm chặt một bọc vải xanh trong lòng chẳng biết bên trong chứa đồ vật quan trọng gì.

Nàng rất khó ứng phó yêu cầu của nàng rất cổ quái vừa khéo bậc trưởng bối của Tô gia đều ra ngoài, do đó người hầu phụ trách tiếp khách đành mời Tô Vọng Ngôn đang đọc sách ở phòng Chấm Kiếm ra. Nhưng Tô Vọng Ngôn nghe xong yêu cầu của nàng cũng dở khóc dở cười không biết làm sao cho ổn.

Yêu cầu của nàng kể ra cũng rất đơn giản nàng đòi gặp tam công tử Tô gia. Nàng nói, mình là bằng hữu cũ của Tô tam công tử ngàn dặm đến đây có việc quan trọng xin gặp.

Người đời đều biết, Tô gia ở Lạc Dương gia quy nghiêm cẩn, con cháu các phòng các chi tuy nhiều nhưng chỉ có con cháu vợ cả chi trưởng sinh ra mới có thể được mọi người gọi một tiếng "Tô công tử". Nhưng năm đó, người được gọi là Tô tam công tử cũng chính là tiểu đệ nhỏ nhất của Tô Vọng Ngôn, mới vừa tròn năm tuổi thậm chí còn chưa từng ra khỏi cửa lớn của Tô gia. Một đứa bé năm tuổi làm sao có thể là bằng hữu của nữ nhân họ Lăng này? Đứa bé đó có thể có bản lĩnh khác thường gì đáng để nàng mới sáng sớm đã tìm đến tận nhà? Nhưng bất kể Tô Vọng Ngôn gạn hỏi thế nào, nàng cũng đều không chịu nói ra ý đồ đến đây, chỉ lặp đi lặp lại một câu:" Bảo y có bằng hữu cũ họ Lăng đến thăm tự nhiên y sẽ biết. "

Tô Vọng Ngôn một là không lay chuyển đựơc nàng, hai là cũng tò mò muốn xem thử "chuyện quan trọng" mà nàng nói rốt cuộc là gì bèn sai người hầu đưa tam đệ ra sảnh trước. Không ngoài dự đoán, tam đệ còn lờ đờ ngái ngủ nhìn thấy nàng quả nhiên mặt mày ngơ ngác nhưng Tô Vọng Ngôn không ngờ nàng chẳng dễ dàng gì mới gặp được Tô tam công tử mình yêu cầu thế mà lại bừng bừng giận dữ.

Nàng hậm hực nói:" Ta là bằng hữu cũ của Tô tam công tử, lặn lội đường xa đến đây các người lại đem một đứa trẻ con ra lừa bịp ta làm gì?! "

Tô Vọng Ngôn lòng đầy hiếu kỳ mà chưa thấy tiến triển mình muốn thấy đã hơn thất vọng, nghe nàng chất vấn, càng không vui lạnh lùng nói:" Phu nhân muốn gặp Tô tam công tử, Tô gia ta chỉ có một vị tam công tử này. Đệ đệ của ta đã không phải vị bằng hữu cũ phu nhân muốn tìm, vậy thì xin phu nhân về cho. "

Sau đó, liền sai người tiễn nàng ra ngoài.

Nàng vốn đang cau có chợt sững người, dường như cuối cùng hiểu ra Tô Vọng Ngôn không hề đùa cợt với nàng, cả nửa ngày cứ đứng ngẩn ngơ như thế, ánh mắt đau khổ đến đáng thương cuối cùng cũng chẳng nói chẳng rằng cứ thế rời đi.

Tô Vọng Ngôn vốn cũng cho rằng sự việc đến đây xem như kết thúc. Nhưng mùa đông năm sau, nữ nhân họ Lăng này lại một lần nữa đứng ngoài cửa Tô gia. Vẫn ôm bọc vải xanh kia, yêu cầu gặp Tô tam công tử. Lần này, Tô đại hiệp đích thân gặp nàng ở phòng sách, xem ra có lẽ cũng là rầy rà lằng nhằng, chỉ nói vài câu, Tô đại hiệp đã lửa giận ngút trời đuổi nàng đi kế đó lại gọi cả nhà đến căn dặn rằng, nếu nàng còn đến nữa cứ xem như không thấy không cho phép bất kỳ ai để nàng vào nhà.

Nào ngờ nữ nhân cổ quái này lại giống như ma nhập, hằng năm cứ đến đông liền mang theo bọc vải xanh kia xuất hiện ngoài cửa Tô gia mỗi lần đều nói muốn gặp Tô tam công tử. Không cho nàng vào nhà, nàng bèn đứng chờ ngoài cửa cũng chẳng nói chuyện với ai, đứng suốt cả ngày phải đến khi trời tối mịt mới chịu bỏ đi. Hằng năm đều như thế có đều vóc dáng ấy năm sau lại tiều tụy hơn năm trước.

Tô Vọng Ngôn từng nấp ở chỗ kín đáo lén nhìn mấy lần.

Lúc nàng đơn độc đứng ngoài cửa luôn ghì thật chặt bọc vải kia trong lòng, thi thoảng sẽ đột nhiên cúi đầu nhìn bọc vải đó lẩm bẩm một mình. Ánh mắt ấy dịu dàng như nước, ngọt ngào như mật cũng không rõ rốt cuộc có chỗ nào không đúng nhưng chẳng biết vì sao khiến người ta toàn thân sởn gai ốc.

Qua một thời gian, Tô Vọng Ngôn cũng loáng thoáng nhận ra trong chuyện này dường như có chỗ không thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro