Thu Thủy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cử chỉ lui tới của nàng không hề giống như vô cớ quấy rối. Nhưng nàng nói phải gặp Tô tam công tử mà người muốn tìm rõ ràng không phải là Tô tam công tử trẻ con ngây thơ kia nếu không phải có kẻ nào gan lớn tày trời giả mạo tên tuổi Tô gia lừa gạt nàng thế thì lẽ nào Tô gia quả thật còn có Tô tam công tử thứ hai sao?

Tô Vọng Ngôn bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ phải tìm cơ hội hỏi nữ nhân họ Lăng này cho rõ ràng nhưng ngại tai mắt của người khác, cũng không dám bước tới bắt chuyện.

Mãi đến ngày đông ấy của năm năm trước.

Lần này, nàng vừa đến đã quỳ ngoài cửa không nói chuyện cũng không nhúc nhích cứ thế quỳ thẳng tăm tắp trên đất tuyết. Cuối cùng người gác cửa nhìn thấy cũng mềm lòng lấy hết can đảm đi mời Tô lão gia ra. Thấy Tô đại hiệp ra, nàng trước tiên nhếch khóe môi như muốn cười nhưng không thể cười ra tiếng lại như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói, trên gương mặt đầy ắp nỗi thê lương.

Tô Vọng Ngôn đứng dưới tường sân, xa xa nhìn thấy nàng dập đầu ba cái thật sâu trên đất tuyết vừa ngẩng đầu hai hàng nước mắt đã lã chã rơi. Tô đại hiệp nhìn nàng cũng không biết đang nghĩ gì, đứng ở cửa trọn thời gian một nén nhang đột nhiên thở dài quay người đi vào. Nàng thấy ông quay người đi, nước mắt càng ròng ròng tuôn xuống, nằm sấp trên đất tuyết cất tiếng khóc lóc thảm thiết một hồi, rồi mới đứng dậy rời đi.

Mà từ đó về sau, nàng cũng không đến Tô gia ở Lạc Dương nữa.

Tô Vọng Ngôn hít một hơn thật sâu, ngừng
lại giây lát nói:" Ta vốn ngỡ rằng, kiếp này sẽ không gặp lại nàng nữa nào ngờ một tháng trước, vậy mà lại để ta chạm trán nàng! "

" Sao? Năm nay nàng lại đến Tô gia ư? "

Tô Vọng Ngôn lắc đầu:" Ta gặp nàng ở Cẩm Thành. "

Vi Trường Ca ngạc nhiên hỏi:" Cẩm Thành? Đệ đến đó làm gì? "

Tô Vọng Ngôn nghe y hỏi lại đột nhiên cười phát lên nói:" Nhắc đến lại là một câu chuyện thú vị. Dịp Trọng thu(1), ta nhận được một tấm thiệp mời ta đến Mai Viên ở Cẩm Thành tham gia một sự kiện long trọng. Nói là chủ nhân Mai Viên chuẩn bị vào mồng Bốn tháng Mười một sẽ tổ chức hội thơ ngắm hoa mời tài tử danh sĩ khắp nơi trong thiên hạ, muốn phỏng theo hội lớn Lan Đình năm xưa cũng để lại một câu chuyện phong nhã Mai Viên thi tập cho đời sau. "

(1). Trọng thu: tháng thứ hai của mùa thu tức tháng Tám âm lịch.

Vi Trường Ca không nhịn nổi cười nói:" Hội thơ ngắm hoa gì chứ chẳng qua là mấy vị văn nhân mặt khách tu tập với nhau uống chén rượu lâu năm, thốt ra vài câu oán trách làm vài bài thơ cổ hủ mà thôi có hì thú vị? Đệ định đi thật ư? "

Tô Vọng Ngôn lắc đầu đáp:" Ta vốn nghĩ giống huynh vậy nhưng tấm thiệp ấy lại có chút thú vị. "

Nghĩ ngợi một thoáng y đọc rành rọt:" Trần Vương thết tiệc ở Bình Lạc, Quý Luân bày tiệc ở Kim Cốc. Kê Nguyễn chơi với nhau thuở xưa, Dật Thiếu họp bạn nơi Lan Đình. Đều là hào kiệt nà thiên về phong lưu. Thả chén rượu trôi theo dòng nước quanh co là ý vị tao nhã ngày trước, bước lên lầu nam ngắm trăng vó người Đức hạnh thanh vao thời nay. Đất không có sản vật chỉ thừa một dải sông biếc, vườn thật hẻo lánh, may được ba ngàn cội mai lạnh. Kẻ hèn này tôn sùng cổ xưa xin sửa soạn rượu nhạt để noi theo các bậc hiền triếc đời trước. Nghe thanh danh tốt đẹp của ngài tài cao nghĩa cả học vấn vượt trội chốn Đông Đô (1), đứng đầu Trung Nguyên. Rất mong được lắng nghe lời bàn cao kiến, khiến ta ngày nay ôn lại những lí lẽ sâu xa huyền diệu. Chủ nhân Mai Viên vào mồng Bốn tháng Mười một đợi ngài tại Mai Viên Cẩm Thành."

(1). Đông Đô: nghĩa là kinh đô phía đông chỉ Lạc Dương, phân biệt với Tây Đô là Trường An (nay thuộc phố Tây An tỉnh Thiểm Tây).

Vi Trường Ca nghe xong mỉm cười gật đầu:" Quả nhiên có chút thú vị! "

Tô Vọng Ngôn nói:" Thú vị hơn nữa là người gửi thiệp mời này. " Ngừng lại, hỏi:" Huynh đoán xem vị chủ nhân Mai Viên này là ai? "

Vi Trường Ca bất giác tò mò:" Ai? "

Tô Vọng Ngôn mỉm cười lạnh nhạt đáp:" Quân Như Ngọc. "

Vi Trường Ca ngớ ra, hỏi lại:" Quân Như Ngọc? Quân tử như ngọc Quân Như Ngọc? "

Tô Vọng Ngôn gật đầu khẳng định.

Mắt Vi Trường Ca lóe sáng, nói:" Mười năm trước, Quân Vô Ẩn Lâu chủ lầu Yên Vũ ở Giang Nam đi lên Trung Nguyên phía bắc lúc trở về lầu Yên Vũ bên mình vó thêm một đứa bé nghe nói là trẻ mồ côi ở bên ngoài nhặt về. Đứa bé đó từ nhỏ thông minh lĩnh ngộ, cực kì có tư chất thiên phú rất được Quân Vô Ẩn thương yêu. Quân Vô Ẩn dưới gối không có con trai bèn đặt tên cho đứa bé ấy là Như Ngọc nhận làm nghĩa tử hiện nay Quân Lâu chủ không hỏi chuyện thường ngày cả tòa lầu Yên Vũ to lớn như thế giao hết cho Quân Như Ngọc. Người từng gặp vị công tử Như Ngọc này đều nói y thật sự là bậc tử ấm nhuần như ngọc lại được xưng là " Người thông minh nhất thiên hạ". Có nhân vật đặc sắc nhường này làm chủ đích thực là không thể không đi dự " Mai Viên thi tập! "

Tô Vọng Ngôn gật đầu nói:" Ngày thường ta nghe người ta bàn tán đủ thứ tin đồn của công tử Như Ngọc từ lâu cũng đã muốn gặp " người thông minh nhất thiên hạ " này, chỉ đáng tiếc cưa nay Quân Như Ngọc ru rú ttong nhà ít khi ra ngoài hiếm khi rời khỏi lầu Yên Vũ do đó vẫn không có duyên gặp được. Vì vậy ban đầu ta vốn định không đi nhưng vừa nhìn thấy ba chữ "Quân Như Ngọc" ở lạc khoản của thiệp mời liền lập tức thay đổi chủ ý. "

Vi Trường Ca rướn người bề phía trước tràn đầy hứng thú hỏi:" Kết quả thế nào? Hội thơ ngắm hoa đó ra sao? Đệ đac gặp Quân Như Ngọc chưa? Quân tử như ngọc, quân tử như ngọc - Quả thật như nhọc chăng? "

Tô Vọng Ngôn than:" Ta vừa đến đó đã hối hận rồi! "

Vi Trường Ca sững sờ:" Sao thế ? "

Tô Vọng Ngôn thở dài nhái giọng điệu vừa rồi của y mà rằng: " Chẳng qua là ị văn nhân mặt khách tụ tập với nhau uống vài chén rượu lâu năm thốt ra vài câu oán trách, làm vài bài thơ cổ hủ tự phụ phong lưu mà thôi. Còn có thể có thứ gì? Hành tội ta suốt đêm nghe những lời lẽ đao to búa lớn như thông suốt mà không thông suốt ấy, lại gặp ác mộng mấy đêm liền. "

Vi Trường Ca sưởng sốt, hỏi:" Có người thông minh nhất thiên hạ làm chủ sao lại đến nỗi như thế?... Vậy Quân Như Ngọc đâu? Ở Cẩm Thành đệ đã gặp y chưa? "

Tô Vọng Ngôn cười nhạt đáp:" Gặp thì gặp rồi nhưng gặp nhau chẳng bằng không gặp". Ta thấy Quân Như Ngọc đó chẳng qua có chút ít tài vặt làm việc gò bó theo khuôn phép mà thôi. Hai chữ "Như Ngọc" không khỏi thổi phồng cái gọi là " người thông minh nhất thiên hạ" lại càng không biết nói từ đâu. Thực sự khiến người ta thất vọng vô cùng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro