Thu Thủy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Trường Ca nghe kể vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối than thở :" Người có danh vọng quá lớn trên thực tế tài Đức rất khó tương ứng với tiếng tăm xưa nay đều là như thế. Đúng rồi, đệ nói đệ gặp nữ nhân họ Lăng kia ở Cẩm Thành lại là chuyện thế nào? "

" Đó là trên đường ta từ Cẩm Thành trở về. "

Tô Vọng Ngôn ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi kể:" Hôm ấy ta ra khỏi Cẩm Thành, chẳng may trên đường có câu cầu gỗ bị hỏng đành đi đường vòng trời lại sụp tối sớm nên lỡ mất chỗ tá túc. Ta vốn muốn đi tiếp về phía trước một quãng đường nữa tìm nhà dân ngủ nhờ nhưng đêm đó, ánh trăng rất đỗi sáng tỏ chiếu rọi hai bên đường núi cỏ dại mọc thành bụi bốn bề đồng không mông quạnh rất ví ý vị tịch liêu của núi rừng mùa đông ta dứt khoát tìm một nơi bên đường núi, nhóm đống lửa chuẩn bị ngủ ngoài trời một đêm. "

Kể đến đây, y ngập ngừng một chút nhưng không kể tiếp muốn nói lại thôi ngước mắt nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca cười hỏi:" Sao không kể nữa? "

Tô Vọng Ngôn trù trừ giây lát do dự nói:" Chuyện xảy ra sau đó rất là kì quái ngay cả bản thân ta cũng nói không rõ đó rốt cuộc là thật hay là ta đang nằm mơ... "

Vi Trường Ca biết y trước giờ hiếu thắng sợ y giận vội cười nịnh:" Đệ yên tâm, bất kể đệ nói gì ta đều tin cả. "

Tô Vọng Ngôn mỉm cười lúc này mới kể tiếp:" Trong đêm hôm đó lúc ta sắp ngủ mơ màng nghe thấy gần đó truyền đến một loạt âm thanh sột soạt tiếp theo là một tràng tiếng nói. Tiếng nói ấy rất kì quái giống như có người đang trò chuyện nhưng lại trầm thấp mơ hồ, ồ ồ à à không giống tiếng người. "

Tô Vọng Ngôn nghe thấy âm thanh đó đã hoàn toàn tỉnh ngủ cũng không lên tiếng chỉ lẳng lặng dõi theo hướng âm thanh phát ra.

Liền thấy cách đó không xa giữa mấy gốc cổ thụ mờ mờ ảo ảo có hai bóng người. Cách bụi cây, nhìn không rõ mặt mũi chỉ có thể mang máng phân biệt ra trong số đó một người thân hình yểu điệu tựa hồ như nữ nhân người kia thân hình thấp bé chiều cao chỉ khoảng như đứa trẻ năm, sáu tuổi.

Thanh âm mà Tô Vọng Ngôn nghe được chính là tiếng trò chuyện của nàng nọ với cái bóng người thấp bé kia.

Lúc hai người đó trao đổi, đều xuống giọng cực thấp tiếng nói lại cụt lủn nghe không rõ đang nói gì. Chỉ thấy nàng nọ đứng dưới gốc cây, còn gã lùn kia dường như một khắc cũng không yên được, không ngừng nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, chốc chốc lại phát ra một, hai tiếng kêu ré gấp gáp.

Nàng nọ bỗng cao giọng nói:" Ngươi gấp cái gì? Thời gian còn sớm mà! "

Gã lùn nhảy lên trước mặt nàng, hung hăng nói:" Không kịp rồi! Không kịp rồi! "

Tiếng nói vừa the thé vừa cao vút y như trẻ con chính là tiếng Tô Vọng Ngôn nghe thấy vừa rồi.

Nàng nọ bực mình nói:" Ngươi gấp cái gì! Tam Nương đâu phải là người ngoài dù đến trễ một lát cũng có gì ghê gớm đâu! "

Gã lùn bị nàng mắng nhảy dựng lên, cũng kêu:" Ngươi biết gì chứ! Tam Nương mừng thọ thiết đãi khách khứa ta và nàng giao hảo nhiều năm làm sao có thể đến trễ! "

Nàng nọ phân bua:" Dù sao cũng thuận đường đợi tiên sinh nhà họ Vương đến rồi mọi người cùng đi chẳng phải vừa khéo sao? Nếu ngươi sốt ruột cứ một mình đi trước là được! "

Đang tranh luận không ngừng, bỗng xa xa có người nói một câu:" Phiền hai vị đợi lâu... "

Chỉ thấy sâu trong rừng cây có một người thanh niên xách đèn vải sa màu trắng, đi về bên này. Người thanh niên đó vận y phục màu xanh lục, cao ráo thanh tú tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng dưới ánh đèn mờ mờ chỉ cảm thấy ung dung nhàn nhã. Vừa đến gần, liền có một làn hương thoang thoảng tràn ngập trong rừng vô cùng thanh đạm khiến người ta lãng quen cõi tục.

Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy mùi hương đó rất đỗi quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã từng ngửi thấy ở đâu.

Nàng nọ cười vỗ tay nói:" Tiên sinh nhà họ Vương để người ta phải chờ đợi! Sao đến muộn thế? "

Người thanh niên đi đến trước mặt, vái dài:" Vong thế cô nương, Thạch huynh làm phiền hai vị đợi lâu thực sự áy náy. Chỉ là đêm nay chủ nhân nhà ta lại nghĩ đến chuyện đau lòng ta không yên tâm ở ngoài cửa sổ trông chừng nửa ngày trời, do đó đã đến trễ. "

Nàng nọ khẽ thở dài nói:" Kỳ thực khó trách chủ nhân nhà ngươi đau lòng nàng cũng thật là tội nghiệp. Tiên sinh học rộng hiểu sâu, sao không nghĩ cách giúp nàng? "

Người trẻ tuổi mỉm cười nói:" Vong Thế cô nương không biết chứ chuyện này của chủ nhân nhà ta ngoài Tô tam công tử ở Lạc Dương ra thì trong thiên hạ chẳng có người thứ hai giúp được. "

Nghe đến đây Vi Trường Ca không kìm nổi khẽ "a" lên một tiếng.

Tô Vọng Ngôn biết y nghĩ đến đều gì gượng cười nói:" Lúc đó ta thình lình nghe được mấy chữ "Tô tam công tử' cũng rất kinh ngạc chuyện đầu tiên ta nghĩ đến chính là nữ nhân họ Lăng năm xưa. Lúc nàng đến Tô gia nói phải tìm "Tô tam công tử" mà vị tiên sinh nhà họ Vương nàng cũng nhắc đến " Tô tam công tử' ở Lạc Dương! Ta thầm ngạc nhiên chỉ nghĩ rằng chẳng lẽ Tô gia chúng ta quả thật còn có " Tô tam công tử" thứ hai ư? "

Lúc đó, Tô Vọng Ngôn kinh ngạc vội nín thở thận trọng nghe mấy người kia trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro