Thu Thủy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Thế cô nương mới chịu trả lời gã lùn bên cạnh đã nôn nóng kêu lên, vừa liên tục nhảy loi choi trên mặt đất vừa ồn ào:" Không kịp rồi! Không kịp rồi! Đừng nói những chuyện vô vị nữa mau mau đi thôi! "

Người thanh niên vội cười nói:" Đều là lỗi của ta đã đến trễ. Đúng rồi, gần đây ta kiếm được một cuốn kỳ phổ (1) cổ xưa, vốn định hôm nay mang tặng cho Thạch huynh trong lúc vội vã đã quên đem theo. Đợi hôm khác ta đặc biệt đi một chuyến mang đến nhà Thạch huynh xem như xin lỗi nhé! "

(1). Kỳ phổ: sách hướng dẫn chơi cờ.

Gã lùn kêu lên một tiếng quái dị lớn tiếng hỏi:" Ở đâu? Kỳ phổ ở đâu? "

Người thanh niên đáp:" Để ở nhà. "

Gã lùn túm lấy tay y mừng rỡ nói:" Ngươi bảo muốn tặng ta có thật không? "

Tô Vọng Ngôn cách hơi xa không nhìn rõ biểu cảm của người thanh niên chỉ nghe tiếng nói the thé của gã lùn hớn hở bảo:" Đã như thế chúng ta đến nhà ngươi lấy kỳ phổ trước rồi đến nhà Tam Nương dự tiệc nhé! "

Von Thế cô nương cười một tiếng, trêu:" Lúc này Thạch huynh lại chẳng sợ đến trễ tiệc mừng thọ của Tam Nương nữa rồi. "

Gã lùn cười hắc hắc cũng không để ý kéo người thanh niên muốn đi.

Người thanh niên do dự nói:" Đã vậy xin cô nương đi trước một mình để Tam Nương đỡ phải đợi lâu! Nhờ cô nương thay ta và thạch huynh xin lỗi Tam Nương cứ nói là chúng ta trở về lấy đồ rồi lập tức sang ngay. "

Nàng nọ cười nhận lời.

Người thanh niên lại nói:" Có điều ta lâu ngày không đến chỗ ở của Tam Nương sợ không nhớ đường. "

Nàng nọ cười nói:" Đều này dễ thôi qua đình Hồi Mâu đằng trước ở ngã rẻ thứ nhất quẹo trái trước cửa có ba gốc lều chính là nhà đó. Thạch huynh đi quen rồi, tiền sinh đi chung với y tuyệt đối sẽ không lạc đường. "

Gã lùn họ Thạch đứng bên cạnh đã nôn nóng không ngừng kêu ré lên nghe nói vậy thì gật đầu lia lịa.

Liền thấy người thanh niên kia xách đèn cùng với gã lùn họ Thạch đi về hướng bên nãy đến nàng nọ đợi hai người đi cách xa một quãng ngắn, cười hì hì bản thân cũng xoay lưng đi lên con đường nhỏ bên cạnh, mới vừa vòng qua bụi cây đã chẳng thấy bóng dáng.

Tô Vọng Ngôn từ nơi ẩn mình bước ra đứng ngẩn ngơ hồi lâu, không biết là mơ hay tỉnh chỉ thấy tim đập thình thịch. Mãi một lát sau mới định thần đuổi theo hướng hai người kia rời khỏi.

Chỉ thấy ngoài mười mấy trượng trước mắt một ngọn đèn vải sa màu trắng tỏa ra chút ánh sáng màu cam âm u, ảm đạm như ẩn hiện trên đường núi dưới ánh trăng trong sáng một bóng người cao dong dỏng giống như trôi nổi trong màng đêm di động theo ánh đèn. Bên cạnh là một cái bóng cực kỳ thấp bé nhảy lò cò chuyển động về phía trước xem chừng rất dỗi vụng về nhưng chẳng hề tụt lại đằng sau người thanh niên kia.

Hai người đó đi với tốc độ cực nhanh Tô Vọng Ngôn theo xa xa phía sau dốc hết sức lực mới miễn cưỡng theo kịp.

Đi được ước chừng một khắc đột nhiên ánh đèn le lói trước mặt tắt phụt.

Tô Vọng Ngôn kinh hãi vội chạy nhanh đến.

Nhưng cả đèn vải sa màu trắng lẫn người thanh niên kia đều đã biến mất không còn tăm tích. Chẳng qua chỉ tronh nháy mắt...

Tô Vọng Ngôn rùng mình cảm thấy từng luồng khí lạnh trong núi đang rót vào qua cổ áo . Y đi vài bước về phía trước mà chẳng có mục đích đột nhiên một tia sáng bỗng lọt vào tầm mắt. Ven đường không xa đằng trước có một gian nhà tranh nho nhỏ tia sáng ấy lọt ra từ cửa sổ của gian nhà.

Tô Vọng Ngôn kinh sợ trong giây lát hít vào một hơi bước đến gõ cửa.

Liền nghe trong nhà có giọng nữ nhân dịu dàng nói:" Đêm khuya không tiện tiếp khách mời quý khách về cho. " Chẳng hiểu sao nghe giọng nói có chút quen tai.

Tô Vọng Ngôn dõng dạc nói:" Tô Vọng Ngôn ở Lạc Dương đến xin ngủ trọ xin chủ nhân tạo thuận lợi. "

Người trong nhà im lặng rất lâu cuối cùng thấp giọng hỏi:" Là Tô đại công tử ở Lạc Dương sao? "

Theo tiếng nói cánh cửa nhà tranh "cót két"
một tiếng từ từ mở ra.

Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Người đứng ở cửa không ngờ lại chính là nữ nhân họ Lăng năm xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro