Chương 2: Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng ở cửa, cười nhạt khẽ nói:" Nhiều năm không gặp từ khi cách biệt đến nay đại công tử vẫn luôn an lành chứ? "

Tô Vọng Ngôn sóng lòng dào dạt nhưng trên mặt chẳng lộ ra mảy may cũng cười nói:" Thì ra là phu nhân... Đã lâu không gặp bấy lâu nay phu nhân vẫn khỏe chứ? "

Nàng ta lại trầm mặt rất lâu mỉm cười buồn bã:" Hóa ra Tô đại công tử còn nhớ ta. "

Một câu nói đơn giản như thể đang trả lời Tô Vọng Ngôn lại như thể đang tự nói với chính mình guống điệu tuy lạnh nhạt nhưng dường như có rất nhiều cảm khái, rất nhiều trăn trở rất nhiều điêu linh... đều hòa quyện trong một câu nói ngắn ngủi này lọt vào tay chẳng khác nào sóng to gió lớn.

Nhất thời Tô Vọng Ngôn cũng không thốt nên lời chỉ lặng lẽ quan sát nàng ta.

Tính ra thời gian chẳng qua chỉ năm, sáu năm thế mà nàng đã già đi nhiều mái tóc đẹp đẽ năm xưa giờ đã xen lẫn nhiều sợi bạc. Tô Vọng Ngôn nhớ đến lúc gặp nàng ta lần đầu tiên môi đỏ răng trắng vai xuôi eo thon liền cảm thấy trong lòng hơn chua xót.

Mãi hồi lâu, y lại hỏi thêm lần nữa:" Phu nhân từ đó đến giờ vẫn khỏe chứ? "

Nàng mỉm cười nhưng không trả lời quay người đi đằng trước.

Tô Vọng Ngôn theo sau nàng vào nhà.

Bước qua cửa là một gian phòng chính không lớn đồ đạc bày biện đều rất sơ sài ngoài ra chỉ có một gian buồng trong ngăn ra với phòng chính bằng rèm vải thô màu xanh. Bốn góc trong phòng chính đều đốt đèn chiếu rọi khiến căn phòng trở nên vô cùng sáng sủa. Cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ mấy chiếc ghế tre.

Nàng ta dẫn y đến bên bàn ngồi xuống cả hai ngồi lâu không lên tiếng.

Tô Vọng Ngôn nhìn xung quanh một lượt cười nói:" Ta từ Cẩm Thành ra về lỡ mất chỗ túc xá vốn muốn tìm nhà dân xin ngủ nhờ một đêm nào ngờ trùng hợp thế này lại gặp được phu nhân. "

Nàng khẽ than một tiếng:" Một nữ nhân như ta sống ở nơi đồng không mông quạnh này có nhiều đều bất tiện do đó vừa rồi không mở cửa cho công tử mong Tô đại công tử đừng trách. "

Tô Vọng Ngôn thoáng động lòng hỏi:" Phu nhân ở một mình? "

Nàng gật đầu thấy vẻ mặt y ngạc nhiên hỏi:" Sao thế?"

Tô Vọng Ngôn đáp:" Không sao vừa rồi trên đường ta nhìn thấy có người đi đằng trước đến gần nơi này thì không thấy đâu nữa, còn ngỡ là người dân miền núi sống ở lân cận. "

Nàng trông có vẻ hoàn toàn không biết sự tình cười nhạt nói:" Có lẽ cũng là người đi đường bị lỡ mất chỗ túc xá chăng? Vùng này là hẻo lánh nhất ttong vòng mấy dặm ngoài nơi này của ta thì không có ngôi nhà nào khác. Đừng nói là nhà dân kể cả khách quan đi đường cũng khó gặp. "

Tô Vọng Ngôn thuận miệng ứng đáp trong lòng càng thêm hoang mang vừa kinh ngạc nghi ngờ không rõ " tiên sinh nhà họ Vương","Vong Thế cô nương" vừa rồi có lai lịch như thế nào? Nhất thời cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn cân nhắc hồi lâu mới hỏi:" Người phu nhân muốn tìm đã tìm được chưa? "

Nàng cười sầu thảm :" Nếu ta tìm được y thì việc gì phải ẩn nấp ở đây sống những ngày tháng tăm tối mịt mù này? "

Tô Vọng Ngôn ngẫm nghĩ nói:" Có câu này mười năm trước ta đã muốn mời phu nhân chỉ bảo. Nếu nói Tam công tử Tô gia thì đó chính là tam đệ của ta nhưng người phu nhân muốn tìm hiển nhiên không phải đệ ấy. Không biết Tô tam công tử mà phu nhân muốn tìm rốt cuộc là người nào? Trong thiên hạ người họ Tô là con thứ ba trong nhà nhiều không đếm xuể có khi nào vị mà phu nhân muốn tìm vốn không phải là người Tô gia ở Lạc Dương? "

Nàng nói dứt khoát:" Người ta muốn tìm là Tô tam công tử ở Lạc Dương tuyệt đối không sai. Trên đời người họ Tô là con thứ ba trong nhà tuy nhiều nhưng hai mươi năm trước dám xưng là Tô tam công tử khắp thiên hạ chỉ có một người. "

Nhớ đến chuyện năm xưa bất giác nàng ta thoáng mỉm cười ngâm Nga đọc:" Trăng treo ngọn cây đồng, Cảnh vắng người yên tĩnh. Ai thấy người buồn một thần thơ, Bóng hồng mờ cô quạnh. Bay vút ngoảnh nhìn về, Mối hờn riêng canh cánh. Chọn hết cành sương chẳng đậu nào, Bãi cát đìu hiu quạnh - Năm xưa Tô tam công tử "chọn hết cành sương" phong thái bậc nào? Đó thật sự là chi lan ngọc thụ, người trời xuống trần! "

Nói đến đây nàng khẽ than:" Chẳng qua mới chỉ hai mươi năm ngắn ngủi lẽ nào ngay chính người Tô gia các ngươi cũng không nhớ sao... "

Nói xong lại thở dài tựa hồ đắm chìm trong hồi ức

Trong xe ngựa, Tô Vọng Ngôn nói với Vi Trường Ca:" Ta vốn không biết Tô tam công tử mà nàng nói là người nào nhưng khi ta nghe được bốn chữ "chọn hết cành sương", đột nhiên liền nghĩ đến một người.

" Huynh còn nhớ ta từng nhắc đến Tam thúc sống ở Tây viện Tô gia với huynh hay không? "

Vi Trường Ca ngẩn ra nói ngay:" A! Đệ bảo người nàng ta muốn tìm chính là Tam thúc của đệ! "

Tô Vọng Ngôn mỉm cười.

" Đệ làm sao biết được? "

Tô Vọng Ngôn lắc đầu:" Thật ra ta cũng không biết. Có điều nghe nàng ta nói đến bốn chữ "chọn hết cành sương" người đầu tiên ta nghĩ đến chính là Tam thúc. Tuy không biết người nàng ta nói rốt cuộc là ai nhưng chỉ cảm thấy trong rất nhiều người ta từng gặp ngoài thúc ấy ra chỉ sợ không có người thứ hai xứng với bốn chữ này. "

"Chọn hết cành sương chẳng đậu nào, Bãi cát đìu hiu lạnh. " Vi Trường Ca nhè nhẹ gõ bàn đọc đi đọc lại mấy lần câu từ này không kìm được mà than:" Chọn hết cành sương! Chọn hết cành sương! Tuy chưa gặp mặt nhưng bốn chữ này đã khiến người ta hướng đến! Nếu có cơ hội ta thật sự muốn gặp Tam thúc của đệ! "

Tô Vọng Ngôn chỉ cười nhạt.

Vi Trường Ca mới ngừng một chút lại kêu lên một tiếng, nói:" Nghe cách nói của nàng ta vị Tô tam công tử này năm xưa ắt hẳn rất nổi tiếng nhưng vì sao lại chưa bao giờ nghe trong giang hồ từng có một nhân vật xuất chúng như vậy nhỉ? "

Tô Vọng Ngôn lắc đầu nói:" Ta không biết... "

Vi Trường Ca khẽ "ừ" một tiếng rồi thúc giục:" Sau đó thì sao? "

"Sau đó? Ta nghĩ đến Tam thúc, thoắt cái đã hiểu.

Tô Vọng Ngôn cười lại tiếp tục kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro