Lăng Tiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vọng Ngôn nghe nàng ta nói nghĩ đến Tam thúc sống ở Tây viện vẻ mặt không khỏi có chút khác thường.

Nàng ta thấy thần sắc của y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng rối rít truy hỏi:" Ngươi biết rồi? Ngươi biết y ở đâu? Phải chăng ngươi có thể giúp ta tìm được y? "

"... Phu nhân tìm y làm gì? "

Nàng ta đứng phắt dậy đi tới đi lui mấy bước trong phòng, mở miệng dường như muốn nói gì nhưng ngừng lại, đi vội vài bước tới lui nữa, cuối cùng ngẩng đầu tựa hồ đã hạ quyết tâm quay người nhìn Tô Vọng Ngôn.

Y vừa bước vào nhà đã chú ý thấy nàng ôm chặt một món đồ trong lòng mơ hồ chính là bọc vải xanh năm xưa, lúc này sắc mặt nàng ta nghiêm túc hết sức cẩn thận đặt bọc vải xanh đó lên bàn hít một hơi thật sâu, rồi mới từng lớp từng lớp từ từ mở ra.

Mỗi khi nàng ta gỡ ra một lớp, hơi thở liền dồn dập thêm một chút Tô Vọng Ngôn cảm thấy nhịp tim của mình cũng tăng nhanh hơn.

Thứ đựng trong bọc vải xanh đó rốt cuộc là gì?

Vấn đề này mười năm nay y từng tự hỏi nhiều lần cũng nghĩ ra nhiều đáp án có khả năng hoặc không có khả năng. Thế nhưng vào khoảnh khắc bọc vải hoàn toàn mở ra, Tô Vọng Ngôn vẫn không kìm nổi đột ngột thốt ra một tiếng kêu kinh hãi. Trong nháy mắt, trong đầu y nổ ầm một tiếng, một hồi lâu chỉ nhìn chằm chằm vào thứ đó không nhúc nhích nổi.

Thứ đựng trong bọc vải xanh không ngờ lại là một cái đầu người!

Đó là đầu của một người đàn ông, tướng mạo đoan chính khoảng ba mươi tuổi, hai mắt khép hờ khóe miệng hơi mỉm cười mặt mũi tươi tắn thần sắc y như người sống.

Mà chỗ cắt ở bên dưới đầu người thậm chí vẫn có thể thấy rõ vết máu đỏ tươi.

Vết máu bên cổ trông rất đáng sợ, khiến người ta gần như có ảo giác là nó vẫn còn mang hơi ấm. Dường như máu tươi còn chưa đông bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong đầu người đàn ông đó phun trào ra chẳng mấy chốc sẽ chảy đầy mặt đất.

Bả vai Tô Trọng Ngôn hơi run rẩy hồi lâu mới bừng tỉnh, định thần, khó khăn lắm mới tìm lại được tiếng nói của mình nhưng chỉ có thể lẩm bẩm gọi một tiếng:" Phu nhân... "

Nàng ta khẽ nói:" Tô đại công tử đây là vong phu của ta. "

Nói xong nàng ta cười dịu dàng đưa tay ôm cái đầu người đó vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

Động tác của nàng ta cực kỳ dịu dàng đầu mày cuối mắt tràn đầy tình ý yêu thương. Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt khi ôm bọc vải đó đứng ngoài cửa Tô gia năm xưa.

Nhưng Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy hơi lạnh ngấm vào xương cốt, một cảm giác khó chịu khiến người ta run rẩy không thể dùng ngôn từ để hình dung nó trườn bò, uốn éo như rắn từng tấc dọc theo sống lưng tựa hồ máu tươi trên đầu người kia đang xuôi theo lưng y từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống...

Nàng ta dịu giọng nói:" Hai mươi năm rồi... Hai mươi năm nay, mỗi ngày ta đều mang chàng bên mình không rời một khắc... Ta trò chuyện với chàng, rửa mặt cho chàng, chải đầu cho chàng... Ta đối với chàng như vậy, Tô công tử ngươi nói xem chàng ở dưới đất có biết hay không? "

Tô Vọng Ngôn mấp máy môi, khó khăn mở miệng nói:" Hai, hai mươi năm... Phu nhân bảo... "

Nàng rầu rầu thở dài:" Phu quân ta đã qua đời tròn hai mươi năm rồi. "

Tô Vọng Ngôn rùng mình, hồi lâu mới hết sức miễn cưỡng đè nén cảm giác ớn lạnh trong lòng, gượng cười:" Phu nhân nói đùa rồi, người chết hồn tan huống chi nếu trải qua hai mươi năm, lẽ nào thi thể không rửa nát? "

"Người chết hồn tan, người chết hồn tan... " Nàng đột nhiên cất tiếng cười lớn, khàn giọng nói:" Có lẽ là oan khuất của chàng lớn, trong lòng quá khổ sở cho nên hồn phách không tan, phải đợi xem ta thay chàng trả mối thù sâu như biển này! "

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó, giọng khàn khàn từng từ từng chữ đều mang đấy ý hận thù.

Tô Vọng Ngôn dè dặt hỏi:" Kẻ thù của phu nhân... là Tô tam công tử? "

Nàng nghe được bốn chữ "Tô tam công tử",sắc mặt nghiêm trang, lắc đầu quầy quậy:" Tô tam công tử là đại ân nhân của ta, càng là đại ân nhân của chàng... Ta vốn dĩ, ta vốn dĩ không có mặt mũi đi gặp y nhưng nếu không có Tô tam công tử giúp đỡ chuyện này của ta tuyệt đối không cách nào làm được... "

Ngừng một chút, nàng ta vuốt tới vuốt lui bờ môi của đầu người đó, si dại nói:" Ta là người số khổ. Mẫu thân ta qua đời sớm, phụ thân ta vô tình vô nghĩa, một năm ba trăm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hiếm có một giờ nửa khắc vui vẻ... Khó khăn lắm mới quen được chàng một lòng chỉ mong có thể cùng chàng sống vài ngày cuộc sống quyến lữ thần tiên... Ai ngờ chàng lại bị kẻ gian hãm hại, đầu mình hai nơi... Ta... ta"

Nàng ta nói liên tiếp hai tiếng "ta"nhưng cũng không nói gì nữa chỉ nghẹn ngào ôm chặt đầu nam tử nọ.

Tô Vọng Ngôn thoáng suy nghĩ hỏi:" Phu nhân tìm Tô tam công tử là muốn nhờ y giúp ngươi trả thù? "

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Vọng Ngôn lắc đầu buồn bã nói:" Ta tìm Tô tam công tử là vì xin y thay ta đi cầu xin một người. "

Tô Vọng Ngôn nghi hoặc hỏi:" Cầu xin người ta? Phu nhân muốn cầu xin người nào? Vì sao không tự mình đi cầu xin y? Ngươi tìm Tô tam công tử mười năm nếu dùng mười năm này đi tìm người khác giúp đỡ, đến nay không chừng đã sớm trả được thù lớn rồi. "

Lăng tiêu cười khổ sở nói:" Trong thiên hạ tuy nhiều kỳ nhân dị sĩ nhưng chỉ có một người giúp được ta. Vậy mà người này lại lòng dạ sắt đá nhất! Mấy năm nay, ta dùng hết mọi cách van nài trăm đường nhưng ngay cả gặp mặt người đó một lần không được. Ôi, trừ phi Tô tam công tử ra mặt cầu xin người đó nréu không người đó quyết sẽ không giúp ta. "

Nói đến đây, nàng ta lại không nén nổi ủ ê, lẩm bẩm nói:" Hiện gìơ nói những chuyện này cũng vô dụng, hai mươi năm ta đã không trả được thù, cũng không tìm được Tô tam công tử, chuyện này chỉ e là mãi mãi chẳng có ngày kết thúc... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro