Quán đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Hữu Thái sững sờ, ngơ ngác nói:" Người mất đầu sẽ không sống được. Người chết rồi còn có thể giết người không phải là quỷ thì là gì?"

Đằng Lục Lang cũng không đáp lời, nửa châm biếm nửa mĩa mai bĩu môi, ngước mắt nhìn trời.

Nhưng Tô Vọng Ngôn thoáng trầm ngâm, cười nhàn nhạt nói:" Cũng không phải hoàn toàn như thế. Người không đầu mà sống được, thật ra đã có từ xưa."

Ánh nhìn của mọi người lập tức dồn lên trên người y, chỉ chờ y nói tiếp.

Vi Trường Ca tâm tư khẽ động, đã biết y muốn nói gì, liền tiếp lời nói:" Hình Thiên."

Tô Vọng Ngôn gật đầu.

"Thời thượng cổ, Viêm Đế và Hoàng Đế giành ngôi, Hình Thiên là bề tôi của Viêm Đế, dũng mãnh, hiếu chiến nhưng trong khi giao chiến thất bại bị Hoàng Đế chặt đứt đầu, chôn ở chân núi Trường Dương. Tuy Hình Thiên đứt đầu mà chết nhưng ý chí không tiêu tan, lại đứng bật dậy, lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm thuẫn chắn, rìu lớn tiếp tục múa lên, muốn một trận quyết định thắng thua với Hoàng Đế lần nữa. Đây há chẳng phải là trường hợp đứt đầu mà sống được hay sao?"

Mã Hữu Thái, Vương Tùy Phong đều sững sờ.

Liền nghe Đằng Lục Lang nói:" Hình Thiên múa rìu thuẫn, chẳng qua là truyền thuyết thời thượng cổ, Tô đại công tử cảm thấy có đáng tin không?"

Tô Vọng Ngôn khẽ than:" Ta vốn cảm thấy không đáng tin nhưng gã đàn ông không đầu ở ngoài kia chẳng phải cũng giống như Hình Thiên ư?"

Vương Tùy Phong kinh hãi nói:" Tô đại công tử bên ngoài thật sự có thứ đó à?"

Tô Vọng Ngôn gượng cười nói:" Không giấu hai vị, thi thể không đầu biết đi lại mà ông chủ Đằng nói, vừa rồi ta và Vi Trường Ca đã tận mắt thấy ở bên ngoài." Nói tới đây, nghĩ đến lúc này thi thể không đầu kia đang xách đao đi lại quanh quẩn trong trấn, không kìm được cảm thấy hơi ớn lạnh.

Y ngừng một chút, mới đĩnh đạc nói:" Kẻ không đầu mà sống được, không chỉ có Hình Thiên. Thời nhà Tần, miền nam có một bộ tộc gọi là "Lạc đầu dân*" (*người rơi đầu). Người của bộ tộc này có một lọai nghi thức thờ cúng gọi là "Trùng lạc", đến ban đêm đầu và thân mình sẽ tự động tách rời, đầu bay ra ngoài cửa sổ, dạo chơi khắp nơi, khi trời sáng bay về kết hợp với thân thể, lại có thể hành động như thường.

Bác vật chí viết, sau khi đầu của người rơi đầu rời khỏi thân thể, đã dùng tai làm cánh bay đi. Thời xưa đại quân đánh dẹp phương nam, cũng thường xuyên bắt được người rơi đầu, mỗi lần bắt được binh sĩ liền dùng mâm đồng đậy lên cổ của những người rơi đầu này, khiến đầu người không thể trở về trên thân thể như vậy người đó sẽ chết.

Lại có ghi chép, thời nhà Ngô tướng quân Chu Hoàn có một cô hầu gái. Hễ đến ban đêm, đầu của cô hầu gái này liền dùng tai làm cánh, bay ra ngoài cửa sổ. Người khác thấy kì lạ đêm xuống xách đèn đến xem, phát hiện nàng chỉ sót lại phần mình phía dưới, thân thể hơi lạnh nhưng vẫn có hơi thở, chỉ là hết sức dồn dập. Thế là những người này bèn dùng chăn đắp kín thân thể nàng. Lúc trời sắp sáng, đầu của cô hầu gái trở về, thần sắc vô cùng kinh sợ, muốn trở về trên thân thể nhưng cách tấm chăn không thể khớp nổi. Cuối cùng người khác vén chăn ra, đầu của nàng mới có thể về lại trên thân thể."

Y kể rất sinh động, mấy người đều nghe đến mê mẩn.

"Đến năm Thái Hòa thứ mười, Phí Tín người Côn Sơn theo thái giám Tam Bảo đi sứ các nước Nam Dương sau khi đến Trung thổ đã viết những điều bản thân nhìn thấy, nghe thấy thành một quyển sách Tinh tra thắng lãm. Trong sách ông viết: Người nước Chiêm Thành, có kẻ đầu biết bay, là đàn bà đã có chồng, ban đêm tách khỏi người bay đi nếu biết mà phủ kín cổ người đó hoặc dời thân thể người đó thì người đó sẽ chết. Nghe nói chính ông cũng từng tận mắt nhìn thấy loại người kỳ quái này. Về sau Lang Anh(1) biên soạn Thất tu loại cảo nhắc đến chuyện này, theo khảo chứng của ông, Chiêm Thành giáp với phía nam của An Nam(2), còn Lão Qua(3) thì giáp với tây bắc An Nam."

(1) Lang Anh: Học giả, nhà sưu tầm sách thời Minh.
(2) An Nam: Tên trước đây người Trung Quốc thường gọi nước Việt Nam.
(3) Lão Qua: Tên trước đây của nước Lào.

Đằng Lục Lang nói:" Tô đại công tử quả nhiên học rộng nghe nhiều. Nói như thế, chuyện người rơi đầu lẫn đầu biết bay có lẽ đều là chuyện có thật rồi."

Tô Vọng Ngôn gượng cười, nói:" Ta chẳng biết người rơi đầu và đầu biết bay đó có phải là chuyện có thật hay không, ta chỉ biết rằng, bên ngoài có một Hình Thiên không đầu lại là chuyện muôn vàn xác thực."

Hai người Mã, Vương đều im lặng sắc mặt thoắt buồn thoắt vui, cũng chẳng biết tin hay không tin nhưng đều không dám đi mở cửa nữa, mãi một hồi lâu, mới từ từ lùi lại.

Nhất thời mọi người đều không nói gì, đôi bên nhìn mặt nhau, tâm tình mỗi người một khác.

Trong yên tĩnh, chợt nghe Tô Vọng Ngôn cười ha hả.

Đằng Lục Lang cười hỏi:" Tô đại công tử cười chuyện gì?"

Tô Vọng Ngôn nghe hỏi lại ha hả cười lớn, cuối cùng từ tốn nói:" Ta cười những người dưới mái hiên nhà này, ngoài ông chủ Đằng chắc chẳng ai biết vì sao mình ở đây."

Vi Trường Ca nghe vậy thì hơi giật mình, hai người Mã, Vương cũng chợt biến sắc.

Đằng Lục Lang tỏ vẻ tự nhiên, phủi bụi tro trên áo, rồi mới chậm rãi mở miệng:" Mọi người ai nấy có nhân quả riêng, chính mình còn chưa rõ lắm, người ngoài càng làm sao biết được?"

Nói xong, gã mỉm cười.

Tô Vọng Ngôn ngẩn ra, chỉ cảm thấy gã đàn ông trung niên hoạn vàng vọt bủng beo này, trong lúc cười, vô duyên vô cớ lại toát ra chút khí độ ung dung.

Ánh mắt của Đằng Lục Lang từ từ lướt qua mọi người, gã thong dong cười, nói:" Tô đại công tử, thuở nhỏ ta từng học được phép nhìn người, hiếm khi có cơ hội hôm nay xin thử, tạm để giải khuây đêm dài, có được không?"

Tô Vọng Ngôn cười, đáp:" Cầu còn không được."

Đằng Lục Lang nói:" Thuật sĩ tầm thường nhìn người trước tiên nhìn ăn mặc, bề ngoài, kế đó nhìn phong thái, rồi nhìn ngôn ngữ cử chỉ, lại nhìn lông mày, lời nói ra có thể đúng đến tám, chín phần mười, thực sự chẳng quá là hiểu rõ thói đời, miệng lưỡi dẻo quẹo mà thôi. Nhưng phép nhìn người này của ta lại khác với thuật sĩ tầm thường, tên là nhìn người, thật ra là nhìn tâm, chỉ cần nhìn một chỗ ngồi, một cử động của con người ta, thì lớn, có thể biết tính tình lòng dạ của người đó, nhỏ, có thể tra xét tâm sự phiền não của người đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro