Chương 4: Quán đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn mục kích nhưng cũng không nói gì, chỉ xem như không thấy.

Vương Tùy Phong nói:" Xấu hổ, thật là xấu hổ! Ta chỉ biết khi mình đi ngủ còn nằm trong phòng ngủ ở Kim Lăng, sao lúc tỉnh dậy đã đến nơi này? Thật chẳng hiểu ra sao... Mã Tống tiêu đầu, ngươi làm sao đến được đây? Có manh mối gì không?"

Mã Hữu Thái mặt ủ mày chau chỉ nói:" Ta cũng giống Vương đại tiên sinh ngươi, lúc đi ngủ vẫn nằm trên giường của mình, tỉnh dậy liền phát hiện mình đã nằm trong một cỗ quan tài lớn. Phì, thật xui xẻo quá! "

Bỗng nghe Đằng Lục Lang ở bên cạnh u ám nói:" Ta lại cảm thấy chẳng có gì xui xẻo cả. Đã vào quan tài mà còn có thể tự mình bò ra, trải nghiệm kiểu này không nhiều đâu, lần sau mấy vị có vào quan tài, chỉ e sẽ không bò ra được."

Mấy người đang ngồi đều bất giác thay đổi sắc mặt.

Mã Hữu Thái nén giận nói:" Ông chủ Đằng lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không sợ xúi quẩy nhưng Mã mỗ sợ!"

Đằng Lục Lang không đổi sắc mặt:" Ta tự nói lời của ta, liên quan gì đến Mã Tổng tiêu đầu?"

Mã Hữu Thái lạnh lùng cười nói:" Ta thấy ông chủ Đằng không phải không sợ xui xẻo mà là đang kiếm xui xẻo!"

Đằng Lục Lang vẫn hờ hững nói:" Tuy ta đây cứ thích kiếm xui xẻo với người khác nhưng còn chưa bị người ta bỏ vào quan tài. Nếu luận về xui xẻo thì sao so bì được với Mã Tổng tiêu đầu?"

Người hành nghề áp tài, thật sự là như sống trên lưỡi đao, do đó luôn coi trọng tên gọi tốt lành, vừa rồi Mã Hữu Thái mới mở mắt, biết mình ngủ trong quan tài trong lòng đã hô lớn "xúi quẩy" lúc này đâu chịu nổi Đằng Lục Lang mở miệng một từ "quan tài", ngậm miệng một từ "xui xẻo", khiêu khích hết lần này đến lần khác chứ?

Lập tức lửa giận bốc cao, hắn nhảy dựng lên, muốn trở mặt.

Vi Trường Ca liền cười nói:" Ông chủ Đằng cũng là thật lòng mau miệng, không có ý xấu, Mã Tổng tiêu đầu bớt giận."

Mã Hữu Thái mặt mày tức tối, trừng mắt nhìn Đằng Lục Lang hồi lâu, nặng nề "hừ" một tiếng, trầm giọng nói:" Vi Bảo chủ đã nói vậy, Mã mỗ xin nghe lệnh." Sau đó cất giọng ồm ồm:" Ông chủ Đằng, Mã mỗ là người thô kệch, vừa rồi có chỗ nào xúc phạm, xin bỏ qua." Nói xong, rốt cuộc vẫn chưa hết giận, lững thững tới lui vài bước, quay người nói với Vương Tùy Phong:" Nơi quỷ quái này toàn là quan tài với hũ tro cốt, nán lại chỉ khiến người ta ngột ngạt! Vương đại tiên sinh, ta ra ngoài xem thử, ngươi ở lại đây hay cùng đi với ta?"

Vương Tùy Phong lập tức đứng lên nói:" Ta cùng đi với Mã Tổng tiêu đầu."

Đằng Lục Lang khom người ho hai tiếng nói:" Hai vị khoan khoan chậm bước. Mã Tổng tiêu đầu, Vương đại tiên sinh, các ngươi đều là lần đầu đến trọ chỗ này của ta, đừng chê ta lằng nhằng. Ở đây có vài điều quy củ, không miễn được phải nói trước với hai vị."

Mã Hữu Thái lạnh lùng "hừ" một tiếng, nói:" Ngươi nói!"

Vương Tùy Phong đang suy nghĩ chưa quyết, cũng "ừ" theo một tiếng.

Liền nghe Đằng Lục Lang nói:" Lẽ ra, quy củ thứ nhất của khách điếm này là chỉ làm ăn với người chết nhưng điều này hiện nay đã sửa đổi. Giờ đây khách điếm ta vừa làm ăn với người chết vừa làm ăn với người sống. Bất kể tiền nhiều tiền ít, nam nữ già trẻ, bất kể giàu sang nghèo hèn, gian giảo lương thiện, chỉ cần đã bước vào cửa này của ta thì đều được đối đãi như nhau. Mỗi người một cỗ quan tài, đã không có kẻ chiếm thêm, cũng không có kẻ hụt mất, quyết chẳng thiên vị.

Điều thứ hai, phàm là người sống nghỉ qua đêm ở khách điếm sau khi đêm xuống không được ra khỏi cửa khách điếm một bước.

Điều thứ ba, phàm là người sống nghỉ qua đêm ở khách điếm, ban đêm không được ngủ dù chỉ trong chốc lát."

Thoáng ngừng lại, gã nói tiếp:" Chỉ cần bước vào cửa khách điếm của ta, thì phải tuân theo ba quy củ này. Nếu không bằng lòng, có thể đi ra, ta quyết không ngăn cản."

Mã Hữu Thái liền ngẩn ra.

Vương Tùy Phong hơi ngạc nhiên cười hỏi:" Đây là những quy củ gì? Không được ra cửa, không được ngủ vì sao vậy?"

Đằng Lục Lang lạnh nhạt nói:" Vì bên ngoài có một thi thể biết giết người."

Vương Tùy Phong sững sờ, cười ha hả nói:" Ông chủ Đằng đang nói đùa với ta."

Đằng Lục Lang lạnh nhạt nói:" Hai mươi năm trước, có một đôi phu thê trọ ở khách điếm này, đêm hôm đó, không biết vì sao người chồng đứt đầu mà chết, người vợ cũng tự vẫn chết theo chồng."

Gã nói đến đây, Mã Hữu Thái và Vương Tùy Phong chẳng rõ nghĩ đến điều gì mà đồng thời biến sắc mặt nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình tĩnh giống như người vô sự.

Đằng Lục Lang nói tiếp:" Sau đó, nơi này đã có thêm một thi thể biết giết người. Hễ đến ban đêm, luôn có người nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, từng bước, từng bước, chầm chậm đi trên đường... Kế đó, liền nhìn thấy một gã đàn ông không đầu, trong tay xách một thanh đao, đẩy cửa từng nhà, từng hộ. Nếu đúng lúc nhà nào vận rủi, quên cài cửa, đến sáng ngày hôm sau cả nhà sẽ chẳng còn một người sống sót..."

Vương Tùy Phong nửa tin nửa ngờ, nói:" Ông chủ Đằng nói đùa rồi. Người không có đầu đương nhiên là đã chết, đâu thể nào đi lại, huống chi là giết người? Chẳng lẽ là quỷ sao?" Rồi cười khan hai tiếng.

Đằng Lục Lang lại cười, chỉ nói:" Nếu Vương đại tiên sinh không tin, có thể hỏi hai vị khách đến trước này xem, Đằng mỗ có nói đùa hay không."

Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái tự thấy không tin, nhưng đều không kìm được quay sang nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca trầm ngâm giây lát, nói:" Nơi này đúng là hơi kì lạ nếu hai vị tin ta thì nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm này trước, quan sát động tĩnh những chuyện khác sáng mai hẵng nói!"

Mã Hữu Thái kinh sợ chốc lát rồi gượng cười, nói:" Thế giới vô biên, trời đất sáng sủa, quỷ ở đâu ra? E rằng biết đâu có người cố ý giả thần giả quỷ?"

Đằng Lục Lang giễu cợt:" Ta nói là quỷ hồi nào?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro