Quỷ trấn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tài đó vốn lớn nhưng sau khi chen chúc ba người trông cũng nhỏ đi nhiều.

Nhìn thấy người trong quan tài, Tô Vọng Ngôn không kìm kinh ngạc nhướng mày, Vi Trường Ca cũng nhíu mày, không nói, chỉ túm từng người, từng người trong quan tài ra đặt trên nền nhà.

Ba người này, người thứ nhất là một người đàn ông trung niên, sắc mặt cương nghị trông rất uy nghi, Vi Trường Ca nhận ra y là Mã Tổng tiêu đầu của tiêu cục Thái Phong; người thứ hai cũng là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, tóc hoa râm râu dài, phong thái tiêu sái, chính là Cô Vân kiếm khách Vương Tùy Phong nổi tiếng trên giang hồ; người thứ ba lại là một lão già hình dáng dung tục, râu tóc lưa thưa trông bộ dáng là dân bình thường song không biết vì sao lại bị người ta bỏ vào quan tài, đưa đến khách điếm này cùng với hai nhân vật thành danh trong võ lâm.

Vi Trường Ca gọi Tô Vọng Ngôn:" Ta không nhận ra người này, đệ đến xem thử."

Tô Vọng Ngôn lắc đầu nói:" Lạ thật, ta cũng không nhận ra người này trông bộ dạng lão không giống người trong gian hồ."

Chưa dứt lời, liền nghe cánh cửa nhỏ sâu tít trong phòng kêu lên, Đằng Lục Lang một tay xách hũ rượu, một tay bê mấy chiếc bát từ đằng sau bước ra, thấy tình cảnh trong phòng thì hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:" Chuyện này là sao? Ba người này từ đâu chui ra vậy? Đây là chuyện thế nào?"

Tô Vọng Ngôn cười, hỏi ngược lại:" Chẳng lẽ ông chủ Đằng không biết đây là chuyện thế nào sao?"

Đằng Lục Lang khẽ ho mấy tiếng, nghi hoặc lắc đầu. "Ta thật sự không biết." Ngừng một chút, gã chau mày, nói:" Đúng rồi! Vừa nãy ta vào trong lấy rượu nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa. Mấy người này là do xe ngựa đưa đến lúc ta vắng mặt ư?"

Tô Vọng Ngôn như cười như không thoáng nhìn gã cũng không tiếp lời, khom mình lần lượt sờ cổ tay trái của ba người, lạnh nhạt nói:" Không có gì đáng ngại, chỉ bị người ta đánh thuốc mê lấy chút nước lạnh tạt lên sẽ không sao."

Vi Trường Ca hơi trầm ngâm, gật đầu nói:" Nhờ ông chủ Đằng lấy ít nước lạnh đến, chúng ta cứu họ tỉnh dậy trước hẵng nói."

Đằng Lục Lang làm theo lát sau đem nước đến, hắt lên mặt mỗi người một bát.

Quả nhiên chẳng mấy chốc, ba người đó liền từ từ tỉnh dậy.

Người tỉnh dậy sớm nhất là Mã Hữu Thái, trước tiên hắn lơ mơ đảo mắt, tia nhìn chầm chậm tụ lại trên một điểm, kế đó con ngươi bỗng co lại, đột ngột trở người ngồi dậy, thở dốc nghiêm giọng quát hỏi:" Đây là nơi nào, vì sao ta lại ở..."

Chưa nói dứt lời nhìn thấy đám quan tài và hũ tro cốt xung quanh hắn bất giác ngẩn ra, miễn cưỡng nuốt xuống nửa câu sau.

Một hồi lâu sau, hắn mới tựa như bình tĩnh lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, thấy Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn thì sửng sốt hoài nghi hỏi:" Vi bảo chủ! Tô đại công tử! Sao các người lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mã Hữu Thái hoang mang đứng lên, hỏi dồn dập:" Đây là nơi nào? Vì sao ta ở đây? Ta làm sao đến nơi này?"

Liền nghe bên cạnh có tiếng thở dài rầu rầu, Vương Tùy Phong từ từ chớp mắt, mơ mơ màng màng hỏi:" Người nói chuyện là Mã lão đệ phải không?" Ngừng một chút, đột nhiên lại lớn tiếng hỏi:" Ta, sao ta lại ở đây?" Vừa nói vừa nhanh như cắt đứng lên, nhìn thấy mọi người, bất giác lại sửng sốt. "Vi Bảo chủ? Tô đại công tử? Các ngươi, sao các ngươi ở đây? Mã... Mã Tổng tiêu đầu, đây...đây là nơi nào?"

Mã Hữu Thái nghe giọng nói của y, lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn chung quy là tay giang hồ sành sỏi, chỉ khựng lại một chút liền như chẳng có chuyện gì gượng cười nói:" Vương đại tiên sinh, sao ngươi cũng đến rồi? Ta cũng mới tỉnh dậy, kết quả vừa tỉnh đã phát hiện mình ngủ giữa đống quan tài. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? "

Vương Tùy Phong sửng sốt quay đầu nhìn Vi Trường Ca cầu xin giúp đỡ.

Vi Trường Ca gượng cười chỉ vào quan tài trước mặt nói:" Ta chỉ biết rằng, có một chiếc xe ngựa đã đưa cỗ quan tài này đến đây, ta và Tô đại công tử mở quan tài ra thì thấy ba vị đã trúng thuốc mê, nằm ở bên trong."

Vương Tùy Phong nghi hoặc hỏi:" Ba vị? Còn ai nữa?"

Tô Vọng Ngôn cười vẫy tay nói:" Mã Tổng tiêu đầu, Vương đại tiên sinh, các ngươi qua đât xem thử có nhận ra người này không?"

Hai người Mã, Vương nghe tiếng bước đến trước mặt người kia, chỉ nhìn thoáng qua, rồi ai nấy đều lắc đầu.

Vương Tùy Phong nghi hoặc hỏi:" Người này là ai?"

Tô Vọng Ngôn ngớ ra:" Các người cũng không quen biết lão ư? Lạ thật, người này bị bỏ vào quan tài đưa đến chung với các ngươi... "

Hai người Mã, Vương đều sững sờ lại không hẹn mà cùng lắc đầu đáp:" Không quen biết."

Cả hai nhìn quanh bốn phía một vòng mặt mày vẫy ngơi ngác, ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi trên người Đằng Lục Lang.

Vương Tùy Phong hỏi:" Vi Bảo chủ, vị này là... "

Đằng Lục Lang nói:" Ta họ Đằng, là con thứ sáu trong nhà người khác đều gọi ta là Đằng Lục Lang là ông chủ ở đây."

Mã Hữu Thái lắp bắp hỏi:" Nơi này... nơi này là nghĩa địa ư?"

Đằng Lục Lang nghiêm mặt đáp:" Không phải. Nơi này của ta là một khách điếm."

Mã Hữu Thái ngỡ ngàng hỏi:" Khách điếm? Trong khách điếm đặt nhiều quan tài như vậy làm gì?"

Đằng Lục Lang lạnh lùng cười đáp:" Khách điếm này của ta vừa làm ăn với người chết vừa làm ăn với người sống. Người chết không thể ngủ giường nhưng người sống có thể ngủ ở quan tài, quan tài há chẳng phải hữu dụng hơn giường nhiều sao?"

Mã Hữu Thái há hốc miệng không biết trả lời thế nào, hồi lâu sau, đưa tay lau nước trên mặt. Đằng Lục Lang chậm rãi bước đến cỗ quan tài tạm dùng làm bàn, ngồi xuống, cúi đầu ho một tiếng:" Mọi người đều qua đây ngồi trước đi có chuyện gì từ từ nói."

Tô Vọng Ngôn gật đầu, sải bước đi ngồi xuống.

Vi Trường Ca hơi ngẩng ra, cười cười, cũng ngồi xuống cạnh Tô Vọng Ngôn. Vương Tùy Phong dường như ngập ngừng hồi lâu mới hạ quyết tâm bước qua, Mã Hữu Thái chỉ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, hồi lâu, lại sốt ruột hỏi:" Vi Bảo chủ, Tô đại công tử nơi này là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Các ngươi có biết rằng gần đây Tô gia đang tìm các ngươi khắp nơi, cũng không rõ đầu đuôi chỉ nói đại công tử gây ra chuyện lớn gì đó, mất tích cùng Vi Bảo chủ. Thế mà Thiên Hạ Bảo lại không nghe không hỏi, để mặc Tô gia làm ầm ĩ đến nỗi cả giang hồ đều sắp sửa bị lật tung lên. Sao các ngươi còn ở đây?"

Vi Trường Ca mỉm cười nói:" Ta và Vọng Ngôn chính là muốn đi giải quyết chuyện này. Nơi này là một trấn nhỏ ngoài thành Lạc Dương ta và Vọng Ngôn tình cờ ngang qua, nghỉ chân ở khách điếm này đúng lúc thấy hai vị bị người ta đánh thuốc mê đặt trong quan tài những chuyện còn lại chúng ta cũng không rõ. Đúng rồi, Mã Tổng tiêu đầu, Vương đại tiên sinh các người đều là những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, sao bị người ta bỏ vào quan tài đưa đến một cách kỳ lah khó hiểu như vậy?"

Hai người Mã Hữu Thái, Vương Tùy Phong bất giác thoáng nhìn nhau, rồi lập tức dời ánh mắt đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro