Quỷ trấn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tiếng y nói cũng gượng gạo vô cùng.

Tô Vọng Ngôn rùng mình, vừa định lên tiếng thì đột nhiên, từ sau lưng bỗng có một bàn tay bịt kín miệng y.

Tô Vọng Ngôn vốn đã tâm thần bất an, lúc này bỗng nhiên giật mình, càng kinh hãi muốn chết! Nếu không phải là bị bịt chặt miệng, chỉ sợ đã kêu thành tiếng.

Đó là một bàn tay lạnh lẽo thấu xương.

Trắng nõn mà mềm mại, mịn màng, trơn tru như tơ lụa tốt nhất Giang Nam, trong sắc tuyết toát lên ánh sáng như mỹ ngọc, động tác dịu dàng đó như thể đang muốn vuốt ve bờ môi người tình, mỗi tấc da thịt, mỗi một ngón tay tựa hồ đều đượm ý cười uể oải.

Quả thật là một bàn tay tuyệt đẹp.

Nhưng bàn tay này chẳng mảy may ấm áp mà lạnh buốt hệt như của người chết.

Do kinh hãi nên Tô Vọng Ngôn bỗng run rẩy. Vi Trường Ca nhận ra, gần như cùng lúc quay đầu, cùng Tô Vọng Ngôn nhìn về phía sau.

Một nữ nhân không biết từ lúc nào đã im hơi lặng tiếng đứng yên sau lưng hai người.

Cả người nàng ta đều quấn chặt trong một chiếc áo choàng màu đỏ, chỉ lộ ra gương mặt không nhìn ra tuổi tác. Màu đỏ tươi đẹp, nổi bật giữa một vùng tuyết trắng, nóng bỏng đến nỗi muốn đốt nhức mắt người. Con ngươi của nàng sâu thẳm, màu da trắng đến độ gần như trong suốt, đứng ở trước mặt, rõ ràng chính là bốn chữ mặt hoa da phấn.

Nhưng hai người Vi, Tô đều không nén nổi sợ hãi. Hai người họ xuất thân thế gia, tự phụ võ công kiệt xuất, trong giang hồ từ lâu hiếm có địch thủ, tuy lúc này tâm thần đang dao động, nhưng lại hoàn toàn không hay biết nàng nọ đến sau lưng mình từ khi nào. Đối với cả hai, đây thật sự là chuyện trước giờ chưa từng có, bất giác càng cảm thấy run sợ.

Chớp mắt, trong đầu hai người đều chợt hiện lên bóng dáng của "nữ quỷ áo đỏ" mà Đằng Lục Lang kể.

Vi Trường Ca định thần, tiến lên một bước, chắn trước người Tô Vọng Ngôn, vừa định mở miệng, nàng nọ lại dựng đứng ngón tay phải bên môi, ra dấu im lặng, quay người không nói một lời, đi đằng trước.

Tay Tô Vọng Ngôn vẫn khẽ run, Vi Trường Ca nhìn Tô Vọng Ngôn. Nét mặt khôi ngô thường ngày quen nhìn giờ đây tái nhợt, đôi mắt đẹp kia cũng vì kinh sợ mà có chút thảng thốt. Không biết vì sao Vi Trường Ca lại cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, liền không suy nghĩ gì, nắm lấy tay y.

Tô Vọng Ngôn theo bản năng giãy ra.

Nhưng lần này, Vi Trường Ca lại không buông lơi như mọi khi, chỉ lặng lẽ đăm đăm nhìn y, sau đó một lần nữa nắm chặt lấy tay y. Hơi ấm đó dường như trong chớp mắt đã vỗ về nỗi kinh sợ tận đáy lòng, khiến y không tự chủ được, lần đầu tiên trong đời đã nắm lại.

Vi Trường Ca mỉm cười, kéo y theo sau nàng áo đỏ đi về thị trấn.

Sắp đến cửa khách điếm, nàng ta bỗng dừng bước, cũng không ngoảnh lại, chăm chú nhìn ánh đèn lọt ra qua cửa sổ khách điếm, một hồi lâu, mới lạnh nhạt hỏi:" Chuyện đến nước này rồi mà ả vẫn chưa chịu thôi hy vọng sao?"

Nàng ta cũng không đợi hai người trả lời, cứ tự nói với vẻ giễu cợt:" Bao nhiêu người đến đây, đều chết sạch. Thế mà ả vẫn không chịu thôi hy vọng? Rốt cuộc ả còn muốn khiến bao nhiêu người đến nộp mạng nữa?"

Vi Trường Ca không rõ ý nàng ta, trong lòng thầm suy đoán, nhưng ngoài mặt chỉ cười không nói.

Lúc này Tô Vọng Ngôn đã bình tĩnh lại rất nhiều, bỏ tay Vi Trường Ca ra nói:" E rằng phu nhân đã hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này mà thôi."

Vi Trường Ca nghe y mở miệng, biết y không sao, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nọ lạnh lùng cười, nói:" Hai người các ngươi tuổi còn trẻ, việc gì phải học người ta nói dối? Hai mươi năm qua, phàm là người đến trấn Trường Lạc, có người nào chẳng phải do Lăng Tiêu tìm đến? Hai năm nay hơi yên tĩnh một chút, ta còn ngỡ rằng ả đã dẹp bỏ ý định, không ngờ mấy ngày nay lại náo nhiệt lên rồi. Hừ, ta biết, nhất định là người do ả đê tiện ấy tìm đến giúp đỡ."

Vi Trường Ca nghe nàng ta nhắc đến Lăng Tiêu, trong lòng đã nhột nhạt, lại nghe ngữ điệu thì cảm thấy nàng ta dường như rất thù hận Lăng Tiêu, bất giác càng tò mò, nhưng ngoài miệng vẫn chỉ hỏi:" Lăng Tiêu là ai? Ta và phu nhân vốn không quen biết, việc gì phải nói dối? Hai chúng ta quả thật là khách qua đường."

Nàng nọ quay đầu lại, thoáng nhìn hai người, vẻ mặt tựa hồ không hề tin, nhưng vẫn hờ hững "ừ" một tiếng, rồi khẽ than:" Không phải cũng tốt! Trời vừa sáng, các ngươi hãy nhanh chóng đi đi, đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Nơi này thật sự không phải là chỗ người sống nên đến... "

Tô Vọng Ngôn không đáp lời mà nôn nóng hỏi:" Thứ đó...thứ đó rốt cuộc là gì? Là người hay là quỷ?"

Nàng nọ thần sắc bỗng nghiêm nghị, thâm trầm nói:" Không phải người nhưng cũng không phải quỷ." Ngừng lại một chút, ngán ngẫm nói:" Các ngươi cứ xem như là một cơn ác mộng mà quên hết đi!" Nói xong nàng ta thở dài xa xăm, quay người đi về phía đường đến ban nãy, mới đi được vài bước lại ngoảnh đầu dặn dò:" Nhớ kĩ, trời vừa sáng phải đi ngay!"

Rồi bóng dáng màu đỏ đó rất nhanh lướt qua đất tuyết, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Vi Trường Ca thấy nàng nọ đã đi xa, hít thật sâu một hơi, cười với Tô Vọng Ngôn, dịu giọng nói:" Chúng ta cũng quay về thôi."

Tô Vọng Ngôn mỉm cười, nhưng vẫn chăm chú nhìn phía đầu bên kia của nền tuyết trắng.

Vi Trường Ca quan tâm hỏi:" Sao thế?"

"Tay của nàng ta lạnh ngắt cư như người chết vậy... " Tô Vọng Ngôn thì thào, không kìm được rùng mình.

Y ngẩng đầu lên, không kịp chớp mắt nhìn Vi Trường Ca:" Huynh còn nhớ cái đầu người mà Lăng phu nhân luôn ôm không? Vi Trường Ca, huynh nói xem đầu người đó hai mươi năm qua không rữa không hỏng, vậy thân mình bên dưới cái đầu đó thì sao? Thân hình bên dưới cái đầu đó cón tồn tại hay không? Nếu còn, thân mình đó hiện giờ sẽ ở đâu?"

Vi Trường Ca ngẩn người.

Tô Vọng Ngôn nói:" Ta nghĩ ta đã biết, Thường Nga trộm thuốc và Hình Thiên đứt đầu có quan hệ gì rồi."

Trong khách điếm Lai Quy, đèn đuốc đã thắp lên, bốn bước tường còn treo mấy ngọn đèn lồng, chiếu sáng khắp xung quanh, bớt đi mấy phần u ám và kỳ dị so với ban ngày.

Tô Vọng Ngôn đứng cạnh Vi Trường Ca, cùng nhìn về phía cỗ quan tài ở giữa phòng.

So với những cỗ quan tài khác trong phòng, quan tài trước mắt không những mới mà tay nghề đóng cũng tinh xảo hơn nhưng điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là kích thước lớn gấp đôi so với quan tài bình thường.

Vi Trường Ca giơ tay phải lên vừa định bổ xuống, Tô Vọng Ngôn bỗng vươn tay ngăn lại, trở tay rút ra bội kiếm đưa cho Vi Trường Ca:" Cẩn thận có độc! "

Vi Trường Ca cười, dùng sức trên kiếm, khều nắp quan tài đó xuống đất.

Trong quan tài có ba người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro