Quỷ trấn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vọng Ngôn bỗng cười:" Huynh xem Đằng Lục Lang này khoảng bao nhiêu tuổi?"

Vi Trường Ca thoáng ngẫm nghĩ, đáp:" Trông dáng vẻ chắc là trên ba mươi rồi."

Tô Vọng Ngôn lại cười, nói:" Theo đó tính ra năm gã mười tuổi, thì phải là hai mươi năm trước, đúng không?"

"Ừ, đúng thế."

"Nhưng như thế lại không đúng rồi."

"Hả?"

"Nếu ta không nhớ nhầm, hai mươi năm trước, Trung Nguyên chẳng có nạn mất mùa đói kém nào do Hoàng Hà vỡ đê gây ra cả." Tô Vọng Ngôn thoáng suy nghĩ nói:" Nhưng mười hai năm trước, Hoàng Hà đổi dòng, ngập chết mấy trăm ngàn người, phần lớn đồng ruộng của Trung Nguyên đều chẳng thu hoạch được hạt lương thực nào, trùng hợp Giang Nam lại gặp nạn châu chấu, kết quả năm đó xảy ra nạn mất mùa chưa từng có, e là cả thành có phân nửa người đều chết trong trận đói này."

Vi Trường Ca ngẫm nghĩ nói:" Ta thấy lúc gã nhắc đến chuyện xưa, tuy là chuyện đau lòng nhưng từ đầu đến cuối chỉ lộ vẻ hoài niệm. Thần sắc như thế không giả vờ được đâu. Ta tin chuyện gã kể này chắc là thật."

Tô Vọng Ngôn cười tủm tỉm gật đầu:" Nếu gã không nói dối, thế thì chỉ có một khả năng... "

Vi Trường Ca xoay chuyển ý nghĩ, lập tức hiểu ra:" Ý đệ là dáng vẻ hiện nay của gã không phải diện mạo vốn có?"

Tô Vọng Ngôn khẽ gật đầu.

Vi Trường Ca trầm ngâm nói:" Không sai, ắt là như thế. Vậy rốt cuộc gã là ai? Vì sao lại cải trang thành bộ dạng này? Làm gì ở đây? Còn Lăng Tiêu nữa, nàng nhắc đến trấn Trường Lạc mấy lần, chung quy là có dụng ý gì? Nếu là vì muốn dẫn dắt đệ đến đây, vì sao lại dềnh dàng không xuất hiện?"

Y khẽ than:" Trấn này thật sự hơi kỳ lạ, người trong trấn cũng chẳng biết đã đi đâu, chẳng lẽ thật sự bị thi thể không đầu giết ư?"

Nói xong, chính mình cũng không kìm được cười tự giễu.

Tô Vọng Ngôn đang định nói, bỗng nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp, xen lẫn tiếng bánh xe cán qua đất tuyết, từ nơi xa nhanh chóng đến gần.

Cả hai thoáng nhìn nhau, đứng lên chạy đến kéo cửa ra.

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa, càng xe đen kịt, mui xe đỏ tươi, ghế trước trống không chẳng có một ai, cửa khoang xe đóng chặt, trên nóc xe treo cao cao một chiếc đèn lồng, chạy băng băng trên con đường ngập đầy tuyết mà đến, trong chớp mắt đã đến trước cửa khách điếm. Liền thấy cửa khoang xe đó đột nhiên mở ra, từ bên trong bay ra một vật hình vuông đen sì sì, lao thẳng vào trong khách điếm.

Rồi nghe một tiếng ầm rất lớn, vật đó nặng nề rơi xuống giữa phòng, nào ngờ lại là một cỗ quan tài!

Trong lúc hai người khinh hãi, xe ngựa đó đã băng nhanh qua trước cửa.

Tô Vọng Ngôn hô một tiếng:" Đuổi", rồi như tên bắn xông ra ngoài cửa, cùng Vi Trường Ca kẻ trước người sau đuổi theo hướng chiếc xe ngựa đó rời đi.

Hai người dốc hết sức đuổi dọc theo con phố, không hay biết đã ra khỏi "quỷ trấn", dần dần chạy vào vùng đất hoang.

Phóng mắt ra bốn phía, mãi đến tận cùng tầm nhìn, vẫn chỉ là đất tuyết mênh mang, trong màng đêm toát lên ánh sáng màu xanh mờ mờ.

Đập vào mắt chỉ có tuyết đọng lạnh lẽo, có héo xác xơ.

Trong cái lạnh ngấm vào người, gió rét vi vu xuyên qua bên tóc.

Mắt thấy chỉ còn một bước là có thể lướt lên xe ngựa, nhưng Tô Vọng Ngôn bỗng dừng phắt lại, bả vai hơi run, nín thở, cứ thế đờ đẫn nhìn về phía trước, mặc cho xe ngựa đó lao qua bên người.

Vi Trường Ca nhìn theo ánh mắt của y, cũng không khỏi ngẩn ra.

Trên nền đất tuyết trước mặt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một gã đàn ông áo xanh đang sải bước đi trên tuyết, thân hình cao lớn, tay xách một thanh đao dài, sống mỏng lưỡi rộng, phản chiếu ánh sáng màu tuyết làm toát lên một tia sáng sắc lạnh. Sau lưng "gã", hai hàng dấu chân rành rành trải dài mãi đến nơi xa. Nhìn tiếp lên trên, từ vai gã đàn ông đó trở lên lại trống hoác, thứ vốn nên mọc ở đó, nào ngờ không cánh mà bay!

Trong khoảng khắc ấy, tiếng nói âm u không mang mảy may ngữ điệu của Đằng Lục Lang lại vang lên bên tai một cách rùng rợn.

"Ngươi có thể gọi gã là người đàn ông không đầu."

"Ngươi cũng có thể gọi gã là thi thể không đầu."

Tim Tô Vọng Ngôn dồn đạp đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Dường như có một luồng hơi lạnh trước giờ chưa từng có hóa thành vật sống, len lỏi lên sống lưng, theo máu chảy đến khắp tứ chi, kể cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ mấp máy môi đã tốn hết sức lực toàn thân.

Người trong xe ngựa kia dường như cũng đã nhìn thấy tình cảnh kỳ dị khiến người ta sởn tóc gáy đó, không nén nổi phát ra một tiếng kêu bi thảm cụt ngủn, cả con ngựa cũng ngửa đầu hí dài, tựa hồ muốn dừng lại nhưng đang đà phóng nhanh, không phanh được, vẫn lao về phía trước.

Một khắc sau, bóng người áo xanh trương phình lên, thân thể không đầu trong chớp mắt đã nhào đến trước xe.

Ánh đao loá mắt rạch qua, xe ngựa tức thì chia năm xẻ bảy, trong ánh máu, một thanh hình mơ hồ bay vọt ra, nặng nề rơi xuống ngoài một trượng, dưới người một vũng máu nhanh chóng loang ra. Lúc này tiếng hí của ngựa kia chưa dứt, nguyên cái đầu ngựa đã lăn xuống nhưng vẫn kéo cái xác xe lao lên phía trước vài bước rồi mình ngựa mới xiêu vẹo đổ xuống đất, máu tươi từ trong cổ như tên bắn phun ra cao vút, tung tóe đầy mặt đất.

Trong một cái chớp mắt này, trên nền tuyết trắng xóa ngoài trấn Trường Lạc, đã có thêm xác một người, một ngựa, một xe.

Nhưng núi non vắng lặng, giữa trời đất, không gian lại trở nên yên tĩnh đến rợn người.

Hồi lâu, Tô Vọng Ngôn không tự chủ được lùi lại một bước, dựa sát vào bên người Vi Trường Ca, run giọng hỏi:"Vi Trường Ca... Đó...Đó là gì?"

Cả giọng nói cũng lạc đi.

Ở không xa, trong ánh tuyết âm u, gã đàn ông không đầu đó đột nhiên ngừng lại, xoay nửa người, yên lặng đứng trên đất tuyết trống trải, không hề động đậy, tựa hồ đang nhìn về phía hai người Vi, Tô.

Vi Trường Ca bất giác khiếp sợ, sắc mặt thay đổi bất định, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy máu khắp người đều đóng băng, đầu vàng mắt hoa, trên lưng một lớp mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống...

"Gã không có đầu... "

Tô Vọng Ngôn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nổi hết da gà, nhưng lại giống như bị mê hoặc, không thể dời mắt khỏi thi thể không đầu đó, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chỗ cái đầu từ lâu đã không còn tồn tại của gã đàn ông đó, hết lần này đến lượt khác, miệng không ngớt lẩm bẩm:"Gã không có đầu... Gã không có đầu... Gã không có đầu... "

Vi Trường Ca bỗng lấy lại tinh thần, nghe y nói, trong lòng hơi chấn động, vội túm lấy vai y, lắc mạnh, vừa nhìn chằm chằm gã đàn ông không đầu đó, vừa hít một hơi, gượng cười nói:" Đừng sợ, có lẽ là trò đùa quái ác của người nào đó, cố ý làn ra một thi thể không đầu đặt ở đây... ''










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro