Quỷ trấn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ? "

"Thuở nhỏ ta gặp phải biến cố bi thảm, mất đi sự đùm bọc của phụ mẫu, lại chẳng có huynh đệ nương tựa, từ đó lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn mày để sống. " Tuy giọng nói Đằng Lục Lang đều đều nhưng nói đến đây vẫn không nén thở dài:" Đến năm mười tuổi, Hoàng Hà vỡ đê nước cuốn phá hủy vô số ruộng vườn màu mỡ. Năm ấy, thiên hạ khắp nơi đều bị mất mùa lương thực, nạn dân đầy rẫy, nhà nhà hộ hộ, bản thân đều ăn không no, ai còn có tâm tư đếm xỉa thằng nhóc ăn mày ta đây?

Một lần nọ, ta đã liên tiếp ba ngày chưa xin được miếng đồ ăn nào, ngỡ rằng mình chết chắc, đúng vào thời điểm cuối cùng có một gia đình tốt bụng đã cho ta một chiếc bánh bao. Chiếc bánh bao ấy vừa to vừa trắng, cầm trong tay nóng hôi hổi. Ta cực kì mừng rỡ, sợ bị người khác cướp mất, giấu chiếc bánh bao ấy trong lòng, một mình len lén lần mò vào một ngõ nhỏ heo hút, muốn tìm chỗ không người ngồi xuống từ từ ăn"

Nói đến đây, Đằng Lục Lang lại thở dài:" Giờ đây nghĩ lại, có lẽ chính chiếc bánh bao này đã thay đổi cả cuộc đời ta. Ta bước vào ngõ nhỏ đó, càng đi càng sâu, vừa muốn ngồi xuống chợt thấy trước mặt dường như có một người đang ngủ. Thời buổi đó, đi trên phố bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy thi thể thấy nhiều rồi cũng không sợ nữa. Ta nghĩ bụng:" A, ở đây lại có một người chết đói" bèn bước đến.

Vi Trường Ca ngạc nhiên hỏi:" Bước đến làm gì? "

Đằng Lục Lang liếc y một cách kì dị, như cười mà không cười.

Tô Vọng Ngôn khẽ giải thích: " Gã muốn lột y phục của người chết kia"

Vi Trường Ca ngẩn người.

Đằng Lục Lang liếc mắt nhìn y nói:" Ta thấy hai vị đều là người sinh ra đã ăn ngon mặc đẹp, làm sao biết người nghèo muốn sống khó khăn thế nào! Người chết đói ven đường trên mình đều chẳng có thứ gì đáng tiền. Nếu có thì đã không đến nỗi chết đói. Thứ duy nhất còn lại chính là y phục trên người do đó chỉ cần vừa thấy ven đường có người chết tất cả mọi người liền như ong vỡ tổ ào đến xúm quanh cướp y phục của người chết. Loại y phục lột ra trên mình người chết này có thể đổi được hai đồng tiền kẽm, vừa khéo có thể mua một chiếc bánh bao này, nói không chừng lúc nào đó sẽ cứu mạng người. Hồi ấy, vì một, hai bộ y phục của người chết, ta cũng thường hay đánh nhau với người ta đến vỡ đầu chảy máu. "

Vi Trường Ca không thốt nên lời lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không rõ là tư vị gì.

"Nhưng hôm đó, ta vừa mới đến gần liền cả kinh! Y phục trên mình người chết đó nào ngờ là chất liệu tơ lụa cao cấp. Trên thắt lưng hắn đeo túi thơm, trên ngón tay cái bên phải còn đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc. Người thế này sao lại chết đói ven đường kia chứ? Nhìn kĩ, hóa ra bụng người đó bị thương, còn đang chảy máu xối xả. Ta ngẩn ngơ đứng bên cạnh hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính vào lúc này, người đó rên rỉ một tiếng, ta giật mình mới tỉnh táo trở lại... "

Đằng Lục Lang ngừng lại một chút, cười nói:" Nhưng ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu ta không phải là cứu người."

Ta nhảy bổ đến, nắm tay phải hắn lên, liều mạng tháo chiếc nhẫn ra, lại giật túi thơm của hắn, quay lại bỏ chạy một lèo vào tiệm cầm đồ gần nhất. Đại chưởng quầy thấy chiếc nhẫn đó, không nói lời nào, liền đưa ta một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng. Hắc, không sợ hai vị chê cười, ta lớn ngần ấy, quả thật chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế!

Hai vị có biết việc đầu tiên ta làm sau khi cầm tờ ngân phiếu kia là gì không?" Đằng Lục Lang thoáng ngừng lại, cười nhàn nhạt nói:" Việc đầu tiên ta làm, chính là lập tức chuộc lại chiếc nhẫn đó."

Vi Trường Ca không kìm được hỏi:"Vì sao? "

Đằng Lục Lang đáp:" Tuy ta muốn có năm ngàn lượng bạc kia thật nhưng ta cũng biết, một người đeo năm ngàn lượng bạc trên ngón tay, mạng của hắn tuyệt đối không chỉ đáng giá năm ngàn lượng.

Ta bán chiếc túi thơm, dùng tiền thuê hai người cõng người đó đến khách điếm, lại lấy tiền mời đại phu bốc thuốc, ở bên cạnh không rời nửa bước, chăm sóc hắn ba ngày. Người đó hóa ra là phú thương giàu có ở vùng Giang Nam, mang khoản tiền lớn đến Trung Nguyên làm ăn, không ngờ trên đường gặp bọn cướp, bị thương nặng, hắn vốn cho rằng mình không sống nổi, không ngờ lại được ta cứu. Sau khi hắn tỉnh lại, cảm kích ơn cứu mạng của ta, liền nhận ta làm nghĩa tử, đưa về Giang Nam. Nếu không phải như thế, chỉ e hiện giờ ta đã chết đói từ đời tám hoánh nào rồi... "

Tô Vọng Ngôn hỏi:" Ngươi đã làm con nuôi của nhà giàu, vì sao còn làm ông chủ khách điếm nhỏ này?"

Đằng Lục Lang than:" Đây vốn là nơi ta sinh ra. Sau khi nghĩa phụ qua đời, mấy huynh trưởng cãi nhau ầm ĩ đòi chia gia sản, thực sự không chịu nổi. Ta cũng lười tranh giành, nhớ đến nơi chốn nhau cắt rốn, liền đem theo chút tiền trở về, nhưng không ngờ nơi đây đã nên nông nỗi này. Khi đi Giang Nam, ta chỉ là một thằng nhóc ăn mày không một đồng xu dính túi, giờ đây trở về, đã cơm áo không lo, hai vị ba trăm lượng bạc này của ta há chẳng phải khi không mà kiếm được sao?"

Lúc nói chuyện, trời đã tối hẳn, tuy ba người ngồi đối diện nhau nhưng cũng mơ hồ khó nhìn rõ mặt mũi.

"Ái chà, chỉ lo nói chuyện trời đã tối rồi mà ta không để ý... Xin quý khách trời trong giây lát, ta ra sân sau chuẩn bị đèn đuốc, đi một chút sẽ quay lại."

Đằng Lục Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy, thuận tay phủi bụi tro trên y phục, đi về phía một cánh cửa nhỏ sâu tít bên trong. Đi được mấy bước, hắn quay đầu cười, nói:" Hai vị nhớ kĩ, nhất định không được ra khỏi cửa!"

Nụ cười đó lơ lửng trong bóng tối, nửa ẩn nửa hiện, kỳ dị khó tả.

Sau đó nghe tiếng cánh cửa kêu "cọt kẹt", tiếng bước chân kia theo tiếng ho của Đằng Lục Lang đi xa dần.

Mãi một hồi lâu, Vi Trường Ca trầm giọng nói:" Ông chủ Đằng này không phải là người bình thường."

Tô Vọng Ngôn gật đầu nói:" Thanh Nữ gieo sương, Đằng Lục rắc tuyết. Tuyết là vật vừa bị ánh nắng chiếu rọi liền tan chảy, gã tự xưng là Đằng Lục Lang đây là nói rõ ràng cho chúng ta biết, tên gã dùng là tên giả."

Vi Trường Ca nói:" Người bệnh lâu ngày bước chân thường tập tễnh, song ta thấy hắn đi lại, bước chân tuy nhẹ nhưng tư thế rất vững vàng, giống như người tập võ. Ta cứ cảm thấy, với kiến thức, tài năng của người này, trên giang hồ phải là một nhân vật rất có tên tuổi mới đúng, có điều trong lúc nhất thời không nghĩ ra là người nào... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro