Quỷ trấn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do đó liền có người nói, là oan hồn của đôi phu thê đó không cam tâm chết đi như vậy, muốn giết sạch tất cả mọi người để chôn theo. Vài gia đình giàu có bỏ tiền mời Thiên Sư (1) của núi Long Hổ (2) đến làm phép, kết quả cả Thiên Sư được mời đến lẫn người đi đón tiếp đều chết trên đường núi ngoài trấn, thê là trong trấn người người nơm nớp lo sợ, những kẻ chưa chết cũng đều chạy trốn đến nơi khác.

(1)Thiên sư: Vốn là tôn xưng của Hoàng Đế đối với thầy mình là Kỳ Bá. Về sau bậc hữu đạo cũng xưng là Thiên sư . Trong truyền thuyết cổ đại, Thiên sư thường có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, trị bệnh cứu người rất được dân chúng kính yêu.

(2)Núi Long Hổ: nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc là một trong bốn ngọn núi thiêng của giáo Trung Quốc.

Tin tức truyền ra, kể cả những lái buôn qua đường cũng đều khiếp sợ đến nỗi đi đường vòng tránh xa trấn Trường Lạc. Cứ thế, chưa đầy nửa năm, trấn Trường Lạc này đã trở thành một quỷ trấn."

Nói đến đây, bỗng gã lại nở nụ cười cổ quái:" Quý khách có tin truyện quỷ thần? "

Vi Trường Ca mỉm cười, nói:" Chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần, thánh nhân, một lòng làm ác thì trầm luân làm quỷ. Cái gọi là quỷ thần, chẳng qua do lòng người mà thôi. "

Đằng Lục Lang hơi bĩu môi, như cười mà không phải cười, nói:" Hóa ra hai vị đều không tin quỷ thần... Thật ra, tạm thời không bàn chuyện quỷ thần, nếu nói là oan hồn của đôi phu thê đó muốn giết sạch người trong trấn, thì ta không tin. Ta chỉ tin một câu :" Oan có đầu, nợ có chủ" dù thật sự có quỷ thần thì nhất định cũng là có ơn trả ơn, có thù trả thù, đâu có lẽ nào không phân biệt trắng đen phải trái, giết bừa một mạch? "

Tô Vọng Ngô mắt lóe sáng, cười nói:" Ông chủ Đằng nói có lý. Nhưng nếu không phải là oan hồn hại người, vậy người trong trấn vì sao lại chết? "

Tuy trong khách điếm chỉ có ba người bọn họ, nhưng Đằng Lục Lang lại làm bộ làm tịch nhìn quanh bốn phía một vòng, rướn cổ về phía trước, rồi mới trầm giọng nói chậm rãi:" Là xác không đầu! "

Đằng Lục Lang ngó ngó hai người, hạ giọng nói:" Oan hồn hại người gì đó toàn là gạt người! Những người đó đều bị một cái xác không đầu giết chết! "

Tiếng nói của gã vốn trầm thấp, lại kéo dài giọng như vậy, lọt vào tai hai người Vi, Tô liền có một cảm giác âm u rờn rợn.

"Trước tiên có kẻ nhìn thấy một gã đàn ông không đầu đi loăng quăng trong trấn, ban đầu mọi người còn không tin nhưng sau đó nhiều người nhìn thấy, khiến người ta không thể không tin! Ngươi nói gã là người chết ư? Nhưng gã có thể đi lại, có thể cử động còn có thể giết người! Ngươi nói gã là người sống ư nhưng gã lại chẳng có đầu! Bất kể thế nào, cũng không nói rõ được rốt cuộc gã có được coi là thi thể hay không. Chỉ biết rằng sau khi gã xuất hiện, trong trấn dần dần có người chết đột ngột, tra tới tra lui cũng không tra rõ nguyên nhân, mãi cho đến một hôm... "

Gã cố ý ngừng lại một chút rồi mới kể:" Mãi đến đêm khuya một hôm nọ, có người tận mắt thấy gã đàn ông không đầu đó xách một thanh đao dài, sáng loáng bước vào một ngôi nhà. Người này rón rén theo sau, dòm vào bên trong qua khe cửa, liền thấy gã đàn ông không đầu đó vung tay lên chém đao xuống, chặt ngay chính giữa một người thành hai nửa! "

Nói đến mấy chữ cuối cùng, ngữ điệu của Đằng Lục Lang bỗng cao vút. Hai người Vi, Tô đang nghe đến mê mẫn bất giác đều giật mình.

"Người sống cũng được, thi thể cũng được. Tóm lại hiện giờ, gã đàn ông không đầu này suốt ngày lảng vảng xung quanh trấn. Ban ngày còn đỡ, từ xa nhìn thấy tránh đi là được. Ban đêm không nhìn rõ lắm đụng phải liền mất mạng! Hoặc là vận mệnh không tốt chạm trán nữ quỷ áo đỏ kia cũng chỉ có một con đường chết! "

Do đó, khách điếm ta có quy củ, sau khi đêm xuống không được ra khỏi cửa. Cũng không thể ngủ, nhỡ ra lúc đang ngủ để gã đàn ông không đầu tiến vào thì khó nói lắm. "

Đằng Lục Lang cười âm u như có ám chỉ.

Tô Vọng Ngôn cũng hạ thấp giọng:" Vậy ông chủ Đằng ngươi thì sao? Ngươi đã từng thấy gã đàn ông không đầu đó chưa? "

Đằng Lục Lang im lặng, trầm giọng nói:" Sao có thể chưa từng thấy? Cả một mùa đông, vừa đến ban đêm thì có người liên tục đi trên đất tuyết, giẫm lên tuyết đọng kêu "lạo xạo", "lạo xạo"... Từ cửa sổ nhìn ra, thấy gã đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc y phục màu xanh trong tay xách đao, đi tới đi lui trên con phố dài. Cứ đi một bước, đao trong tay liền vung vẩy, trên thanh đao đó loáng thoáng còn thấy được vết máu. "

Nói đến đây nhìn quanh quất kế đó mới hơi nghiêng người về phía trước, khẽ nói:" Gã đàn ông này, trên vai trống huơ trống hoác, là không có đầu! "

Cả ba đều im lặng.

Mãi một hồi sau, Vi Trường Ca mới cười thầm, y chẳng tin lời Đằng Lục Lang cho lắm, vì vậy chỉ hỏi:" Vừa rồi ông chủ Đằng nói, ông mới tiếp quản khách điếm này một tháng? "

Đằng Lục Lang ho một tiếng, thở dốc một hơi đáp:" Ông chủ trước không làm nữa, ta liền dùng ba trăm lượng bạc trắng sang lại khách điếm. "

Trong bóng tối mắt Vi Trường Ca hơi lóe sáng:" Ồ? Ông chủ Đằng đã biết nơi này là một quỷ trấn sao còn có hứng thú buôn bán nơi này? "

"Mở khách điếm đương nhiên sẽ có người đến ở, đông người đến ở, chẳng phải náo nhiệt rồi sao? "

Tô Vọng Ngôn tiếp lời:" Tuy nói như thế nhưng suy cho cùng cũng là buôn bán bằng vàng thật bạc trắng, ông chủ Đằng thật sự không sợ làm ăn lỗ vốn ư? "

Đằng Lục Lang lạnh lùng cười, nói:" Trên đời này đâu có vụ buôn bán nào lỗ vốn? Khăng khăng bảo lỗ vốn, chẳng qua lòng người không biết đủ mà thôi. Ngươi và ta đều trần trụi mà đến y phục trên người, cơm canh trong miệng tính xem thứ nào không phải là lãi? Dù đói rét mà chết, cũng vẫn lãi được thời gian. Huống chi ba trăm lượng này của ta vốn là khi không mà kiếm được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro