Quỷ trấn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vọng Ngôn nghe gã nói một cách đàng hoàng, cũng không biết nên giận hay nên cười, nhất thời không tìm ra lời nào để bắt bẻ hắn.

Vi Trường Ca mỉm cười, cũng nghiêm trang nói :" Đã là nơi chuẩn bị cho người chết, thế thì chính là nghĩa địa rồi. Thử hỏi người sống làm sao có thể ở trong nghĩa địa được kia chứ? "

Gã đàn ông bệnh hoạn trơ trơ nói:" Tuy ta làm ăn với người chết nhưng đây quả thực là khác điếm không phải là nghĩa địa. "

Vi Trường Ca lập tức tiếp lời :" Đã là khách điếm thì nên làm ăn với người sống. "

Gã đàn ông đó đảo mắt, lộ ra tròng trắng, lạnh lùng, cười nói:" Làm ăn với người chết cũng được, làm ăn với người sống cũng được, chuyện buôn bán của khách điếm chỉ có một dạng - cho người ta dừng chân ở tạm. Người sống đến cuối cùng chẳng phải đều trở thành người chết, người chết đến cuối cùng chẳng phải đều hóa thành tro bụi cả ư? Cả kiếp người, trời đất là khách điếm tạo hóa là chủ quán dốc hết biết bao tâm huyết rốt cuộc đều phải chi trả tiền phòng, chẳng qua lần này thời gian ở hơi dài một chút mà thôi. Quý khách nói xem, như thế nào người sống và người chết có gì khác biệt?

Nếu theo cách nói của quý khách phàm những nơi chuẩn bị cho người chết chính là nghĩa địa vậy thì những nhà lớn, nhà nhỏ, nhà cũ, nhà mới trong thành kia có nhà nào không phải nghĩa địa đâu? Ngay cả thế gian phồn hoa này, vinh hoa hư ảo há chẳng oảhi biến thành một nghĩa địa lớn rồi sao?

Hắc hắc, người sống cũng được, người chết cũng được, nơi này của ta tất thảy đều dành cho họ bất kể tiền nhiều tiền ít, nam nữ già trẻ, bất kể giàu sang nghèo hèn, gian giảo lương thiện đã bước vào cửa này của ta tất thảy đều như nhau, mỗi người một cỗ quan tài, không có hụt mất, cũng đừng nghĩ chiếm thêm. "

Hai người Vi, Tô đều lặng thinh cả buổi.

Hồi lâu Tô Vọng Ngôn cười nói:" Không sai! Người chết ở được người sống cớ gì không ở được! "

Y bước thẳng đến trước cỗ quan tài kia ngồi xuống trên nắp quan tài.

Vi Trường Ca không ngờ gã bệnh hoạn tướng mạo chẳng có gì đáng kinh ngạc này lại có thể nói ra một phen lời lẽ như thế, lòng thầm khâm phục rồi thở dài cười nói:" Thôi được so với nghĩa địa ta thà rằng xem thế gian phồn hoa này là một khách điếm lớn " Sau đó, cũng bước qua theo rồi ngồi xuống. "

Tô Vọng Ngôn lại cười hỏi:" Vị này không biết xưng hô như thế nào? "

Gã đàn ông đó đáp bằng giọng đều đều :" Ta họ Đằng là con thứ sáu trong nhà mọi người đều gọi ta là Đằng Lục Lang. "

Tô Vọng Ngôn mắt loé sáng , tỉnh bơ như không:" Hóa ra là ông chủ Đằng. Nếu ông chủ Đằng không ngại có thể qua đây ngồi cùng không? Hành trình nơi đất khách buồn tẻ, mấy người chúng ta nói chuyện phiếm thời gian cũng dễ trôi qua. "

Đằng Lục Lang cũng không câu nệ, quả nhiên bước đến ngồi trên một cỗ quan tài đối diện :" Cũng được. Ta cũng đang muốn nói sơ qua với hai vị quy củ của khách điếm này. "

Hai người Vi, Tô cũng đáp:" Mời ông chủ Đằng nói! "

Đằng Lục Lang nói :" Nơi này của ta quy củ thứ nhất là chỉ làm ăn với người chết. Quy củ này từ hôm nay có thể sửa đổi rồi. "

Tô Vọng Ngôn cười hỏi:" Không biết quy củ thứ nhất này làm sao mà có? Theo lời ông chủ Đằng vừa rồi nếu người sống người chết đều chẳng có gì khác biệt thì vì sao lại đặt ra quy củ đó? "

"Quy củ này không phải do ta đặt ra. "

"Ồ? "

Đằng Lục Lang nói:" Khách điếm này tổng cộng đã đổi ba đời chủ. Hai mươi năm trước, ông chủ đầu tiên chuyên làm ăn với người sống, đến tay ông chủ thứ hai, lại chỉ làm ăn với người chết. Hiện nay, ta làm chủ thì buôn bán với người chết cũng làm, buôn bán với người sống cũng làm. Hắc hắc, ta làm ông chủ ở đây cũng được một tháng, hai vị là vụ buôn bán đầu tiên với người sống mà ta làm đấy. "

Vi Trường Ca cười nói:" Quy củ này cũng thật là kỳ lạ. "

Đằng Lục Lang không đáp lời, cứ lo nói chuyện của mình:" Quy cũ thứ hai, phàm là người sống nghĩ qua đêm ở khách điếm này sau khi đêm xuống không được bước ra khỏi cửa khách điếm. "

Gã ngừng lại một chút tiếp tục nói:" Quỹ củ thứ ba, phàm là người sống nghĩ qua đêm ở khách điếm Lai Quy, ban đêm nhất thiết không được ngủ. "

Tô Vọng Ngôn ngạc nhiên hỏi:" Hai điều này lại là vì sao? "

Đằng Lục Lang thoáng nhìn y, hồi lâu sau lần đầu tiên nở nụ cười đượm vẻ bí hiểm:" Hai vị đã vào trấn này lẽ nào không phát hiện ra sao? "

" Phát hiện điều gì? "

" Trong trấn này ngoài ta ra, chẳng có người sống thứ hai. "

Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên lỗi nhịp hỏi:" Đó là vì sao? "

Đằng Lục Lang vẫn cười thần bí hạ thấp giọng, rề rà đáp:" Trấn này là một quỷ trấn. "

Tô Vọng Ngôn thót tim nhưng lại cười cười như không có gì hỏi ngược lại:" Quỷ trấn? "

"Người ở trấn này không chết thì cũng bỏ trốn chẳng có lấy nửa người sống, mà người chết đi lại ở khắp nơi, đây không phải quỷ trấn thì là cái gì? "

"...Đây là chuyện thế nào? "

" Nghe nói là chuyện của hai mươi năm về trước. "

Đằng Lục Lang thở dài thủng thẳng kể:" Năm đó, có một đôi phu thê trẻ tuổi đến trấn này. Người chồng phong thái hiên ngang, người vợ sắc nước hương trời, hai người trọ ở khách điếm này. Đêm đó, chẳng biết vì sao chồng đột ngột qua đời, người vợ cũng cứa cổ chết theo. Từ đó về sau trong trấn liên tiếp có người chết. Có lúc, cả nhà già trẻ mười mấy người đều chết sạch trong vòng một đêm, trên người đều là vết đao.

Lại có kẻ thường xuyên nhìn thấy người vợ xinh đẹp khác người đó, toàn thân áo váy đỏ tươi quanh quẩn gần trấn. Nữ quỷ áo đỏ này cũng hung dữ đến đáng sợ! Mỗi lần nàng vừa xuất hiện trên phố đã có thêm mấy thi thể lúc đầu người chết đều là người bản xứ, dần dần ngay cả những người nơi khác đi ngang qua cũng đều chết trong trấn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro